Chương 46 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 46 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi qua từng ngày như vậy, hai người cùng hưởng thụ chuyến du lịch ở thị trấn nhỏ, ban ngày cùng ngư dân ra biển đánh cá, đắm mình trải nghiệm đại dương và gió biển.

Khi thời tiết sáng sủa, bọn họ sẽ còn mặc đồ lặn đi lặn biển, trôi nổi ở dưới đáy biển ngắm nhìn đại dương mênh mông, hướng mắt nhìn lên có thể thấy được ánh dương rực rỡ chiếu lên mặt biển, sóng nước lóng lánh, xa hoa lộng lẫy.

Từng đàn cá đầy màu sắc uốn lượn di chuyển theo dòng nước, Du Tiếu và Du Đường được ngư dân dạy cho phương pháp hòa nhập vào làn sóng, uyển chuyển khiêu vũ dưới đáy biển.

Chẳng qua chỉ mới vui vẻ được đâu đó năm ngày, Hạ Vũ đã chạy tới đây bắt người rồi.

Đây vẫn là lần đầu tiên vị phó quan đi theo Du Đường tám năm nhìn thấy trưởng quan của mình lơ là nhiệm vụ trốn đi chơi như vậy.

Thời điểm anh ta tìm được Du Đường, là vừa kịp lúc hai người vừa đi đánh cá về, trên người chỉ mặc một cái quần đùi, khoác một cái áo sơ mi ngắn tay, đỉnh đầu còn đội mũ rơm rộng vành, nếu không phải do khí chất quá mức xuất chúng, Hạ Vũ sẽ cho rằng hai người bọn họ vốn là cư dân của vùng biển này.

"Hai vị trưởng quan, toàn bộ công dân của đế quốc còn đang chờ hai vị cử hành hôn lễ đấy, hai người thì hay rồi, trốn tới nơi xa xôi hẻo lánh thế này để đi du lịch, này không phải là thành tâm làm khó phận cấp dưới như chúng tôi sao?"

"Vả lại tuần trăng mật phải được tiến hành sau hôn lễ mới đúng chứ? Sao hai người lại đảo lộn thứ tự lên đầu thế?"

Du Đường xách cần câu đưa cho Du Tiếu, tự giác cho qua vấn đề của Hạ Vũ, trực tiếp hỏi hắn: "Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì đi ăn chung thôi."

"???"Hạ Vũ: "Trưởng quan, chúng ta vẫn là mau quay trở về......"

"Gấp cái gì, có thực mới vực được đạo." Du Đường cười tươi rói: "Hải sản ở đây ngon lắm đó, cậu cũng tới rồi, ăn một bữa rồi hẵng đi, không nếm thử thì đáng tiếc lắm."

Cuối cùng Hạ Vũ chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh ở lại ăn bữa cơm.

Kết quả vừa ăn được một miếng, đã không còn dừng đũa được nữa.

Dáng vẻ ăn ngấu nghiến của anh ta lúc này thật sự chẳng còn giống một phó quan đứng đắn chút nào.

Sau khi cơm rượu no say, Du Đường cũng không tiếp tục cà kê dê ngỗng nữa, ngoan ngoãn nhanh chóng thu xếp hành lý, cùng Du Tiếu thay quần áo chỉn chu, nói lời tạm biệt với người dân thị trấn, cuối cùng thì mới ngồi lên phi thuyền loại nhỏ rời đi.

Mà cùng cho tới hôm nay, cư dân ở thị trấn mới biết được rằng, cặp đôi tình nhân trông có vẻ giống với hai vị Du thượng tướng trên truyền hình thật sự không phải ảo giác của bọn họ.

Hóa ra, bọn họ thế mà đã sống cạnh hai vị thần tượng của công dân đế quốc nhiều ngày như vậy.

Trong nháy mắt ai ai cũng cảm thấy tự hào đến nở hết cả lỗ mũi, đến khi phi thuyền đã bay rất xa rồi vẫn không ngừng vẫy tay chào tạm biệt hai vị thượng tướng.

*

Hôn lễ được cử hành vào ngay sau hôm hai người từ thị trấn ven biển trở về nhà.

Trong suốt một ngày, toàn bộ thủ đô Lothar đều là lễ đường hôn lễ của Du Đường và Du Tiếu.

Nữ vương bệ hạ thực hiện lời hứa hẹn của bà, miễn phí toàn bộ khách sạn quán ăn trong thủ đô ngày hôm nay, chỉ cần là công dân của đế quốc là có thể hoàn toàn ăn uống chơi bời miễn phí, tất cả hóa đơn đều sẽ được gửi về cung điện do nữ vương nhận thầu.

Toàn bộ đường phố trong thủ đô ngày hôm đó cũng tạm thời phong tỏa giao thông, chỉ cho duy nhất xe hoa thông qua. Hai bên đường phố đều là công dân đế quốc tới xem náo nhiệt, tuy rằng sôi nổi ầm ĩ nhưng lại không hề hỗn loạn. Bọn họ giơ cao tấm bảng chúc mừng hạnh phúc, mặt trên còn in ảnh chụp của Du Đường và Du Tiếu.

Cô chủ nhà hàng tình nhân trước kia hai người từng ăn cũng tới, còn dắt theo cả một đám chị em cùng chí hướng. Các cô gái đều ăn mặc quần áo giống hệt nhau như đồng phục, trong tay ai cũng cầm một chiếc bảng đèn giống nhau, đứng ở đằng trước xếp hàng chỉnh tề thành một hàng.

Sau đó bảng đèn sáng lên, hóa ra lại là những bức ảnh Du Đường và Du Tiếu chụp chung những năm gần đây, hơn nữa còn dựa theo trình tự thời gian mà sắp thành hàng lần lượt, mặt trên còn có thêm phụ đề miêu tả cảnh tượng lúc ấy, từng tấm hình một cứ lần lượt chạy qua bảng đèn, phối hợp với nhạc nền nhẹ nhàng thoải mái. Khi tấm hình cuối cùng chạy qua, trên bảng đèn hiện lên tất cả các lời chúc phúc của công dân đế quốc đối với Song Du cp, do cô chủ nhà hàng cùng các chị em dùng thời gian năm ngày để thu thập.

Tràn đầy tâm ý, tràn đầy cảm động.

Du Đường và Du Tiếu đứng trên chiếc xe hoa mui trần chậm rãi chạy trên đường phố, vẫy tay với tất cả mọi người trên những con đường chiếc xe đi qua, hôn phục hai người mặc hôm nay cũng là quân phục của thượng tướng được cài thêm đóa hoa trên ngực áo.

Thời điểm nhìn thấy cô chủ nhà hàng tình nhân, trên mặt Du Đường và Du Tiếu tràn ngập kinh hỉ, Du Tiếu không nhịn được dùng sức vẫy tay cật lực đối với cô.

Cô chủ cũng cực kỳ kích động hưng phấn mà nhảy lên làm dấu trái tim trên đầu với hai người bọn họ.

Đi qua thêm một đoạn đường, Du Tiếu không kìm được nữa bèn kề sát lại gần bên tai Du Đường nói chuyện, nhưng bởi vì chung quanh quá mức ồn ào, hắn không thể không hô to lên.

"Đường Đường, em vui quá."

Chàng trai trẻ dùng bàn tay đeo nhẫn siết chặt lấy bàn tay Du Đường, bên trong đôi con ngươi toàn là ánh dương rực rỡ.

"Em, hôm nay, vui hơn những ngày khác rất nhiều!!"

"Vui sướng hơn cả một trăm lần! Một vạn lần!"

Du Tiếu vốn đã từng không để bất cứ kẻ nào vào mắt ngoại trừ Du Đường, sau khi thích Du Đường, hắn thậm chí cảm thấy vì chủ nhân, dù cho có hủy diệt toàn bộ đế quốc cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao thế gian này đối với hắn cũng chỉ là địa ngục thống khổ.

Hắn ghen ghét mỗi một người tới gần Du Đường.

Ghen ghét đố kỵ đến nỗi muốn ra tay giết sạch những người đó.

Nhưng hiện giờ, hắn đã thay đổi.

Sau khi sinh sống ở đế quốc mấy năm nay, Du Tiếu đã nhận ra được một điều.

Trên thế gian này, chung quy người tốt vẫn nhiều hơn người xấu.

Nếu chúng ta cho đi thiện ý, cũng sẽ nhận về thiện ý.

Hơn nữa tình yêu cũng không phải là cưỡng chế và chiếm hữu.

Tình yêu cần nhiều hơn thế, yêu một người là thấu hiểu người đó, hai người sống vì nhau, trả giá lẫn nhau, mới có thể thật sự lâu bền.

Mà hiện giờ hắn và Du Đường đã làm được.

Hai người bọn họ đã được sự tán thành và chúc phúc của tất cả mọi người.

Cho nên, giây phút này đây Du Tiếu thật sự rất vui vẻ.

Là cảm xúc phát ra từ nội tâm, nhẹ nhàng và vui sướng, từng âm thanh lời chúc phúc vang vọng xung quanh làm hắn say mê đến choáng váng.

"Hôm nay anh cũng rất vui vẻ." Du Đường nhìn chàng trai trước mắt mình, cong cong đôi mắt sáng lấp lánh, nhẹ nhàng chọc chọc vầng trán đối phương, dịu dàng nói: "Còn vui hơn em gấp trăm lần, gấp vạn lần."

Du Tiếu là phách hỉ trong ba hồn bảy phách của Ngụy Uyên.

Trước khi dịch chuyển đến thế giới này, Du Đường đã từng cho rằng phách hỉ có lẽ là phách có cuộc sống tốt nhất trong bảy phách, là một thiếu niên được người nhà cưng chiều yêu thương, từ nhỏ đến lớn không hề biết đến sầu lo, vô ưu vô lự.

Nhưng đến đây rồi mới thấy, cuộc sống của Du Tiếu chẳng hề liên quan đến chữ hỉ một chút nào.

Thậm chí còn thê thảm, thống khổ hơn so với các vai ác ở thế giới trước.

Nhưng mà, thật may mắn làm sao, hiện giờ chung quy Du Tiếu cũng có được niềm vui sướng chân chính.

Cũng đã đạt được hạnh phúc chân chính.

Chính mắt được nhìn thấy đối phương từ từ lột xác, Du Đường thật sự cảm thấy còn vui vẻ hơn cả hắn.

Vui vẻ hơn gấp ngàn gấp vạn lần.

*

Xe hoa chạy đến giáo đường lớn nhất của Thủ đô Lothar.

Dưới con mắt của hàng vạn công dân đế quốc, hai người bước xuống xe, nhìn nhau nhoẻn miệng cười, đôi bàn tay giao nắm, cùng nhấc bước sánh vai trên thảm đỏ, tiến vào cổng lớn của giáo đường.

Ngày hôm nay, nữ vương bệ hạ đặc biệt đứng ra tự mình chủ trì buổi hôn lễ này. Bà đã đứng sẵn bên trong lễ đường, tầm mắt dừng lại trên người của Du Đường và Du Tiếu.

Không giống với những gì Du Tiếu đã từng nghĩ, nữ vương không phải là người hoàn toàn tốt, nhưng bà cũng không phải là người tuyệt đối xấu xa.

Nếu có bất cứ kẻ nào uy hiếp đến địa vị quyền lực của bà, bà ta sẽ phản kích không chút do dự, quyết đoán nhổ cỏ tận gốc. Nhưng khi đã xác định được người trung thành với mình, bà sẽ cho những người đó thấy được sự khoan dung vô lượng.

Chỉ tính riêng điểm này, cũng đủ để phản ánh được sự anh minh của nữ vương bệ hạ.

Mà lúc này, bà nhìn hai vị trung thần trước mắt mình đây.

Chứng kiến cuộc tình tốt đẹp của hai người, nữ vương bệ hạ cũng thật tâm chúc phúc cho bọn họ tự đáy lòng.

Bà chậm rãi đọc lên lời thề ước: "Du Đường, ngươi có nguyện ý kết hôn với người đàn ông đang đứng trước mặt mình không? Dù cho ốm đau hay là khỏe mạnh, dù cho bần cùng hay giàu có, hoặc có bất kỳ biến cố nào khác xảy ra, ngươi cũng đều sẽ yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn chung thủy không cách xa cho đến khi sinh mệnh kết thúc?"

Du Đường và Du Tiếu lúc này đang đứng đối diện với nhau.

Chiều cao giữa hai người không khác biệt nhiều lắm, đều mặc quân phục nghiêm trang thống nhất, vừa tuấn lãng lại tiêu sái.

Y nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào của Du Tiếu, nghiêm túc trả lời: "Tôi nguyện ý."

Nữ vương gật đầu, tiếp tục hỏi Du Tiếu: "Du Tiếu, ngươi có nguyện ý kết hôn với người đàn ông đang đứng trước mặt mình không? Dù cho ốm đau hay là khỏe mạnh, dù cho bần cùng hay giàu có, hoặc có bất kỳ biến cố nào khác xảy ra, ngươi cũng đều sẽ yêu y, chiếu cố y, tôn trọng y, tiếp nhận y, vĩnh viễn chung thủy không cách xa cho đến khi sinh mệnh kết thúc?

Du Tiếu hít một hơi thật sâu, lúc này đây trong đôi mắt hoa đào ửng đỏ của hắn chỉ chứa đựng bóng dáng Du Đường.

Hắn cực kỳ trịnh trọng gật đầu, cất tiếng trả lời, nhưng sâu trong âm thanh vẫn mang theo một tia run rẩy khó phát hiện.

"Tôi nguyện ý."

-------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro