Chương 42 vì vai ác chết lần thứ tám ( 42 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu của "cô" điều dưỡng bị cố tình kéo cao lên, không ra đàn ông cũng không ra phụ nữ, nhéo nhéo như bị cảm.

【 ha ha ha ha ha, eo ôi, ký chủ, cái chất giọng này của ngài làm em sởn hết cả da gà!!! 】 Tiểu Kim ở trong ý thức Du Đường điên cuồng xoa chân, cười ha hả:【 ngài đã thay đổi quá nhiều, lại dám mặc đồ phụ nữ rồi còn giả giọng nữ nói chuyện, trước kia ngài chưa bao giờ làm việc này luôn á!】

Đầu gối Du Đường uyển chuyển uốn lượn, hai cẳng chân đeo tất trắng kéo lên đến nửa đùi vặn qua vặn lại vặn ra một tạo hình phóng đãng chưa từng thấy, đáp trả Tiểu Kim: Không phải bởi vì cái bệnh viện này toàn là nữ điều dưỡng sao? Hơn nữa ta giả dạng là để qua mắt Irene, rốt cuộc thì cô ả làm sao mà tưởng tượng được đến chuyện ta sẽ giả thành nữ điều dưỡng để lén chạy đến bệnh viện thăm Mục Nam Thành.

Du Đường và Tiểu Kim bên này còn đang giao lưu trong ý thức, Mục Nam Thành chìm trong thống khổ bị cắt ngang luồng suy nghĩ, mờ mịt thò đầu chui ra khỏi chăn, nhìn về phía âm thanh nhéo nhéo kia phát ra.

Khóe mắt vẫn còn vương nước, dáng vẻ đáng thương đáng yêu thành công đánh bóng thẳng vào tim Du Đường, làm y bỗng dưng rất muốn nhảy bổ vào xoa đầu đối phương.

Nhưng lại nghĩ đến những việc Mục Nam Thành làm lúc trước, lập tức dằn lòng kìm nén ham muốn lại.

"Cô điều dưỡng" xinh đẹp kia tựa hồ như không quen mặc váy, tiện tay kéo một cái ghế dựa qua, cố gắng ngồi xuống một cách cực kỳ đoan trang, làm bộ chị gái tri kỷ mà hỏi han Mục Nam Thành: "Có thể kể cho chị nghe tại sao em khóc thương tâm đến thế không?"

【 ha ha ha ha!! Ối giồi ôi!! 】 Tiểu Kim ôm bụng cười lăn lộn, nói với Du Đường:【 ký chủ, ngài nói xem ngài có nhập vai quá rồi không đó?!! 】

Du Đường nỗ lực bạnh mặt: Ngươi mau câm miệng đi, đừng chọc ta cười!

【 ha ha ha ha, vâng vâng vâng, em câm đây, em không nói nữa được chưa! 】

Mắng Tiểu Kim xong, Du Đường ôn nhu nhìn Mục Nam Thành, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn.

Mục Nam Thành ngẩn người nhìn "cô" điều dưỡng trước mắt, cổ họng vẫn không chịu khống chế mà nghẹn ngào nấc lên, hắn đảo mắt từ đầu xuống chân "cô" điều dưỡng một lần, sau đó đột ngột mở to hai mắt nhìn chằm chằm.

Du Đường rùng mình một cái, cứ tưởng rằng đối phương đã nhận ra mình, nhưng ngay sau đó, nước mắt của Mục Nam Thành bắt đầu rơi lã chã như mưa, ngực phập phồng kịch liệt, khóc lóc nức nở thốt lên: "Chị, chị ơi, em đánh mất người em yêu nhất rồi......Em, em đánh mất anh ấy rồi...."

"Em phải làm sao bây giờ?"

Hắn khóc òa lên như đứa trẻ, không màng mặt mũi mà hỏi Du Đường: "Em, em phải làm thế nào thì anh ấy mới có thể tha thứ cho em?"

Du Đường chớp chớp mắt, tuy rằng khá khó hiểu tại sao Mục Nam Thành lại đi kể lể hết mọi chuyện với một "người xa lạ", nhưng vẫn thầm may mắn vì đối phương không nhận ra mình.

Y cầm khăn giấy trên bàn dịu dàng lau nước mắt trên mặt Mục Nam Thành, nói với hắn: "Có thể kể cho chị biết vì sao em lại đánh mất người em yêu không?"

Vừa mới dứt lời, bàn tay của Du Đường bị Mục Nam Thành đè lại, cả miếng khăn giấy trong tay cũng bị hắn chộp vào, ôm chặt chẽ trong lòng bàn tay.

Du Đường trợn mắt lên, đang định làm điệu làm bộ kệch cỡm mà bảo rằng nam nữ thụ thụ bất thân, Mục Nam Thành đã rút miếng khăn giấy trong tay y ra, tự mình lau nước mắt, mở miệng thút thít nói: "Xin, xin lỗi chị, em không phải, cố, cố ý đâu."

Tuy rằng đã thầm nhủ lòng phải cứng rắn diễn cho xong, nhưng không hiểu vì sao Du Đường lại có chút nghẹn khuất, chỉ đành trả lời hắn: "......Không sao đâu."

"Là vì......." Cảm xúc của Mục Nam Thành lúc này nhìn như có vẻ đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong đôi mắt vẫn ầng ậng nước.

Hắn luyến tiếc dời đi tầm mắt dừng ở trên người Du Đường, trong quá trình tâm sự kể lể thì lặng lẽ nhích mông tới gần mép giường để ngồi, thẳng đến khi hoàn toàn sát ràn rạt vào người "cô" điều dưỡng thì đại khái cũng đã tâm sự hết toàn bộ mọi chuyện trong lòng.

"Ngay từ lúc bắt đầu em đã nghĩ sai rồi, em khiến anh ấy dần trở thành người hoàn toàn phụ thuộc vào em, thành vật trang sức bên cạnh em chứ không phải cùng đồng hành như một người yêu, người bạn đời, em chưa bao giờ đặt anh ấy ở vị trí bình đẳng với em để đối đãi....."

"Nếu còn có thể nhìn thấy anh ấy, em nhất định phải nói với anh ấy lời xin lỗi, muốn nói cho anh ấy biết rằng em biết em sai rồi......"

"Nhưng mà em sẽ không thỉnh cầu anh ấy tha thứ cho em." Nói đến đây, Mục Nam Thành cúi đầu xuống, bàn tay bấu chặt vào chăn mỏng trên giường bệnh, tiếp tục nói: "Bởi vì hiện giờ không biết lúc nào em sẽ chết, em không muốn tiếp tục đoạn tình cảm này như thế. Nhưng mà....."

Như là không cam lòng hoặc là nói có tín niệm chống đỡ, chàng trai trẻ ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm đối mặt với người trước mắt, nghiêm túc nói: "Em sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật này, nỗ lực sống sót, sau khi cơ thể khoẻ mạnh trở lại, em sẽ đi tìm anh ấy, cố gắng để làm anh ấy yêu em lại lần nữa!"

Du Đường sửng sốt, nhịp tim chợt tăng tốc, đập rộn ràng trong lồng ngực.

Kỳ thật khi Mục Nam Thành nhận ra được bản thân sai lầm ở điểm nào, Du Đường cũng đã cảm thấy thật sự rất kinh ngạc và vui mừng.

Mà hiện giờ, những lời của đối phương tựa như đã nhận ra y, từng câu từng chữ rõ ràng mà hứa hẹn với y như vậy.

Một Mục Nam Thành chân thành đến thế lần đầu tiên làm Du Đường cảm giác được rung động tâm can, rút đi một tầng lăng kính nhìn vào vai ác ở những thế giới trước, thấy được một Mục Nam Thành hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ non trẻ để trưởng thành.

Cũng cảm nhận được quyết tâm nỗ lực sửa đổi bản tính của đối phương.

Khóe môi Du Đường nhẹ cong lên, vươn tay khẽ búng trán Mục Nam Thành một cái, cười nói: "Ừ, chị tin tưởng em có thể làm được."

"Và người em yêu nhất định sẽ lại yêu em thêm lần nữa."

Nói xong, Du Đường thừa dịp Mục Nam Thành còn đang ngẩn người thì đứng dậy định đẩy xe thuốc đi ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó, lại đột ngột bị người túm chặt lấy góc áo.

Mục Nam Thành cẩn thận níu một góc áo của Du Đường, dè dặt đặt câu hỏi:

"Chị điều dưỡng, sau này chị có còn đến thăm em không?"

Ngón tay Du Đường chợt cứng đờ, tầm mắt dừng lại ở góc áo Mục Nam Thành đang nắm trong tay, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy đoán.

Chắc hẳn Mục Nam Thành đã nhận ra y từ sớm.

Mà những lời vừa rồi đều là nói cho y nghe, còn bây giờ hắn đang cố gắng giữ y ở lại.

".....Được." Du Đường thầm than nhẹ một hơi, đồng ý với hắn: "Về sau nếu có cơ hội, chị nhất định sẽ đến thăm em."

------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro