Chương 41 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 41 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên không một ai có thể ngờ tới việc trọng đại này cũng sẽ xảy ra trong ngày hôm nay.

Khung bình luận bên dưới sóng live stream trực tiếp khựng lại trong một cái chớp mắt.

Sau đó nháy mắt bùng nổ!

Chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi, tất cả mọi người đều sôi trào!

【 CP Song Du tuyệt vời!!! 】

【 Nữ vương bệ hạ anh minh!!! 】

【 a a a a a!! Du thượng tướng quá lãng mạn!! 】

【 Lúc nãy tôi còn đang nghĩ khi nào hai người họ sẽ kết hôn, không ngờ ngày hôm nay nữ vương bệ hạ ban hôn, Du thượng tướng còn cầu hôn ngay trong lễ tốt nghiệp! 】

【 quá đỉnh a a a!! 】

Còn có một số người comment spam liên tục: 【 Tiếu Tiếu đương nhiên là thích rồi!!!】

【 Tiếu Tiếu thích gần chết luôn chứ còn gì nữa!!!】

【 Để đó tỷ tỷ đồng ý hộ cho! Kết hôn đi! Kết hôn đi! Kết hôn đi! 】

【 Đồng ý đi! Đồng ý đi!!】

Mà ở hiện trường lễ tốt nghiệp, Du Tiếu chỉ ngơ ngác đứng nhìn người đàn ông đang quỳ một gối trước mặt mình.

Hắn chớp chớp mắt.

Lại chớp chớp mắt.

Sau đó bỗng dùng hai tay bưng kín miệng.

Lúc này màn ảnh nhắm ngay vào mặt hắn, trong con ngươi lấp lánh ánh nước trong veo.

Nháy mắt đó, toàn bộ comment biến thành 【 a a a a a!!! Mỹ nhân rơi lệ cũng đẹp tuyệt trần! 】

【 Rõ ràng ở trên chiến trường dũng mãnh như vậy, đến thời điểm thế này vẫn không nhịn được chảy nước mắt! 】

【 Đáng yêu quá đi mất!! 】

【Tiếu Tiếu đừng khóc, đừng khóc nha, sau này cậu và Du thượng tướng nhất định sẽ mãi hạnh phúc!! 】

【 Hai người sẽ hạnh phúc bạc đầu răng long!! 】

【 Du thượng tướng mau đến ôm cậu ấy đi!!】

【 Ôm đi! Ôm đi! Dỗ cậu ấy đi!! 】

【 Hôn đi! Hôn một cái chắc chắn cậu ấy sẽ thôi khóc!! 】

Khu bình luận bùng nổ càng ngày càng càn rỡ, tuy rằng Du Đường không hề hay biết gì, lại phảng phất như có cảm ứng tâm linh giống nhau.

Quỳ chờ nửa ngày cũng không chờ được Du Tiếu đáp lại.

Nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn cứng ngắc chết trân của đối phương, chỉ có cặp mắt đã chuyển sang phiếm hồng, Du Đường cũng đành bất đắc dĩ mỉm cười.

Sau đó, y đứng lên, vươn bàn tay cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Du Tiếu, sau đó kéo cổ áo hắn xuống, hai vầng trán tương dán với nhau, nhẹ giọng dò hỏi: "Lúc nãy chẳng phải còn đòi hôn hít nọ kia sao? Bây giờ lại choáng váng thế này?"

"Nhưng mà dù cho em có đồng ý hay không, anh cũng đã dùng chiếc nhẫn này để trói em lại rồi." Nói xong, y đặt bàn tay khác của mình lên bàn tay Du Tiếu, cho hắn xem một chiếc nhẫn giống hệt đã yên vị trên ngón áp út của mình: "Em một chiếc, anh một chiếc, cả đời là duy nhất, đến chết không rời."

Cơ thể cứng đờ lúc này mới thoáng khôi phục tri giác, ngũ cảm cũng theo đó trở về, Du Tiếu lại phảng phất xuất hiện tình trạng hưng phấn quá tải dẫn đến đại não chết máy, làm hắn chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Du Đường là tinh thần liền cảm thấy hoảng hốt.

Không phải là loại hưng phấn dục vọng muốn tổn thương muốn giết chết người đàn ông này thuở ban đầu mới gặp mặt, mà là muốn ôm, muốn hôn, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh.

"Vâng.....vâng....." Du Tiếu gật đầu, nước mắt không chịu khống chế lăn xuống từ hốc mắt, lộp bà lộp bộp nện xuống mu bàn tay Du Đường.

Du Đường thấy vậy lại mềm lòng, y kéo cổ áo của Du Tiếu lần nữa, nhướng người lên nhỏ giọng hỏi hắn: "Muốn hôn môi không?"

"Hả?" Du Tiếu cho rằng bản thân nghe lầm.

Hắn vẫn luôn biết rằng Du Đường là người chú ý hình tượng khi ở bên ngoài, cực kỳ dễ dàng thẹn thùng.

Nhưng hiện giờ, tại sao.....lại hỏi như vậy?

"Chẳng phải anh ngại....."

Lời còn chưa nói hết, bờ môi đã bị người đàn ông đối diện nhẹ nhàng lấp kín.

Giọng nói mơ hồ khàn khàn mang theo ý cười truyền đến tai Du Tiếu.

"Chỉ cần chúng ta không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác, không phải em đã nói vậy sao?"

"Tiếu Tiếu, tập trung đi, đáp lại anh."

Đến đây thì Du Tiếu làm sao mà chịu nổi nữa, đầu óc nổ đùng đùng như bán pháo hoa.

Hắn nhắm mắt, khôi phục sự cường ngạnh ban đầu, dùng tay ôm lấy vòng eo Du Đường, cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn.

Khu bình luận dưới live stream cũng theo đó mà điên cuồng.

Tất cả các bình luận đều là: 【 a a a a a a a a!!!! 】

【 Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu liền!! Tui hold hết nổi rồi!! 】

【 nữa đi!! nữa đi!! Bát cơm chó này quá ngon, xin thêm bát nữa, cám ơn!】

【Chỉ cần tui còn sống, tui sẽ đu Cp này đến chết!! Đỡ tui lên! Tui cảm thấy tui vẫn có thể hold được! 】

【 Song Du!! Song Du!! 】

【 Cp Song Du bất tử!!!】

Cuối cùng, lễ tốt nghiệp năm nay của trường đã kết thúc tốt đẹp trong tiếng hò reo và chúc phúc của tất cả mọi người.

Du Tiếu dùng hết ý chí của bản thân mới có thể buông người trong lồng ngực mình ra, chật vật đi theo tập thể sinh viên đi chụp hình kỷ niệm.

Sau đó thì vô cùng lo lắng bồn chồn cùng Du Đường quay về nhà.

Mà hắn không hề hay biết ở nhà còn một bất ngờ kinh hỉ lớn hơn đang đợi mình.

Sau khi đẩy cửa bước vào, Du Tiếu sững sờ ngỡ ngàng đứng chết trân.

Bên trong được chất kín những bó hoa làm từ kẹo, trang điểm cho căn biệt thự, biến nó thành tòa lâu đài kẹo ảo mộng trong truyện cổ tích.

Du Đường đứng sau nhẹ nhàng ấn nút vòng tay, cửa sổ toàn bộ biệt thự khép kín lại, ánh đèn đã được chuẩn bị trước mở lên.

Ánh sáng lưu chuyển quanh phòng, chiếu trên những đóa hoa bằng kẹo, chiết xạ lấp loáng những màu sắc cực kỳ xinh đẹp ngọt ngào.

Bầu không khí lãng mạn đến cực điểm.

Mà Tiểu Kim lúc này thì đang trốn đằng sau chiếc sô pha, dùng hai vuốt hổ nâng má, lẳng lặng ngắm nhìn, nội tâm nó vừa kích động vừa chua xót.

Thậm chí nó còn đang tưởng tượng, có khi nào nó cũng nên đi tìm người yêu rồi không. Nhưng mà, nếu đời trước nó thật sự là thú cưng của Du Đường, vậy thì có khả năng nào rằng mười vạn năm trước nó cũng có người yêu không?

A, nếu vậy thì, có khi nào cũng có một người giống với Chủ Thần đang tìm kiếm nó hay không?

Ây da ây da, càng nghĩ càng lắm chuyện, càng nghĩ càng rối rắm.

Cuối cùng Tiểu Kim không nhịn được nữa che mặt hổ lăn vòng vòng trên đất, trên mặt toàn là một màu phấn hường lộ ra cả bên ngoài đống lông lá bù xù.

Mà trạng thái của Du Tiếu đứng bên kia cũng không khác nó là mấy.

Hắn đứng lẳng lặng trong phòng khách, ngắm nhìn bốn phía xung quanh, ngắm nhìn kinh hỉ người thương chuẩn bị cho mình.

Du Tiếu nhấp miệng, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh đáy mắt.

Cảm động đến mức trái tim cũng đau đớn.

"Em thích không?" Du Đường đi đến một bụi hoa, vươn tay rút lấy một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt, đi đến bên cạnh Du Tiếu, nói với hắn: "Ở nơi này, mỗi một đóa hoa đều là kẹo, hái xuống là có thể ăn."

"Nào, ăn đóa hoa này đi, đừng khóc nữa, nhé."

Nghe xong lời dỗ dành, Du Tiếu nín khóc nhoẻn miệng cười.

Hắn giữ chặt lấy bàn tay đang cầm đóa hóa của Du Đường, kề lên bên môi, ngậm đi đóa hoa kia, sau đó hơi dùng sức kéo người vào lòng mình, nhẹ hôn lên đôi môi của đối phương.

Nụ hôn khẽ hé mở, tràn ra tiếng thở than của Du Tiếu: "Được thôi, em không khóc."

"Kế tiếp, là đến phiên anh khóc....."

*

Sự thật chứng minh, Du Tiếu nói được làm được.

Du Đường chuẩn bị cho hắn bất ngờ kinh hỉ, còn hắn cho Du Đường gặp bất ngờ kinh hãi.

Mấy ngày tiếp theo sau đó, hai người không hề rời khỏi phòng ngủ.

Cơm nước đều là do dì giúp việc chuẩn bị, đúng giờ đặt trước cửa phòng.

Vốn dĩ là do lịch trình đi vũ trụ công tác khiến cho hai người đã không được gặp nhau cả tháng rồi, lễ tốt nghiệp hôm nay, Du Đường lại tặng cho Du Tiếu một màn cầu hôn trước toàn thể nhân dân cả nước.

Du Tiếu mà còn nhịn được nữa thì không phải là đàn ông. Nhưng mà lần này, Du Đường lại dung túng hắn hơn thường ngày rất nhiều. Thậm chí có thể nói là cũng bị cuốn theo phóng túng cùng với Du Tiếu, đến lúc xong việc đầu óc vẫn còn đang mơ mơ màng màng.

Hai người nằm trên giường giao nắm đôi bàn tay đeo nhẫn, Du Đường dùng ánh mắt phác họa lại gương mặt xinh đẹp của Du Tiếu, khóe môi cong lên nhuộm đầy ý cười.

Nhưng bỗng dưng nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại trở nên u sầu.

Độ hảo cảm của Du Tiếu đã đầy từ rất lâu về trước rồi, khoảng cách thời gian y rời khỏi thế giới này cũng càng ngày càng gần.

Lần này Du Đường tính toán tiết lộ cho Du Tiếu về thời điểm bản thân bắt buộc phải chết, nhưng khi nào mới thẳng thắn mọi chuyện với hắn thì vẫn chưa nghĩ tới.

------

editor: anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro