Chương 40 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 40 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ mộ......

Sở Đoạn Ly đã từng kể cho Du Đường nghe về nơi này.

Sau khi cung chủ tiền nhiệm của Ly Nguyệt Cung hủy hoại đôi mắt hắn thì ném hắn vào cổ mộ rồi nhốt suốt ba năm.

Mà ba năm ròng rã này chính là ký ức đen tối nhất trong cuộc đời của hắn.

Nhưng hiện giờ Sở Đoạn Ly lại kéo lê khối thân thể tẩu hỏa nhập ma kia đi vào cổ mộ, nhốt mình trong đó không chịu ăn uống......

Rõ ràng là đang..........tìm chết.

"Tên ngốc này......" Đôi mắt Du Đường cay xè, y kéo chăn ra, đỡ giường lan xuống giường, thân thể lại không có sức, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.

Hệ thống meo meo thấy thế thì nhào tới, nhắm tịt mắt định làm đệm lót cho Du Đường.

Lúc này cửa phòng được người bên ngoài mở ra, Tiểu Hàn nhìn thấy Du Đường xuống giường thì vội vàng chạy tới: "Du đại phu, ngươi chưa thể xuống giường được!"

"Để ta đỡ ngươi nằm xuống!"

Du Đường vịn cánh tay Tiểu Hàn, nhưng lại chỉ ngồi dựa vào mép giường chứ không nằm xuống, cất giọng hỏi: "Tiểu Hàn, A Ly ở đâu?"

"......" Tiểu Hàn nghe Du Đường nhắc tới Sở Đoạn Ly, đôi mắt vốn đã sưng húp lại ngân ngấn nước mắt, nó nói: "Sở ca đã tự nhốt mình trong cổ mộ ba ngày rồi, chúng ta có gọi như thế nào, huynh ấy cũng không lên tiếng........"

Nó cũng đã nghe hết sự tình xảy ra ở Kinh Lỗ trấn từ trong miệng của Nam Vân Bạch Tiêu.

Nhìn thấy trạng thái điên cuồng của Sở Đoạn Ly, nó mới hiểu tại sao trước kia Du Đường nhất quyết bắt nó phải giữ bí mật cho bằng được.

Bởi lẽ chẳng ai có thể chịu đựng được chuyện người thương vì để cứu mình mà phải chết, loại cảm xúc thống khổ và tự trách này cũng đủ để đè cho Sở Đoạn Ly hoàn toàn suy sụp.......

Du Đường thở hắt ra một hơi, cầm bát thuốc trong khay của Tiểu Hàn lên, không hề sợ đắng mà ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó vịn cánh tay thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Mang ta đi tìm hắn."

Qua mấy thế giới, nhìn bề ngoài có vẻ như người trả giá là y, người hy sinh cũng vẫn là y.

Nhưng trên thực tế, khi y trở thành người cứu rỗi vai ác, trở thành điểm tựa cho hắn, lại dùng cái chết để rời đi, tự cho là đúng mà an bài mọi chuyện cho đối phương trước khi chết, đây mới là sự tổn thương lớn nhất đối với vai ác.

Biển cả vạn vật, thứ gì cũng có thể thay đổi, bất biến duy nhất chính là bản tính linh hồn một người.

Linh hồn Ngụy Uyên bị phân thành ba hồn bảy phách, mỗi một mảnh linh hồn đều đã từng trải qua địa ngục đen tối nhất, bọn họ khát vọng có người tới cứu họ, rồi lại sợ hãi có người đi vào trong lòng bọn họ.

Mà Du Đường dù là do nhiệm vụ thế giới yêu cầu, hay là xuất phát từ bản tâm, đều không thể làm như không thấy mà bắt đầu đối xử tốt với hắn.

Cho nên y mới thành người cứu rỗi vai ác, trở thành cứu rỗi của Ngụy Uyên, nhưng kết cục của hai người lại vĩnh viễn kết thúc bằng cái chết của y.

Tựa như ánh xạ lại một đời kia cùng với Ngụy Uyên.

Trong lúc nhất thời, Du Đường có chút sợ hãi không dám nhớ lại những gì từng trải qua.

Nhưng lại cũng khát vọng được nhớ tới những ký ức giữa y và Ngụy Uyên.

Muốn có được ký ức hoàn chỉnh, sau đó đi nói cho hài tử nhát gan kia biết rằng.

Trong lòng y vẫn luôn có hắn.

Cho nên, Du Đường muốn đem tất cả tình cảm và tín niệm này truyền lại cho Sở Đoạn Ly.

—— Những gì chúng ta trả giá là vì lẫn nhau, ngươi không cần phải tự trách. Mà ta rời đi, cũng không phải là thực sự rời đi, mà là để về sau chúng ta lại có thể gặp nhau một lần nữa.

Sau khi vượt qua mười thế giới đến tột cùng sẽ như thế nào, Du Đường không biết.

Nhưng kể cả có là tuyệt lộ, y cũng tin tưởng rằng có thể dựa vào chính năng lực của mình để xoay chuyển!

Tiểu Hàn không lay chuyển được Du Đường, đành phải dìu y đến trước cửa đá cổ mộ.

Nam Vân Bạch Tiêu đã thủ ở nơi đó ba ngày, nhìn thấy Du Đường đến thì khiếp sợ, nhưng sau đó con ngươi lại đột nhiên dâng lên ngọn lửa hy vọng.

Bọn họ cùng chạy tới reo lên: "Thần y, ngươi mau tới cứu cung chủ, ngươi gọi ngài ấy ra ngoài được không?"

Hai người bọn họ trơ mắt nhìn Sở Đoạn Ly tự tra tấn bản thân sau khi Du Đường lâm vào hôn mê, đến lúc bệnh tình của Du Đường ổn định hơn một chút, Sở Đoạn Ly lại sợ không dám gặp y mà lại trốn vào trong cổ mộ rồi đóng kín cửa đá, không chịu ăn uống, cũng không thèm nghe lời bọn họ khuyên nhủ.

Làm cho bọn họ luống cuống như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đến độ xoay mòng mòng,

Rốt cuộc thì từ trước đến giờ bọn họ đã bao giờ thấy dáng vẻ này của hắn?

Vị cung chủ Ly Nguyệt Cung đã từng tiêu sái bừa bãi kia phảng phất trong nháy mắt đã biến thành người khác, giống như kẻ điên nghèo túng, không quan tâm đến ai, chỉ đắm mình trụy lạc trong nỗi đau.

Sở Đoạn Ly sở dĩ trở thành tín ngưỡng của bọn họ, chính là bởi vì họ kính phục hắn có bao nhiêu ngoan cường, có bao nhiêu phóng khoáng, cho dù thân ở tuyệt lộ, cũng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết.

Nhưng hôm nay Sở Đoạn Ly lại giống như một kẻ nhát gan, đối mặt với ái nhân vất vả lắm mới cứu được trở về, vậy mà gặp cũng không dám gặp, lại đi trốn chui trốn nhủi vào cổ mộ, từng chút một tiêu hao sinh mệnh của chính mình........

Người này nào còn là người mang võ công đệ nhất thiên hạ Sở Đoạn Ly?

Nào còn là vị sát thần cung chủ Ly Nguyệt Cung của bọn họ?

Nam Vân Bạch Tiêu cảm thấy cực kỳ bi thống, chỉ có thể không ngừng thỉnh cầu Du Đường: "Thần y, cầu xin ngươi cứu cung chủ đi, làm cho ngài ấy tỉnh táo lại, chúng ta, chúng ta không muốn nhìn ngài ấy biến thành dáng vẻ như thế này......"

Du Đường áp chua xót xuống đáy mắt, gật đầu đồng ý với bọn họ.

Y cho tất cả mọi người lui đi, sau đó tự mình đi đến trước cửa đá cổ mộ, nhặt lên một cục đá nhỏ gõ cạch cạch lên cửa đá khổng lồ.

Y biết Sở Đoạn Ly có thể nghe thấy, kiên trì gõ thêm vài lần, Du Đường mới mở miệng nói: "A Ly, ngươi có thể nghe thấy lời ta nói không?"

"Ta sẽ không ép ngươi phải nói chuyện với ta, nhưng nếu ngươi có thể nghe được giọng ta thì hãy gõ vài lần lên cửa đá để ta biết, được không."

Sau khi nói xong, Du Đường lẳng lặng đứng chờ.

Thời tiết bên ngoài quá mức lạnh lẽo, y cố gắng quấn chặt y phục trên người, thở ra toàn là khói trắng, hệ thống meo meo vội chạy lại cọ cọ ống quần, dựa sát vào người Du Đường, nỗ lực truyền cho y một ít hơi ấm.

Cứ đợi như vậy một lúc lâu, mới nghe được tiếng gõ vang truyền ra từ bên trong cánh cửa đá của cổ mộ.

Như Du Đường dự liệu trước, Sở Đoạn Ly đúng là không hề mở miệng nói chuyện với y.

Thứ duy nhất đáp lại chỉ là tiếng gõ vào cửa đá.

Du Đường cắn môi, không cách nào tưởng tượng ra nổi tâm tình của hắn bây giờ, nhưng lại có thể cảm nhận được nỗi bất lực và tuyệt vọng khốn cùng.

Hẳn là hiện giờ Sở Đoạn Ly rất sợ mở miệng nói chuyện.

Thậm chí còn sợ hãi nghe thấy giọng nói của y, sợ hãi đối mặt với thân thể suy yếu vì bị cổ độc tra tấn.

Cho nên hắn mới lựa chọn trốn tránh, chạy trốn tới nơi này, ở trong bóng đêm vô tận tự tiêu hao sinh mệnh chính mình.

"Cảm ơn ngươi đã đáp lời ta." Du Đường ngồi xổm xuống, áp bàn tay lên vách đá, tiếp tục nói: "Trên đường đến đây ta vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc ta nên nói gì mới có thể làm ngươi ra ngoài gặp ta."

"Nhưng mà, tới nơi rồi, ta mới phát hiện, lời ta cần phải nói với ngươi nhất hẳn là lời xin lỗi."

"Thực xin lỗi, A Ly."

"Là ta tự chủ trương cứu ngươi, tự chủ trương câu dẫn ngươi, khiến cho ngươi thích ta, sau đó lại dùng phương thức vô tình nhất để rời bỏ ngươi."

"Là do ta lúc nào cũng tự cho là đúng, lúc nào cũng cho rằng làm như vậy là tốt cho ngươi, là do ta chưa một lần suy xét đến cảm thụ của ngươi, một hai phải bị người vạch trần mới dám thừa nhận những gì mình từng bịa đặt đều là lời nói dối."

"Nhưng dù vậy......"

Đến đây Du Đường hơi ngừng lại, nhẹ thở ra một hơi, mới tiếp tục nói:

"Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta."

Đôi mắt cay xè chua xót, y nghẹn ngào thốt lên.

"Bởi vì, ta thật sự, thật sự rất yêu ngươi."

Phạn âm quấy phá trong đầu, Du Đường lại nhắm mắt, dán trán lên cửa đá, nghiêm túc nói:

"A Ly, ta không thể không có ngươi."

"Ta chỉ hy vọng rằng trong khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh này, ta có thể được ở bên ngươi."

"Có thể không?"

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro