Chương 4 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 04 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Tiếu cảm nhận được độ ấm thuộc về bàn tay người đàn ông trước mặt trên đỉnh đầu mình thì chớp chớp đôi mắt, im lặng một lát, sau đó hắn mới tươi cười trả lời: "Vâng ạ, thưa chủ nhân."

"......" Du Đường bất đắc dĩ: "Không phải anh đã nói rằng không cho em gọi anh là chủ nhân nữa rồi sao?"

"Em chỉ là sinh vật hạ đẳng ti tiện, chủ nhân là chủng tộc cao quý, em không được phép gọi thẳng tên của chủ nhân."

Du Đường ngẩn người ra.

Lúc này y mới chợt nhớ tới việc Du Tiếu là người nhân tạo được tạo thành từ tổ hợp ADN của loài người, sau đó được cấy chip mini lập trình sẵn trong đầu, từ khi ra đời đã bị định giá thành sản phẩm thương mại, người chế tạo Smile Robot cũng đã đưa vào hệ thống lập trình một loạt các lệnh quy củ ác tính, ví dụ như Smile Robot là sinh vật hạ đẳng ti tiện, nhân loại là thần linh của bọn họ, tuyệt đối không được phép gây hại cho nhân loại, không thể từ chối bất kỳ mệnh lệnh nào của chủ nhân.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này một chút, rồi lại đối diện với gương mặt trong sáng đơn thuần của Du Tiếu, Du Đường lại không thể dằn nổi nỗi đau đớn khôn tả trong lòng. Yết hầu nghẹn ngào, khô khốc đắng ngắt, y nỗ lực bình ổn cảm xúc, mới trả lời Du Tiếu: "Được rồi, vậy anh sẽ gọi em là Tiếu Tiếu, còn em thích gọi anh là gì cũng được."

Sau đó thì đứng dậy, đi đến chỗ những vật dụng dùng để tắm rửa, dạy cho Du Tiếu cách dùng vòi hoa sen, bồn tắm và nơi đặt dụng cụ vệ sinh cá nhân, chỉ bảo kỹ càng đâu ra đấy rồi, Du Đường mới nói: "Trên người của em còn có vết thương chưa lành, nếu có gì khó khăn thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em......."

Nào ngờ, Du Tiếu vội vã lắc đầu: "Dạ không sao đâu thưa chủ nhân, những việc này em đều có thể tự làm."

Du Đường mím môi, lúc bước ra ngoài vẫn còn không yên tâm mà ngoái đầu lại dặn dò Du Tiếu: "Có chuyện gì thì ấn nút trên tường gọi anh, đừng cậy mạnh."

Du Tiếu ngoan ngoãn gật đầu, chăm chú nhìn theo bước chân Du Đường rời đi.

Rồi sau đó, độ cong của khóe môi từng chút từng chút giương lên, cho đến khi mở rộng ngoác đến mang tai.

Không còn là vẻ đơn thuần trong sáng như ban đầu, mà là nụ cười khằng khặc kiêu ngạo quỷ dị.

Hắn cuộn tròn trên sô pha mà cười không ngừng, tiếng cười cũng theo đó trở nên méo mó vặn vẹo.

Miệng vết thương chồng chất trên cơ thể rất đau đớn, máu đỏ tươi chảy ra, cọ xát tràn lan sô pha, dần tạo thành một bức họa xoáy tròn như hoa máu.

Thật lâu sau, hắn mới ngừng lại tiếng cười kỳ dị, nhưng miệng vẫn ngoác ra đến tận mang tai.

Sau đó đứng dậy, bắt đầu vừa ngâm nga hát hò vừa tắm rửa.

Nếu có người nghe được nội dung trong bài hát của hắn, nhất định sẽ bị dọa cho sợ nhảy dựng.

"Một người rồi lại một người, dao nhỏ cắt thịt thành miếng, mười ngón tay điểm trang cho bàn sứ, bọn chúng giãy giụa, bọn chúng xin tha, bọn chúng sám hối tội lỗi chất chồng, chỉ vô dụng thôi, chẳng có ai nghe, chẳng có ai nghe......"

Du Đường đứng bên ngoài chờ Du Tiếu tắm rửa, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Y vừa vuốt ve cái đầu đầy lông bờm xờm của Tiểu Kim vừa hỏi: "Tiểu Kim, lần này là ta chủ động đáp phi thuyền rồi tới trạm thu gom tìm Du Tiếu về, nhưng trong thông tin dữ liệu của cốt truyện, nguyên chủ vốn không hề quen biết Du Tiếu, vậy tại sao nguyên chủ lại tới đó rồi tìm được cậu ấy?"

【 Dạ, để em kiểm tra lại, hình như là lúc đó trạm thu gom đã xảy ra một vụ nổ cực lớn, bởi vì nơi đó ở gần trạm tiếp viện, nguyên chủ tò mò đi tới xem xét mới phát hiện ra vai ác. 】

"Vụ nổ cực lớn?" Du Đường cảm thấy có chỗ rất kỳ quái.

Trạm thu gom rác thải kia thoạt nhìn được quản lý rất chuyên nghiệp, máy móc cũng không có bất kỳ vấn đề gì, tại sao lại đột nhiên nổ tung?

Nhưng mà hiện giờ phi thuyền đã cất cánh, cũng không có cách nào quay lại đó xác nhận tình huống, Du Đường có nghi hoặc thế nào cũng không có lời giải đáp.

Y hỏi Tiểu Kim: "Vậy độ hảo cảm của Du Tiếu hiện tại là bao nhiêu, ngươi đã xem thử chưa?"

【 à, cái này, em còn chưa kịp xem, để xem nào, hẳn là sẽ không quá thấp đâu, rốt cuộc thì trông cậu ta có vẻ..........】nói đến đây, Tiểu Kim đột nhiên khựng hẳn lại.

Du Đường ý thức được có gì đó không đúng, bèn vội dò hỏi: "Sao vậy? Sao ngươi đột nhiên im lặng vậy?"

【Cái này.....cái này con mẹ nó là chuyện gì thế này????】 Tiểu Kim nhịn không nổi gầm rống lên một tiếng kinh hô: 【 Ký chủ! Độ hảo cảm của Du Tiếu là âm 10000

Du Đường:???

"Tiểu Kim, ngươi đừng nói giỡn nữa."

【 ký chủ, em cũng hy vọng là em nói giỡn đó. 】 Tiểu Kim ngẩng mặt hổ béo tròn nghiêm túc nói: 【 xem ra vai ác ở thế giới này cũng không hề đơn giản như mặt ngoài biểu hiện. 】

【 Có lẽ là giống với Trình Lạc ở thế giới thứ ba, có khả năng hiện giờ trong đầu cậu ta toàn là suy nghĩ làm thế nào để tận diệt nhân loại trên toàn bộ tinh hệ H34 này.......】

【 Rốt cuộc thì đối với những gì Du Tiếu đã trải qua, bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh đó cũng không thể còn là người bình thường. 】

Du Đường nghe những lời Tiểu Kim nói, trong lòng cũng lộp bộp lo lắng.

Nhưng ngay sau đó, y đã phản bác: "Nhưng cậu ấy rõ ràng là Smile Robot, chỉ có duy nhất một cảm xúc vui sướng, dù cho có bị đối xử như thế nào đều sẽ....."

Đột nhiên, Du Đường rùng mình nghĩ đến một giả thiết đáng sợ.

Người bình thường vui sướng khi thấy được những điều đẹp đẽ tốt đẹp, hoặc là khi có người mình yêu thích, hoặc là trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ.

Nhưng Smile Robot lại vui sướng như thế nào?

Dù cho có bị bạo hành tàn nhẫn hay bị tổn thương tinh thần ở mức độ cao, bọn họ vẫn cảm thấy vui sướng, đó lại là loại vui sướng gì?

Khi tinh thần và cơ thể đã tích lũy tổn thương đến mức cực hạn, lại không cách nào chuyển thành cảm xúc khác, chỉ có thể cảm thấy vui sướng.

Sợ là sự vui sướng đó đã bị biến chất trở thành thứ cực kỳ đáng sợ.

Nụ cười của Du Tiếu, nhất định đang ấp ủ bão tố và tai họa khủng khiếp.

Hắn chỉ đang chờ một cơ hội để có thể bùng nổ.

Nhiệm vụ hàng đầu của Du Đường hiện tại, đại khái chính là dạy cho Du Tiếu hiểu được một chuyện, rốt cuộc vui sướng là cái gì.

Đến tột cùng, Du Tiếu đã bật cười vì chuyện gì.

Trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.

Nếu không thể thấu hiểu tất cả những điều này, độ hảo cảm âm 10000 kia vô cùng có khả năng sẽ gây ra đại họa.

Du Đường nói toàn bộ suy đoán của mình cho Tiểu Kim. Nó cũng cảm thấy y suy luận rất có lý, còn bảo Du Đường đừng lo lắng, nếu Du Tiếu dám làm gì gây tổn thương cho ký chủ, nó sẽ xông lên đầu tiên để áp chế vai ác!

Du Đường vuốt cái đầu to bờm xờm của Tiểu Kim, cười xòa: "Thế cơ à? Hiện giờ không sợ Chủ Thần đại nhân nhà ngươi nữa à?"

【 hừ, em không phải hổ nhà của Chủ Thần nuôi!】 Tiểu Kim cọ cọ lòng bàn tay Du Đường : 【 em là hổ nhà ngài nuôi, em không sợ Chủ Thần đâu! 】

Du Đường bị nó chọc cho phì cười.

Đang nói chuyện phiếm với Tiểu Kim, đèn báo động đột nhiên sáng lên, Du Đường biết đây là do Du Tiếu ấn nút cảnh báo trong phòng tắm, bèn vội vàng đứng dậy, nhanh chân bước vào phòng tắm, vừa cúi đầu đã nhìn thấy cơ thể thiếu niên trần trụi tê liệt nằm nhoài ngay bên dưới chỗ ấn nút.

Rõ ràng Du Đường đã nói với hắn rằng đơn giản lau người qua là được, rốt cuộc thì trên người có quá nhiều vết thương hở, bị dính quá nhiều nước không tốt. Thế nhưng Du Tiếu lại trực tiếp dùng vòi sen xối thẳng xuống người, nước ấm chảy qua khiến miệng vết thương nứt ra, chảy máu loãng thấm hồng cả sàn phòng tắm, cơ thể phát sốt nóng bỏng như bàn ủi, nhưng lại cảm thấy lạnh đến mức không ngừng run rẩy.

Hắn nở nụ cười suy yếu, dè dặt xin lỗi Du Đường: "Xin lỗi ngài, thưa chủ nhân, em thật sự không động đậy nổi......."

Du Đường thấy hắn như vậy thì cực kỳ đau lòng, quẳng hết đống phân tích tâm lý suy luận vừa nãy ra sau đầu, vội vàng rút khăn tắm ra bọc cả người Du Tiếu lại, ôm hắn vào lòng rồi khẽ trách cứ: "Ban nãy anh đã nói rằng em chỉ cần lau người sơ qua thôi rồi mà? Hiện giờ em lại đi xả thẳng vòi sen vào người, miệng vết thương nhiễm nước, bị sốt cao, người chịu khổ không phải là chính em hay sao?"

"Xin lỗi ngài, chủ nhân........" Du Tiếu cuộn tròn trong lòng Du Đường, không ngừng nói xin lỗi: "Em chỉ, chỉ là muốn bản thân thật sạch sẽ, như vậy sẽ trở thành món đồ chơi mới, sẽ không làm chủ nhân bị mất mặt....."

Nói đến đây, ánh mắt hắn lại chuyên chú nhìn vào động mạch cổ lộ ra bên ngoài cổ áo Du Đường, lại liếc qua hầu kết gợi cảm, liếm liếm khóe môi.

Cảm xúc hưng phấn ngập tràn chiếm cứ não bộ, nụ cười đơn thuần yên lặng nhuốm thêm màu sắc thèm muốn.

—— A hi hi hi!

—— Muốn giết người đàn ông này quá đi!

—— Muốn nhìn thấy người này bò lê bò lết trước mặt mình khóc thút thít, xin tha....

—— Thật sự, thật sự không thể nhịn nổi......

-----------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro