Chương 39 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 39 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả cuối cùng là Du Tiếu không hề bị tiểu đường sau khi ăn "ngọt" quá nhiều, ngược lại là Du Đường bị "bán thân bất toại" nằm liệt trên giường.

Lúc đầu thì vẫn còn có thể dùng sức mạnh nam nhi trai tráng để chống đỡ, nửa đoạn sau Du Đường chỉ có thể chống vào đầu giường nghẹn ngào nức nở vừa mắng vừa xin tha.

Đến giữa trưa hôm sau Du Đường mới tỉnh lại, vẫn duy tư thế nằm úp sấp trên giường, búng trán thủ phạm khiến mình trở thành thế này, còn Du Tiếu thì đang hối lỗi ngồi quỳ trước mặt, cả giận mắng: "Vốn dĩ anh còn lên kế hoạch hôm nay hai ta sẽ đi hẹn hò, hiện giờ thì hay rồi, hiện giờ mà anh có thể đứng lên được đã phải cảm tạ trời đất rối rít!"

Du Tiếu lập tức chắp tay trước ngực, xin lỗi: "Thành thật xin lỗi thành thật xin lỗi thành thật xin lỗi thành thật xin lỗi......."

"......" Du Đường bị hành vi đầy tính chân thành này của hắn chọc cho bật cười, vội bịt miệng hắn lại: "Nhóc con nhà em từ máy đọc sách biến thành máy đọc lại đấy à? Cho rằng nếu mài lỗ tai anh thành cái kén thì anh có thể tha thứ cho em sao?"

"Máy đọc sách?" giọng nói rầu rĩ của Du Tiếu truyền từ lòng bàn tay Du Đường ra ngoài.

Hiển nhiên hắn chẳng hiểu thứ đó là thứ gì.

"Khụ, không có gì không có gì." Nghĩ đến cái từ máy đọc sách này, Du Đường lại nhớ tới mấy lời hát cấm trẻ vị thành niên lúc trước, tức khắc xua tay lảng đi, không muốn Du Tiếu lại tiếp tục tơ tưởng đến phương diện kia nữa.

"Vậy làm thế nào anh mới có thể tha thứ cho em?" Du Tiếu ủy khuất bĩu môi, sau đó sực nhớ ra gì, bèn linh động reo lên: "Đúng rồi, em hát cho anh nghe! Nghe hát xong thì tha thứ cho em được không?"

Du Đường giật nảy mình vội bịt chặt miệng hắn lại: "Đừng có hát!"

Du Tiếu chớp chớp mắt: "Vậy anh tha thứ cho em đi nha?"

"...... Được được, tha thứ." Du Đường ưu sầu thở dài thườn thượt.

Xem như mình thua hoàn toàn trong tay tên đồ đệ ngu ngốc này rồi.

Suốt kỳ nghỉ đó, hai người đều lăn lộn trong nhà nghỉ ngơi.

Rốt cuộc thì với Du Tiếu mà nói, không cần ra ngoài hẹn hò trong kỳ nghỉ cũng chẳng sao, chỉ cần được ở cạnh Du Đường thì hắn luôn luôn cảm thấy vui vẻ.

Trước khi quay về trường, Du Tiếu tiết lộ cho Du Đường ràng hắn có thể nắm giữ hệ thống internet toàn cầu của đế quốc, nếu có gì cần đến hắn thì nhất định phải liên lạc ngay.

Du Đường đương nhiên biết chuyện Du Tiếu là một kho dữ liệu khổng lồ có khả năng điều khiển và quản lý tất cả các nguồn năng lượng.

Nhưng khoảng thời gian trước bác sĩ Trần giao cho y bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của Du Tiếu, nội dung báo cáo có nhắc đến việc rằng hàm lượng kim loại trong cơ thể Du Tiếu vẫn luôn trên đà gia tăng mật độ, nếu có thể, càng ít sử dụng đến năng lực của loại kim loại này thì càng tốt.

Cho nên Du Đường nghiêm túc yêu cầu Du Tiếu nghe lời mình, nói với hắn rằng những việc này sử dụng nhân lực trong quân đội để kiểm tra cũng có thể làm được, chẳng qua cần thời gian dài hơn một chút mà thôi, dặn dò hắn đừng nên sử dụng năng lực tùy tiện.

Kỳ thật bản thân Du Tiếu cũng ý thức được sự dị thường của nguyên tố kim loại trong cơ thể, vốn dĩ hắn vẫn có thể sử dụng năng lực trong một mức nào đó, nhưng thấy Du Đường lo lắng cho mình như vậy, chỉ đành đồng ý nghe lời.

Trong vòng một tháng tiếp theo, Du Đường không hề phụ kỳ vọng của nữ vương, điều tra được chứng cứ người hạ độc bà đúng là Chu thân vương.

Y giao tất cả chứng cứ liên quan đến vụ hạ độc mưu sát lên cho nữ vương, giây phút nhìn thấy đống chứng cứ đặt trên bàn, mắt nữ vương tràn ngập tàn nhẫn và lạnh lẽo chưa từng thấy.

Bà ta lập tức tiến hành kế hoạch quét sạch toàn bộ gia tộc của Chu thân vương.

Tất cả nam nữ già trẻ đều bị bắt giữ, tước bỏ quốc tịch công dân đế quốc Oro, áp giải lên phi thuyền đuổi ra khỏi tinh cầu.

Bao gồm cả Chu Nam Phong đang bị nhốt trong tù cũng bị đưa lên phi thuyền. Trước khi đi, hắn đứng từ xa hầm hè nhìn Du Đường, hận ý cùng lửa giận phừng phừng trong mắt như muốn đem y ra xé tan thành từng mảnh.

Tội mưu sát nữ vương bệ hạ là trọng tội có thể khiến toàn gia tộc bị đem ra xử tử hình.

Dân chúng nghe thấy tin tức này cũng cảm thấy thổn thức, phẫn nộ và oán giận.

Tất cả công dân của đế quốc lập lời thề vĩnh viễn ủng hộ sự thống trị của nữ vương, còn nói thêm rằng nữ vương bệ hạ quá nhân từ khi chỉ xử lưu đày đối với gia tộc của Chu thân vương.

Lần này, trước có vụ án niêm phong thị trường buôn bán nô lệ, sau lại thu lưu tất cả các nô lệ không nhà để về, cuối cùng biết rằng chính thân đệ của mình lên kế hoạch hạ độc mưu sát để giành lấy ngai vàng, thế mà bà lại nhân từ đến mức chỉ trừng phạt bằng cách lưu đày.

Hình tượng nữ vương bệ hạ trong lòng công chúng lại lần nữa được mạ thêm một lớp vàng bên ngoài. Địa vị thống trị ngày càng được củng cố chắn chắn.

Nhưng chỉ có Du Đường biết, nữ vương cũng không phải người hiền từ đến mức như vậy.

Sự trừng phạt của bà đối với Chu thân vương cũng chưa hề ngừng lại ở việc lưu đày.

Chiếc phi thuyền chở Chu thân vương kia, sau khi rời xa tinh cầu La Đức tinh này sẽ nổ tung, hóa thành bột phấn trong vũ trụ bao la, biến mất vô tung vô tích.

Mà tin tức về vụ nổ này sẽ được nữ vương dìm xuống đáy biển,

Để công dân của đế quốc chỉ nhớ được sự nhân từ bao dung của bà, không thấy được lòng dạ cương quyết nhổ cỏ tận gốc không hề lưu tình chút nào kia.

Nhưng đối với hành động của nữ vương, Du Đường lại không có động thái ngăn cản.

Nếu như trước kia nguyên chủ không tìm được thuốc giải, nữ vương đã bị Chu thân vương hạ độc giết chết. Đến khi Chu thân vương thay thế đứng ra nắm quyền, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho người thân của nữ vương. Cuộc đấu tranh tranh giành quyền lực ở giai cấp thống trị luôn luôn tàn nhẫn như vậy, mềm lòng với kẻ địch sẽ hại chết chính mình.

Mà Du Đường thân là thượng tướng, giai đoạn hiện tại việc có thể làm đó chính là làm tốt công việc trong phạm vi chức trách, tuân thủ nguyên tắc của chính mình. Dùng hết sức lực bảo toàn bản thân và Du Tiếu trong mọi tình huống, cố gắng trợ giúp càng nhiều người càng tốt.

Lần này Du Đường đã lập công lớn.

Nữ vương cũng không bạc đãi y, ấn theo yêu cầu đưa vị trí thượng tướng của Chu Nam Phong điều động nội bộ cho Du Tiếu, cũng đồng ý ban hôn cho hai người bọn họ, cho hai người một danh phận khiến toàn bộ công dân của đế quốc không thể không thừa nhận.

Công chúa Đường Kỳ nghe lén được chuyện này lại đại náo hoàng cung một trận to, khiến toàn bộ cung điện người ngã ngựa đổ.

Cuối cùng nữ vương cũng phải nổi giận, bà mặc kệ Đường Kỳ khóc lóc nức nở, đưa con bé lên phi thuyền chở đi tinh cầu khác du lịch một thời gian, bao giờ bình tĩnh lại hẵng trở về.

Riêng Du Tiếu thì không hề hay biết gì đến chuyện ban hôn, bởi vì Du Đường còn đang chờ đợi một thời cơ thích hợp để cho hắn một bất ngờ kinh hỉ.

*

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã hai năm trôi qua.

Cuối cùng Du Tiếu không hề phụ sự mong đợi của mọi người, khiến mọi kỷ lục của Du Đường khi còn học ở trường đều trở thành dĩ vãng.

Biến thành huyền thoại trong lịch sử của trường quân đội.

Hơn nữa vì quá nóng lòng muốn hỗ trợ Du Đường, Du Tiếu còn học nhảy lớp, vốn dĩ sinh viên học ở trường phải mất tới bốn năm, riêng hắn chỉ mất hai năm đã hoàn thành xong toàn bộ chương trình học.

Thế là dưới ánh mắt sùng bái hâm mộ của Từ Lam Trạch, Du Tiếu tiếp bước đàn anh đàn chị năm tư cùng tham dự lễ tốt nghiệp ra trường.

Du Đường cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để có thể nhắc đến chuyện ban hôn.

Cho nên đầu tiên y thương lượng với nữ vương rằng, sau khi bà trao tặng quân hàm thượng tướng cho Du Tiếu thì sẽ tuyên bố chuyện ban hôn.

Cũng bàn bạc với hiệu trưởng trường tiến hành phát sóng trực tiếp lễ tốt nghiệp năm nay, mà hết thảy những chuyện này đương nhiên là Du Đường giấu giếm Du Tiếu vụng trộm lên kế hoạch.

Đến ngày tốt nghiệp, Du Tiếu ăn mặc quân trang chỉn chu, Du Đường đứng đối diện sửa sang lại cà vạt cho hắn, ngón tay ấn nơi cổ áo, giương mắt nhìn lên khuôn mặt ngập tràn ý cười của Du Tiếu.

Bình thường theo chương trình phải học hết bốn năm, hai năm đầu là học tập trau dồi kiến thức, hai năm sau là tham gia công tác hỗ trợ quân đội tác chiến trong vũ trụ.

Du Tiếu lại hoàn thành hết các chương trình học ở trường chỉ trong vòng nửa năm, một năm rưỡi còn lại trực tiếp lên chiến trường tham gia chiến đấu.

Chỉ trong vòng một năm rưỡi ngắn ngủi, năng lực chiến đấu của hắn đã tiến bộ vượt bậc, giúp đế quốc đánh lui rất nhiều đội quân xâm lăng của dị tộc, trên tường treo kín công huân chiến tích của hắn, cho nên năng lực của hắn đủ để được nữ vương bệ hạ và toàn bộ công dân của đế quốc công nhận, rằng Du Tiếu hoàn toàn xứng đáng có thể trở thành thượng tướng thiên tài có một không hai.

Hơn nữa trải qua hai năm rèn luyện và trưởng thành, lúc này trên mặt Du Tiếu đã không còn vẻ ngây thơ trong sáng như ngày đầu mới gặp, mà thay thế bằng sự trưởng thành và ôn nhuận. Trong con ngươi cũng không còn hận ý bị che giấu rất sâu, mà nay lại tựa như hàn băng tan chảy, hoa nở xuân về, cho người ở cạnh hắn có cảm giác càng thêm thoải mái, chỉ cần liếc nhìn nhiều thêm một chút sẽ càng cảm thấy yêu thích không biết để đâu cho hết.

Đương nhiên Du Đường cũng thế.

Khóe môi y nhẹ cong lên, kéo cổ áo Du Tiếu xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên gò má, chúc mừng hắn:

"Tiếu Tiếu, chúc mừng em thuận lợi tốt nghiệp."

------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro