Chương 36 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 36 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng thời nhìn về phía Sở Đoạn Ly.

Nhưng hắn căn bản chẳng thèm để ý tới bọn họ, chỉ là nắm tay Du Đường chậm rãi bước từng bước đi xuống thang lâu.

Người đi phía dưới lập tức nhường đường cho hắn.

Lại vội vàng chừa ra một bàn trống để lại vị trí đó cho hai người họ.

Chờ đến khi chỗ ngồi ổn định, Sở Đoạn Ly cũng không hề trả lời câu hỏi của gã thanh niên kia, chỉ ân cần hỏi Du Đường: "Phu nhân muốn ăn món gì?"

Du Đường trả lời: "Ngươi chọn đi, ta đọc thực đơn cho ngươi nghe."

Hai người không thèm coi ai ra gì, chỉ chăm chăm nói chuyện với nhau.

Sở Đoạn Ly lẳng lặng nghe thực đơn xong, vẫy tay gọi tiểu nhị lại ghi món: "Một vò rượu trái cây hâm nóng, một đĩa bánh hạt dẻ, một đĩa thịt bò xào tương."

Gọi xong thức ăn, hắn rốt cuộc mới mở miệng hỏi ngược lại thanh niên kia: "Nếu ước nguyện ban đầu của trang chủ các ngươi là muốn hai phe chính tà có thể chung sống hòa thuận, vậy tại sao lúc trước, các ngươi lại dùng phương thức nguy hiểm đến như vậy để gửi thiệp mời cho Ly Nguyệt Cung?"

Gã thanh niên nhíu mày, phảng phất như chẳng hiểu Sở Đoạn Ly đang nói gì, gã hỏi: "Phương thức nguy hiểm gì cơ?"

Sở Đoạn Ly chỉ cười, cầm chiếc đũa trên bàn lên vận nội lực, chiếc đũa liền hóa thành vũ khí đoạt mệnh sắc bén, tựa như mũi tên, phóng vèo một tiếng, sượt qua cổ gã thanh niên, hung hăng cắm phập vào tường.

Dòng máu uốn lượn chảy xuống khiến gã thanh niên cứng đờ cả người, thậm chí còn quên cả kêu gào.

"Chính là phương thức này." Sở Đoạn Ly nói: "Ngươi có biết mũi tên kia suýt nữa đã làm phu nhân của ta bị thương?"

"Chỉ cần tính mỗi chuyện này thôi......"

"Muốn Ly Nguyệt Cung của ta và Đức Kiến sơn trang nhà các ngươi sống chung hòa thuận, chẳng thà các ngươi cứ cút về nhà nằm mơ đi cho nhanh."

Hết thảy các chiêu thức của hắn đều quá nhanh, rất nhiều người võ công kém, cơ hồ không nhìn thấy hắn đã ra tay như thế nào.

Mà Thường Ninh đang đứng kia vừa rồi còn cảm thấy phẫn nộ không cam lòng thối lui về sau vài bước, nép mình vào cạnh cửa, nhìn Sở Đoạn Ly với ánh mắt ngập tràn sợ hãi.

Hắn là một con quái vật!

Người bình thường làm sao có thể đạt được đến cảnh giới này?

Đùa nhau đấy à?

Hơn nữa công nhiên không thèm để cho Đức Kiến sơn trang chút mặt mũi nào, quả thực cuồng ngạo vô biên!

Sở Đoạn Ly xong việc thì ngoan ngoãn ngồi xuống, ôn nhu nói với Du Đường: "Nếu ngươi nhìn bọn chúng mà cảm thấy buồn nôn, chúng ta liền đổi một tửu lầu khác ăn cơm."

Du Đường vỗ nhẹ mu bàn tay Sở Đoạn Ly: "Không sao, cứ ăn ở đây đi, đừng thay đổi nữa."

"Muốn cút thì cũng là bọn chúng phải cút, chúng ta không việc gì phải làm thế."

Du Đường kỳ thật cũng không ưa người của Đức Kiến sơn trang.

Rốt cuộc thì sau khi nghe Sở Đoạn Ly nói rằng, thảm án diệt môn của Du gia cũng có phần của Đức Kiến sơn trang.

Chỉ là hiện giờ bọn họ không có đủ chứng cứ tố giác đối phương cho nên mới chưa sốt ruột động thủ.

Hơn nữa, ngày Đức Kiến sơn trang gửi thiệp mời đã phá hủy đêm đại hôn của y, có hảo cảm được với một đám súc sinh khốn nạn này mới là lạ.

Không khí cả lầu một của khách điếm lâm vào tĩnh mịch.

Đám người Đức Kiến sơn trang kia rõ ràng khi tới đây ngạo khí ngời ngời, hiện giờ thì lại tái xanh tái trắng nhìn Sở Đoạn Ly và Du Đường với ánh mắt tẩm đầy phẫn nộ và ác ý.

Cuối cùng, khi tiểu nhị còn chưa kịp bê thức ăn ra, bọn chúng đã để lại một câu rằng: "Một khi đã như vậy, Sở cung chủ tự giải quyết cho tốt." Rồi đạp đổ cửa lớn hùng hổ bước ra ngoài.

Sở Đoạn Ly cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý tới bọn chúng nữa.

*

Bởi vì Sở Đoạn Ly và Du Đường tới Kinh Lỗ trấn cũng khá muộn rồi, cho nên hai người nghỉ tạm một đêm ở khách điếm, ngày hôm sau mới mang theo Nam Vân và Bạch Tiêu đi tới luận võ tràng.

Lần này tới tham gia đại hội võ lâm, Du Đường để ba người hệ thống meo meo, Tiểu Hàn và Du Thất ở lại Nam Lư Sơn, y cảm thấy để họ ở lại đó sẽ an toàn hơn.

Đặc biệt là hệ thống giờ đã biến thành một con mèo con, nhỡ đâu bị mất mạng ngoài ý muốn, như vậy thì hệ thống có chịu thương tổn hay không thì không ai biết được.

Du Đường càng không dám đánh cược.

Cho nên dù cho hệ thống có làm nũng đến thế nào, y cũng không đồng ý cho nó đi theo.

Sau khi đại hội võ lâm khai mạc, trang chủ Đức Kiến sơn trang đứng ra làm chủ trì, đứng lên dõng dạc nói.

À, nói lại y chang mấy lời ngày hôm qua gã thanh niên kia nói với Sở Đoạn Ly.

Cái gì mà chính tà hai phe từ đây tuy hai mà một, chung sống hòa bình, chỉ cần tuân thủ quy củ blah blah....

Du Đường nghe thấy thì chau mày, chỉ cảm giác được hình như có chỗ nào đó quái quái.

Đặc biệt là khi vị trang chủ kia nói đến chuyện vì lợi ích chung của võ lâm, mỗi môn phái đều phải giao ra một số ít bảo vật góp vào, như vậy mới có thể trấn an nhân tâm.

Mà càng kỳ quái hơn là, những môn phái ở đây không có ai có bất kỳ dị nghị gì với lời đề nghị này của lão.

Bọn họ tựa như đã thông đồng sẵn với nhau, dù là chính phái hay tà giáo, đều dâng lên bí tịch độc môn hoặc bảo vật bí truyền, cuối cùng đến phiên Ly Nguyệt Cung thì ánh mắt vị trang chủ kia dòm lom lom Sở Đoạn Ly cơ hồ như muốn tràn hết cả tham lam thèm thuồng ra bên ngoài.

Lão nói với Sở Đoạn Ly: "Sở cung chủ, sơn trang chúng ta đem 《 kiếm phổ 》là đệ nhất bí tịch toàn môn giao ra ngoài, nếu ngươi không lấy ra công pháp 《 vô cực lục 》, sợ là không có mặt mũi mà ngồi đây nữa đi?"

Sự tình đã phát triển đến mức này, Du Đường có trì độn đến đâu cũng phải hiểu ra.

Hóa ra đám cháu trai này là đào hố ở đây chờ bọn họ nhảy vào!

Y lạnh lùng nói: "《 kiếm phổ 》của Đức Kiến sơn trang các ngươi chẳng qua chỉ là sách dạy võ phổ thông ven đường hàng quán nào cũng có bán, thế mà dám mang ra so sánh với 《 vô cực lục 》, cũng không biết ai lại cho các ngươi mặt mũi lớn đến như vậy."

Lão trang chủ nghe xong cũng không giận, thậm chí còn cười ha hả, lão nói: "Du Đường cháu ta, mười mấy năm không gặp, không ngờ ngươi lại trở thành người miệng lưỡi sắc bén đến thế."

Du Đường vừa sửng sốt liền nghe lão trang chủ kia nói tiếp: "Sao nào, không nhớ ta à? Khi ngươi còn nhỏ ta vẫn hay bồng bế ngươi đấy?"

"Nhưng mà ta cũng là người tự tay chém chết cặp cha mẹ ngu ngốc của ngươi."

"Chỉ trách hai người họ tự cho là đúng, dám đối nghịch với triều đình, cuối cùng mới rơi vào kết cục diệt môn, mấy chục cái mạng quèn đó chẳng đáng cho người ta thương tiếc chút nào."

Khi lão nhắc tới chuyện này, một chút áy náy cũng chẳng có, ngược lại cười hả hê nhìn Du Đường rồi ra vẻ tiếc hận: "Haiz.....Lúc đó chuyện ta tiếc nuối nhất là để cho đứa nhỏ nhà ngươi trốn mất, bằng không thì có thể dưỡng ngươi thành huyết bình, không chỉ có thể luyện dược, còn có thể phụ trợ cho luyện công, hiện giờ công lực của ta nhất định có thể cao hơn một tầng!"

"Nhưng mà hiện giờ may mắn làm sao tự ngươi đã dâng mình đến cửa, đỡ mất công cho ta phải đi tìm ngươi." Lão quay sang nói với Sở Đoạn Ly: "Sở cung chủ, ta nói thật cho ngươi biết."

"Hiện giờ ở trấn Kinh Lỗ, ngoại trừ Ly Nguyệt cung thì chỉ có người của hai phe chính tà, bọn ta đã vây công toàn bộ cái trấn này, hôm nay nếu ngươi chịu ngoan ngoãn giao ra 《 vô cực lục 》 và đứa trẻ dược thể bên cạnh, ta có thể suy xét tha cho ngươi một cái mệnh tiện. Còn nếu không chịu giao thì....."

Lão rút kiếm ra trầm giọng quát: "Thì cũng đừng trách lão phu vô tình!"

-----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro