Chương 35 vì vai ác chết lần thứ tám ( 35 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường cau mày, cảm giác được rằng Thẩm Dục chắc hẳn đã giấu rất nhiều chuyện ở trong lòng, không chịu biểu đạt ra với mình.

Điều này làm Du Đường phát sầu phát khổ không biết phải làm sao.

Hơn nữa hiện giờ y còn đang lo lắng rằng, nếu mình hỏi Thẩm Dục về những chuyện hắn đã trải qua, đối phương sẽ càng thêm đau khổ, căn bản không dám mở miệng hỏi nên lời.

"Anh không bị em dọa sợ." Du Đường nói: "Trước kia là anh đã làm em bị tổn thương, khiến em có những hồi ức không tốt, đây là trách nhiệm của anh."

"Cho nên, Thẩm Dục à." Y ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Dục đang ngồi trên giường, cất giọng chân thành: "Về sau, em đừng giấu giếm mọi chuyện không hay trong lòng, em có thể thử tâm sự với anh, anh nguyện ý lắng nghe suy nghĩ của em, giúp em hóa giải những hồi ức đau khổ đó."

"......" Thẩm Dục không nói gì, chỉ vươn tay chậm rãi vuốt ve gương mặt Du Đường, từ vầng trán đến chân mày, sống mũi, bờ môi. Sau đó chậm rãi cúi người xuống khẽ khàng hôn lên đôi môi Du Đường.

Nụ hôn này của hắn nhẹ nhàng mơn trớn lại triền miên day dứt, không hề hợp với tác phong nhất quán bình thường của Thẩm Dục, thái độ cẩn thận nâng niu đến mức làm trái tim Du Đường chợt đau thắt như bị ai đó bóp chặt lại.

Đến khi hai đôi môi dời ra, Thẩm Dục lại kề trán vào vầng trán Du Đường, thì thầm nói: "Đừng lo lắng, em thật sự không sao đâu."

"Em căn bản không yếu ớt như anh tưởng tượng......"

Hắn còn chưa dứt lời, đôi môi lại bị nụ hôn của Du Đường lấp kín.

Thẩm Dục hơi mở to đôi mắt hoa đào, nhưng ngay sau đó đã bị Du Đường ấn bả vai đè lên trên giường.

Nụ hôn chợt trở nên mạnh bạo hơn, sâu hơn, môi răng va chạm, hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau, quần áo cũng theo đó mà trở nên nhàu nhĩ hỗn độn.

"Du Đường?" Hắn không nhịn được nâng tay chống đỡ ngực Du Đường , nhíu mày hỏi: "Anh định làm gì vậy?"

Mà Du Đường lại kề sát lại gần đôi môi của Thẩm Dục, nhẹ giọng thầm thì: "Làm em thẳng thắn."

"Thẳng thắn cái gì? A! Đau ——"

Thẩm Dục bất ngờ khó có thể tin mà thốt lên: "Sao anh lại....?"

Thái độ của Du Đường cực kỳ kiên quyết: "Vậy thì em thẳng thắn đi."

"......"

Thấy Thẩm Dục lại trầm mặc im thin thít, Du Đường cong môi lên nhẹ mỉm cười, cúi người thổi vào tai của đối phương: "Hãy chờ xem, anh luôn có biện pháp bắt em phải nói....."

......***......( con gì đây, là con cua đồng)------------

Cuối cùng Thẩm Dục vẫn kể hết.

Nước mắt và mồ hôi cùng nện xuống lưng Du Đường, hắn không hề cách trở ôm lấy người vào lòng, nói với y: "Sau khi anh ra đi, tinh thần của em bắt đầu không bình thường...."

Hắn lẩm nhẩm kể lể đứt quãng với Du Đường rằng sau khi y chết, hắn đã cảm thấy đau khổ đến nhường nào, đã làm những chuyện điên cuông tới mức nào.

Còn mang theo một phần tro cốt của y để đi lữ hành, rồi còn chụp rất nhiều bức ảnh.

Hắn kể rằng mỗi một ngày trôi qua lại càng nhớ Du Đường hơn.

Những khi chìm vào giấc ngủ sẽ bị ác mộng dọa cho bừng tỉnh, chưa từng được ngủ trọn vẹn một giấc nào. Thẳng đến khi không còn chịu đựng được nữa thì lựa chọn tự sát ở biệt thự mà hai người từng ở.

Tuy rằng Du Đường muốn biết những gì Thẩm Dục đã phải trải qua, nhưng đến khi chân chính nghe được, lại phát hiện mỗi một câu của đối phương đều phảng phất như đao nhọn đâm vào nội tâm, chỉ là nghe thôi cũng đã khiến cho y kể cả hít thở cũng khó khăn.

"Thẩm Dục......" Du Đường xoay người, khẽ vuốt ve gò má, rồi hôn như mưa lên gương mặt hắn: "Xin lỗi em."

"Xin lỗi em, tại anh khiến cho em phải chịu nhiều tổn thương đến thế....."

Lông mi Thẩm Dục vẫn còn vương nước mắt, nhưng hắn lại cười rộ lên.

Không biết vì sao mà Du Đường dùng phương thức này để dẫn dắt, rồi lại nói ra lời này, đối với hắn mà nói khiến cho trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn không ít.

Trước kia, hắn rất lo lắng rằng Du Đường mà biết hắn đã làm những việc không lý trí thì sẽ nổi giận.

Lo lắng rằng Du Đường sẽ chán ghét hắn.

Rốt cuộc thì so sánh với cái tên Mục Nam Thành kia, hắn thật sự là kẻ quá cực đoan.

Sau khi Du Đường chết, hắn đã mất đi lý trí, chỉ còn là cái vỏ rỗng.

Không chỉ không quý trọng sinh mệnh người khác, mà ngay cả sinh mệnh của bản thân hắn cũng chẳng hề luyến tiếc.

Hắn chỉ là một tay xã hội đen cả đời nhảy nhót trên mũi dao, tàn hại vô số người, sau khi chết cũng nên hóa thành quỷ xuống địa ngục.

Chỉ là không ngờ rằng, trời cao thương xót cho hắn một cơ hội chuyển thế, cho hắn được gặp lại người hắn yêu một lần nữa.

Cho nên, giờ đây hắn nhất định phải dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ Du Đường.

"Từ trước đến nay anh không làm gì sai với em cả." Thẩm Dục ôm lấy Du Đường, nhẹ giọng thủ thỉ: "Tuy rằng em không biết anh yêu thằng Mục Nam Thành kia như thế nào, nhưng giây phút này em cũng có thể cảm giác được trong lòng anh cũng có em."

"Du Đường, có thể gặp lại anh lần nữa là tam sinh hữu hạnh của em(*)."

(*)Tam sinh hữu hạnh là một câu thành ngữ Hán Việt có nguồn gốc từ Trung Quốc mang ý nghĩa:

Trải qua ba đời 3 kiếp gặp được may mắn, hạnh phúc.

Tam sinh: 3 kiếp; Hữu: Có; Hạnh: Hạnh phúc

Tam sinh hữu hạnh tiếng Trung Quốc là 三生有幸

Câu thành ngữ này thường được sử dụng để nói về mối duyên kì ngộ của một ai đó lớn hơn người bình thường rất nhiều. Thường được nói để ám chỉ phải rất có phúc mới đạt được một thành quả nào đó, mối quan hệ nào đó, đề cao lên mối lương duyên quan hệ với người đó. Hiện nay những người có tình ý với nhau thường nói duyên định tam sinh, tam sinh hữu hạnh gặp được em, cũng nhắc nhở chúng ta rằng nên trân trọng lời hứa. (nguồn:https://chiase.org/threads/tam-sinh-huu-hanh-la-gi.1382/)

"Về sau anh bảo em làm gì, em đều sẽ làm hết."

"Em sẽ nghe lời anh, sẽ bầu bạn bên anh cả đời."

Lời thổ lộ của Thẩm Dục khiến tâm can Du Đường rung động, nhưng y vẫn nhạy bén phát hiện ra mùi ghen tuông bay lờn vờn trong từng câu chữ của hắn.

Haiz, cũng không biết cái tật xấu tự ăn dấm của Ngụy Uyên đến khi nào mới có thể giải quyết.

Chỉ có thể mong chờ rằng khi tương ngộ với Ngụy Uyên, đối phương sẽ dung hợp đủ ba hồn bảy phách vào với nhau, bằng không cái eo này của y thật sự không giữ nổi nữa.

Nghĩ đến đây, Du Đường theo bản năng xoa xoa eo mình, đùa giỡn đáp lại: "Có thể khiến Thẩm đại lão nghe lời thì anh đây cũng được xem như nhân sinh người thắng(*) rồi nhỉ?"

(*)nhân sinh người thắng: Sinh ra đã là người thắng cuộc

Nhưng y vừa mới nói xong, quay sang nhìn mặt đối phương, lại phát hiện biểu tình trên mặt hắn đột nhiên thay đổi.

Vẻ kinh ngạc khiếp sợ trên gương mặt của hắn khiến Du Đường cũng bồn chồn theo, bèn dè dặt thử hỏi: "Thẩm Dục? Em làm sao vậy?"

Đôi mắt hoa đào kia bỗng dưng trợn tròn, cơn giận dữ bất chợt bốc lên tới đầu, hắn bắt lấy cổ tay Du Đường, gằn giọng chất vấn: "Thẩm Dục là ai?!"

"??????" Du Đường ngẩn người ra.

【Trời đất ơi!! Mục Nam Thành lại về rồi sao?! 】 Tiểu Kim vừa online đã được chứng kiến trọn một màn, há miệng hô to: 【 Sao mà quay về ngay thời điểm mấu chốt được hay thế nhỉ?! Quả Tu La Tràng này ai mà đỡ được?! 】

Mà lúc này Mục Nam Thành chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ầm ầm, hết lật qua lật lại nhìn dấu vết trên người Du Đường, lại xốc chăn lên nhìn tình trạng cơ thể hiện giờ của hai người, mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, lại tiếp tục hỏi lại Du Đường còn đang ngẩn người thêm lần nữa: "Mau nói cho em biết, Thẩm Dục là thằng nào?!"

"À......." Du Đường há miệng ậm ừ một lát, rồi mới mấp máy môi nói: "Em nghe anh giải thích."

Mục Nam Thành đang nổi nóng, lửa giận và ấm ức tủi hờn cùng nhau nảy lên trong lòng, cáu giận quát Du Đường: "Giải thích tức là đang che giấu!"

"......" Du Đường thở phào một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nắm ngược lại bàn tay Mục Nam Thành, chỉ vào chăn rồi hỏi: "Vậy em nói xem, hai chúng ta đang như thế này, anh còn có thể có ai khác nữa?"

"...... Anh." Mục Nam Thành nhìn thẳng vào y, khí thế bỗng tuột dốc thẳng đứng, hắn thoáng bình tĩnh lại, lí nhí hỏi: "Chẳng lẽ em lại phát bệnh sao?"

"Cũng giống với tên Tiêu Lẫm lần trước, em lại tự bịa cho bản thân một thân phận, gọi là Thẩm Dục à?"

Nghe được lời tự giải thích này của hắn, Du Đường quả thực mừng đến chảy nước mắt, vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, đúng là ý này."

"Ngày hôm qua, hai người chúng ta đang dạo phố đèn lồng ngắm hoa đăng, thì đột nhiên em đứng khựng lại, sau đó quay sang nói với anh rằng em tên là Thẩm Dục, đại lão của giới kinh doanh, có thói khiết phích, thích ăn trái cây ngào đường, anh cũng không còn cách nào, chỉ đành thuận theo ý em mà diễn!"

Mục Nam Thành thả lỏng bàn tay ra, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập vẻ khó tin, mặt mày chau thành hình chữ xuyên 川: "Sao lại xảy ra chuyện quái lạ thế nhỉ? Giống như bị quỷ đoạt xác vậy?"

"Hơn nữa tại sao em chẳng có chút ký ức gì, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nghe đến cái tên Thẩm Dục, làm sao lại có thể tự bịa cho bản thân một tên tuổi chi tiết đến mức đó?"

"Cho nên có khi là em bị bệnh đó." Du Đường thấy hắn mơ màng thì vội vã hạ kết luận giùm hắn.

Y nghiêm túc nói với Mục Nam Thành: "Nam Thành, em thật sự, thật sự phải đến bệnh viện kiểm tra qua một lần."

-----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro