Chương 34 vì vai ác chết lần thứ chín ( 34 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Phùng Húc lo lắng dò hỏi những đạo sĩ có thể nhìn thấy ác quỷ: "Thế nào rồi? Anh ấy có thể thắng không?"

"Nếu anh ấy gặp nguy hiểm thì chúng ta có cách nào để giúp anh ấy không?"

Đạo sĩ lắc đầu: "Vẫn chưa cần thiết, dù cho bây giờ chúng ta qua đó thì cũng chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì, lại còn làm Du tiên sinh phân tâm."

Du Đường đứng nhìn về phía kết giới mà tất cả mọi người đang đứng, thấy họ không có ý định bước ra ngoài thì nhẹ nhàng thở phào một hơi, y nhìn về chân trời ở phía xa xa, thầm cầu nguyện trong lòng mong sao trời mau sáng.

Dù cho ác quỷ vẫn có thể hoạt động vào ban ngày, nhưng ánh sáng của mặt trời sẽ làm suy yếu sức mạnh của bọn chúng, cũng sẽ dễ dàng đối phó hơn.

Y hỏi Tiểu Kim: Tiểu Kim, mấy giờ rồi?

【 3 giờ rưỡi sáng. 】Từ đầu đến giờ, tinh thần của Tiểu Kim vẫn luôn căng như dây đàn, nó trả lời: 【 chỉ cần gắng gượng thêm một giờ nữa thôi, chờ khi hừng đông tới thì chúng ta xem như có thể vượt qua một đêm này!】

Du Đường nỗ lực điều chỉnh hơi thở, đứng thẳng người, vững chân dẫm xuống mắt trận: Ừ, ta vẫn còn có thể tiếp tục được.

*

Mà lúc này đây, ở nơi địa ngục sâu thẳm, Tần Quân Dương đã tới được tầng thứ mười tám của địa ngục, thế nhưng kẻ nghênh đón hắn không phải phán quan mà là chủ nhân của Minh Giới, Diêm Vương.

Sức mạnh của Tần Quân Dương lúc này đã bị tiêu hao hơn phân nửa, hồn thể cũng trở nên mỏng manh, thoạt nhìn có chút mơ hồ.

Nhưng khí thế của hắn vẫn hung hãn, biểu tình trên mặt vẫn kiên định như ban đầu, Tần Quân Dương nhìn thẳng vào Diêm Vương, nói với ông ta: "Diêm Vương đúng không? Dù cho có là ngươi! Muốn ngăn ta lại thì cũng chỉ có nằm mơ!"

"Đứa trẻ ngu muội." Diêm Vương mang dáng vẻ của một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, ông ta lạnh lùng nhìn Tần Quân Dương, từ tốn nói: "Tốt xấu gì ngươi cũng là bán thần, thế nhưng lại vì si mê một người đàn ông mà từ bỏ thần cách, biến thành nhân loại!"

"Ngươi phải biết thần cách của ngươi là thứ rất nhiều người cầu mà không được!" Nói đến đây, trong mắt Diêm Vương ánh lên nét âm u: "Ngay cả ta, đến bây giờ cũng chỉ mới là bán thần, còn cần thêm một nửa thần cách mới có thể bước lên thiên giới, sánh vai cùng các thần minh vốn đã là chân thần."

Tần Quân Dương hiểu ra dụng ý trong lời nói của ông ta, bèn cười nhạo châm chọc: "Cho nên ý của ngươi là muốn thần cách của ta sao?"

Diêm Vương cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng, ông ta còn hỏi ngược lại: "Nếu ngươi đã không cần nó thì hãy nhường lại cho ta, ngươi cảm thấy thế nào?"

Tần Quân Dương nhíu mày trầm tư.

Kỳ thật thần cách cũng là một phần linh hồn của hắn, sau khi bị tróc ra không chỉ phải gánh vác thống khổ cực kỳ lớn mà còn vô cùng có khả năng sẽ dẫn tới việc mất đi một phần ký ức.

"Phán quan ở tầng thứ chín hẳn là đã nói qua với ngươi rồi? Để biến thành nhân loại yêu cầu điều kiện và thời gian." Diêm Vương nói: "Một trong những điều kiện đó chính là ta phải mở ra chuyển sinh môn cho ngươi, nếu ta không mở thì dù ngươi có xông qua mười tám tầng địa ngục chung quy cũng chỉ là phí công tốn sức."

"Chỉ cần ngươi nhường thần cách cho ta, ta lập tức sẽ mở chuyển sinh môn, để ngươi thuận lợi biến thành nhân loại."

"Ngươi cảm thấy giao dịch như vậy đã hợp lý chưa?"

Tần Quân Dương giương mắt nhìn thẳng vào Diêm Vương, chung quy cũng bị lời của ông ta làm lung lay.

Hắn cân nhắc đến chênh lệch thực lực giữa bản thân và Diêm Vương hiện giờ thì cũng biết rằng dù cho có cự tuyệt đi chăng nữa thì ông ta vẫn có thể cưỡng ép tróc thần cách của hắn, chỉ còn cách ừ một tiếng, đáp ứng giao dịch mà Diêm Vương đưa ra.

Nhưng ở bên dưới bàn chân lại lén lút tràn ra một ít sương đen, chui vào bên trong lòng đất.

Thời gian tróc thần cách cũng không lâu lắm, nhưng thực sự rất khó chịu.

Chờ đến khi Diêm Vương lấy được thần cách ra ngoài, hắn đã mệt đến mức gần như đứng không nổi, lảo đảo xiêu vẹo bước vào chuyển sinh môn.

Nhưng mà, sau khi bước vào bên trong, hắn mới phát hiện phía sau cánh cửa là một vực sâu không đáy.

Diêm Vương ở đằng sau thẳng tay đẩy lưng Tần Quân Dương một cái.

Hắn đạp một chân vào hư không, rơi thẳng tắp xuống dưới, Tần Quân Dương cảm giác bản thân đã bị lừa, bèn giương mắt oán hận nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị của Diêm Vương.

"Ta không hề lừa ngươi." Diêm Vương nói: "Nhưng ta chỉ nói với ngươi điều kiện để trở thành nhân loại, chứ chưa nhắc đến thời gian...."

Ông ta thở dài: "Khi hai chân ngươi chạm đất thì cũng là lúc ngươi trở lại nhân gian. Làm một con người bình thường theo như mong muốn của ngươi."

"Không được!" Tần Quân Dương chợt nghĩ ra điều gì, hắn gào lên: "Ta phải trở về ngay lập tức! Đường Đường còn đang đợi ta! Nếu không thể quay về......"

Đồng tử phóng đại hết cỡ, Tần Quân Dương sợ hãi đến mức gào lạc cả giọng: "Trên nhân gian quá nhiều ác quỷ, ta không thể để ác quỷ làm hại đến em ấy!"

Nhưng Diêm Vương chỉ lạnh lùng nhìn hắn rơi xuống, rồi sau đó xoay người đóng lại chuyển sinh môn, chỉ chừa lại một câu nói vang vọng.

"Đã có được thì phải có mất, nếu sau khi ngươi trở về nhân gian mà người đó đã chết thì đó chính là số mệnh của các ngươi, không thể thay đổi được."

Cánh cửa chuyển sinh môn từ từ đóng lại rồi biến mất, cũng mang đi cả tia sáng cuối cùng, xung quanh Tần Quân Dương lúc này chỉ còn lại bóng đêm vô tận.

Lúc sau dù cho hắn có gào thét, nhục mạ, chửi bới thế nào thì cánh cửa cũng không hề xuất hiện lại nữa.

Mà ngay sau đó, những ký ức của hắn cũng bị tróc ra khỏi linh hồn, lũ lượt hiện lên trong bóng đêm tựa như đèn kéo quân, sau đó chậm rãi từng chút một tan thành mây khói.

Hắn giãy giụa muốn bắt lấy những mảnh ký ức đang dần tiêu tán, nhưng càng giãy giụa thì hắn rơi xuống lại càng nhanh, ký ức cũng biến mất càng nhanh.

"Không thể......"

Tần Quân Dương nức nở: "Ta không thể quên đi em ấy......"

"Ta phải trở về, ta phải về với em ấy ngay bây giờ...."

"Ta không thể để cảnh tượng trong giấc mơ trở thành sự thật! Ta phải bảo vệ em ấy!"

"Cho ta trở về, cầu xin ngươi! Cầu xin ngươi! Cho ta về nhà!"

Quỷ Thần kiêu ngạo chưa một lần cúi đầu, tại chính khoảnh khắc này lại vứt bỏ đi tôn nghiêm, nức nở cầu xin Diêm Vương chỉ để được quay về.

Thẳng đến khi cả người hắn hoàn toàn bị cắn nuốt bởi bóng tối vô tận.....

*

Bên trên vách núi dựng đứng, khi chân trời vừa hửng sáng, rốt cuộc thì Du Đường cũng không gắng gượng nổi nữa, quỳ rạp xuống đất.

Mà điều làm y hết sức vui mừng đó là bản thân đã thuận lợi vượt qua một đêm này.

Đến khi ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu sáng trời đất thì đại đa số ác quỷ đều đã bị Âm môn cắn nuốt, những con ác quỷ còn dư lại cũng đã mất đi ý chí chiến đấu, cắp đuôi trốn mất.

Tất cả mọi người ở bên trong kết giới vội vã chạy lại chỗ Du Đường, Vương Đào khóc lóc òa lên: "Anh ơi, anh làm em sợ muốn chết!"

"Được rồi, tôi cũng không bị làm sao cả mà." Sự quan tâm của mọi người làm Du Đường cảm thấy thật ấm áp.

Y nói: "Chuyện tối hôm qua xin lỗi tất cả mọi người, nhưng những chuyện này xảy ra không hề liên quan đến Tần Quân Dương, mà là do thể chất của tôi có vấn đề."

"Thể chất của tôi có sức hấp dẫn rất lớn với ác quỷ, Tần Quân Dương vẫn luôn ở bên cạnh để bảo hộ tôi nên trước kia tôi mới có thể sống yên ổn."

Có cô gái nói chen vào: "Vậy đêm hôm qua rốt cuộc anh ấy đi đâu vậy?"

"Chắc hẳn là anh ấy tới Minh Giới....." Du Đường nói: "Anh ấy muốn biến thành nhân loại để tặng tôi niềm vui bất ngờ, cho nên mới rời đi một mình."

Lời của Du Đường làm tất cả mọi người nghe được đều cảm thấy rất chấn động, nhưng đa phần bọn họ đều lựa chọn tin tưởng lời y nói.

Phùng Húc hỏi Du Đường: "Nếu anh ta không nói cho anh biết thì có nghĩa là anh ta cảm thấy trước hừng đông là có thể trở về, vậy hiện giờ.....Sao anh ta vẫn còn chưa quay lại?"

Du Đường cũng chợt hoảng hốt, vội vã bảo Tiểu Kim kiểm tra tung tích của Tần Quân Dương, nhưng Tiểu Kim lại nói rằng nó không tìm thấy Tần Quân Dương.

Nói đúng ra thì, vào khoảnh khắc Tần Quân Dương rời khỏi nhân gian, Tiểu Kim đã hoàn toàn mất đi tin tức của hắn.

Tựa như đã vượt qua khỏi phạm vi truy tìm, khi đến Minh Giới, hết thảy mọi thứ đều trở thành bí mật.

Không có cách nào nhìn trộm.

Du Đường xoay người nhìn về phía xa xa nơi mặt trời đang dâng lên, bước đến bên cạnh vách núi dựng đứng, cúi đầu nhìn xuống thì chỉ thấy vực sâu bị bao phủ bởi bóng tối vô tận.

Gió lạnh hun hút thổi qua vành tai, phảng phất như đang truyền đạt tín hiệu tuyệt vọng.

Làm tâm tình Du Đường càng lúc càng thêm trầm trọng.

Tần Quân Dương, anh rốt cuộc thế nào rồi?

------

editor anh quan

Bởi vì mọi chuyện xảy ra ở thời điểm cách quá xa thời điểm dự kiến được viết trong cốt truyện nên Du Đường không kịp đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro