Chương 33 vì vai ác chết lần thứ chín ( 33 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù biết rằng mọi người trong đoàn phim lo lắng cho mình nên mới ra ngoài, thế nhưng tình huống trước mắt quá nguy hiểm, một khi bọn họ tiếp tục tới gần thì sẽ khiến cho ác quỷ chú ý tới, mà nơi đây lại là núi rừng hoang vắng hiểm trở, cách xa thành thị, nếu có chuyện xảy ra thì đội cứu hộ sẽ không kịp tới cứu bọn họ.

"Đừng đến gần đây!" Du Đường hô : "Quay lại lều của mình đi!"

Bởi vì biết được ngoại trừ những vị đạo sĩ có đôi chút chân khí, những người khác đều không thể nhìn thấy quỷ cho nên không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên Du Đường chỉ có thể cố gắng dẫn dắt bọn họ: "Tôi không sao đâu, mọi người không cần phải lo lắng! Bây giờ mọi người hãy quay về lại lều trại của mình đi!"

"Anh Du, anh không sao thì tốt rồi!" Vương Đào nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Khi thấy di động của Du Đường hoàn toàn mất tín hiệu, cậu ta thật sự bị dọa cho choáng váng.

Hiện giờ xác định được Du Đường không xảy ra việc gì thì nỗi lo sợ trong lòng cũng dần lơi lỏng, cậu ta quay đầu ra sau gật gật đầu rồi nói gì đó với những người đi theo mình, bắt đầu nhẹ nhàng chậm rãi lùi về phía sau.

Ngay lúc này, ở bên ngoài kết giới, có một con ác quỷ đột nhiên thay đổi phương hướng, nhào về phía đám người Vương Đào ở bên kia!

"Mọi người cẩn thận!" Du Đường chỉ kịp hô lên một tiếng, tiếp theo, chỉ trong nháy mắt đã thấy ác quỷ kia chui vào người Vương Đào rồi biến mất.

Gương mặt của cậu ta đột nhiên trở nên vặn vẹo, từ trong miệng phun ra dòng khí đen ngòm, đèn pin đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất, cậu ta duỗi chân duỗi tay vài cái rồi hung hăng bổ nhào về phía Du Đường đang đứng bên trong kết giới!

"Vương Đào, cậu làm sao vậy?"

"Cậu định làm gì đó?!"

Đám người phía sau kinh ngạc hét lên.

Tiểu Kim rống to: 【 ký chủ cẩn thận! Kết giới do Tần Quân Dương thiết hạ có thể ngăn cản quỷ nhưng không thể ngăn cản được con người! Vừa nãy con quỷ kia đã ám Vương Đào rồi, nó vào được đấy! 】

Hiển nhiên Du Đường cũng đã nhận ra được điều này, y nhớ lại năng lực của bản thân ở mấy thế giới trước, thời điểm Vương Đào vọt vào bên trong kết giới, Du Đường nhanh tay tóm chặt lấy cánh tay của đối phương, khẽ xin lỗi một câu rồi quăng cậu ta qua vai ném xuống mặt đất, dán một lá bùa lên trán đối phương, lại đánh thêm một chưởng vào ngực Vương Đào, chưởng này trực tiếp trục xuất ác quỷ ra khỏi cơ thể cậu ta!

Nhưng lúc này ác quỷ cũng đã lọt vào được bên trong kết giới, nó gào rống điên cuồng tấn công về phía Du Đường!

"Âm môn, khai!"

Ngón tay Du Đường chỉ về phía trước, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, lại đánh thêm một chưởng nữa vào ác quỷ, đẩy nó vào bên trong cánh cửa, quát lên một tiếng: "Phong!"

Vất vả mãi mới xử lý xong một con ác quỷ, đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện tất cả mọi người trong đoàn phim đều đã bị ác quỷ bám vào người, thậm chí họ còn nhặt cành cây cục đá trên mặt đất làm vũ khí, điên cuồng xông tới tấn công Du Đường!

"Mẹ nó."

Du Đường tức giận chửi thề một tiếng, rồi lại nói với nhân viên đoàn phim: "Các vị, đắc tội."

Một lúc sau, y chỉ dùng một chiêu một thức, tận lực không làm tổn thương đến cơ thể của tất cả mọi người để trục xuất ác quỷ, chờ đến khi giải quyết hết đám ác quỷ bám vào người của đoàn phim thì đã mệt đến mức vã mồ hôi đầy đầu. Trên mặt đất la liệt ngang dọc tứ tung toàn là người của đoàn phim, những thanh niên cường tráng khỏe mạnh tỉnh lại trước, những cô gái yếu đuối hơn thì vẫn nằm lả trên mặt đất, mặt mũi tái nhợt.

Phùng Húc hỏi Du Đường: "Anh Du, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Sao em không nhớ gì hết?"

Du Đường thở hồng hộc, nhìn qua kết giới càng lúc càng trở nên mỏng manh, biết rằng hiện giờ tất cả mọi người đều đã vào bên trong kết giới, xem như tạm thời an toàn, nhưng y bắt buộc phải ra ngoài thì mới có thể bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho những người này.

"Chăm sóc cho những người còn đang hôn mê." Y nói: "Lần này, mọi người tuyệt đối không được bước ra khỏi khu vực này nửa bước."

Tình thế hiện giờ quá cấp bách, Du Đường nhìn về các vị đạo sĩ vừa mới ngồi dậy còn chưa kịp hoàn hồn, nói với họ: "Các vị đạo trưởng, mang tất cả những công cụ mọi người dùng để đuổi quỷ đưa cho tôi mượn dùng một chút."

Mười mấy vị đạo sĩ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Du Đường, bởi vì ít nhiều gì cũng có chút đạo hạnh, cho nên đương nhiên bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh của Du Đường chỉ trong một đêm đã phá lệ trở nên mạnh mẽ khủng khiếp.

Bọn họ vội vàng lôi ra kiếm gỗ đào tùy thân, chu sa, hoàng phù đưa cho Du Đường, khiêm tốn cung kính mà nói: "Du tiên sinh, nếu chỗ này ngài không đủ dùng thì bên trong balo đặt trong góc lều trại nơi chúng tôi ở vẫn còn một ít hoàng phù và chu sa, nếu ngài cần....thì cứ lấy thoải mái ạ."

"Ừ, tôi biết rồi." Du Đường gật đầu, lại dặn dò tất cả những người đã tỉnh lại lần nữa rằng dù cho nghe được bất cứ tiếng động gì, hoặc nhìn thấy gì thì cũng tuyệt đối không được phép bước ra bên ngoài khu vực này nửa bước.

Trước khi đi, Phùng Húc lo lắng hỏi: "Anh Du, tại sao thời điểm nguy hiểm như thế này mà Tần Quân Dương không ở bên cạnh anh?"

Du Đường nhíu mày rồi lại chậm rãi giãn ra, trả lời cậu ta: "Bởi vì đây không phải chuyện anh ấy có thể khống chế."

"Tựa như kết cục của《 quỷ thần 》vậy, kết cục của hai người bọn tôi luôn có chút không được như mong muốn."

"Mà đối mặt với tình huống đột ngột phát sinh như hôm nay, thay vì lo lắng hay oán giận thì không bằng cố gắng hết sức vượt qua được cửa ải khó khăn, như vậy thì mới chờ được đến lúc anh ấy trở về, sau đó thì phải......mắng cho anh ấy một trận nên thân mới được."

Gió đêm rét lạnh thổi vù vù trong rừng cây, hòa lẫn với tiếng gào rống của ác quỷ, âm trầm đến đáng sợ.

Bầu không khí của đêm nay cực kỳ giống với bóng ma tâm lý mà Phùng Húc khi còn nhỏ đã từng trải qua.

Nhưng giờ phút này đây, nhìn người đàn ông vững vàng kiên định trước mắt, đột nhiên cậu ta bỗng cảm thấy những chuyện này cũng không có đáng sợ đến vậy.

Phùng Húc tiến lên còn định nói thêm gì nữa, thế nhưng Du Đường đã nhấc chân bước ra bên ngoài kết giới.

Dùng chính máu mình để dụ đám ác quỷ, Du Đường cầm kiếm gỗ đào trong tay, chạy thật nhanh, rời xa khỏi khu vực kết giới.

Đám ác quỷ đen ngòm nhớp nháp chen chúc xô đẩy nhào lên, giương nanh múa vuốt đuổi theo phía sau Du Đường.

Y nhớ lại vị trí đặt balo mà các đạo sĩ chỉ cho mình, bèn nhảy vào bên trong lều trại của bọn họ, khoác balo lên vai rồi tiếp tục chạy.

Sau đó thì tìm tòi ký ức trong đầu, chạy trong bóng đêm tìm kiếm mắt trận của đại trận pháp đã phong ấn được Tần Quân Dương ngàn năm về trước.

Với số lượng ác quỷ khổng lồ như thế này, nếu chỉ dựa vào sức lực của mình y thì sớm hay muộn cũng sẽ không thể chịu đựng nổi, cho nên, hiện giờ bắt buộc phải mượn sức của pháp trận treo cổ này mới được!

Du Đường xoay đầu, kẹp linh phù ở giữa hai ngón tay, niệm chú truyền chân khí, đẩy lùi đám ác quỷ đang dồn lên như thủy triều!

"Tán!" Y dùng một tay niết quyết, linh phù dán sát quanh thân ác quỷ, hình thành một hàng rào điện tỏa ra kim quang, trong mũi truyền tới mùi vị cháy xém ghê người, Du Đường không dám dừng lại mà vẫn dùng hết sức lực để chạy tới chỗ pháp trận được đặt bên vách núi dựng đứng, càng chạy tới gần thì trong mắt càng dâng lên hy vọng: "Chính là nơi này!"

Du Đường nhảy vào đứng giữa mắt trận, dán hoàng phù lên kiếm gỗ đào, lại quát khẽ lần nữa:

"Khởi trận!"

"Âm môn! Khai!"

Đại trận đã từng phong ấn Tần Quân Dương hấp thu chân khí của Du Đường, lại mở ra thêm một lần nữa, cùng lúc đó Âm môn cũng mở ra theo chú quyết của y.

Chỉ là lần này, Âm Môn được hình thành khổng lồ hơn cánh cửa được mở ra vừa nãy khi Du Đường đối phó với một con ác quỷ rất nhiều.

Cũng càng hao phí nhiều sức lực hơn.

Trong lúc đó, Du Đường còn bị mấy con ác quỷ nhảy vào đánh lén, trên người cũng có thêm vài vết thương dữ tợn.

Nhưng cũng may mà kiên trì được đến lúc trận pháp và Âm môn mở ra.

Kim quang tỏa ra từ đại trận chiếu vào những con ác quỷ đang bu bám lên người Du Đường, đám ác quỷ gào rống giãy giụa, trên người bốc lên khói trắng, muốn chạy trốn cũng chỉ còn cách chui vào Âm Môn.

Trong khoảnh khắc, tất cả các ác quỷ đã bước vào phạm vi của đại trận đều phóng về hướng Âm Môn khổng lồ đang mở cửa!

Du Đường đứng ở giữa mắt trận, trên trán toát ra đầy mồ hôi lạnh, cơ thể cũng có chút mệt mỏi, chân khí cuồn cuộn không ngừng chảy ra khỏi người, phải gắng gượng mới không đến nỗi ngã khuỵu xuống đất.

Ở bên trong kết giới mà Tần Quân Dương thiết hạ cách đó khá xa, tất cả mọi người đều ngạc nhiên mà nhìn về hướng này.

Đặc biệt là các vị đạo sĩ lúc này đã trợn mắt há hốc miệng vì kinh ngạc.

"Chẳng lẽ lời của Du tiên sinh ban ngày không phải chỉ là nói đùa cho vui?" Có người nói: "Anh ta thật sự là đạo sĩ Trì Ngư đạo hạnh cao thâm ngàn năm về trước sao? Dùng sức của một người xử lý số lượng ác quỷ lớn như vậy, việc này ngay cả sư phụ tôi cũng không làm được!"

"Còn đại trận mà anh ta đang dẫm lên, chẳng lẽ đó chính là đại trận treo cổ đã từng phong ấn Quỷ Thần sao?"

Tuy rằng Vương Đào không thể nhìn thấy ác quỷ như các vị đạo sĩ, nhưng cậu ta cũng không ngốc, trận pháp tỏa ra kim quang trên mặt đất và Âm Môn khổng lồ đang được mở ra thì ai cũng có thể nhìn thấy được.

Cậu ta đầu váng mắt hoa, bỡ ngỡ thốt lên: "Đó là anh Du?"

"Anh ấy học được thuật pháp đạo gia từ bao giờ vậy?"

Cậu ta chợt nhớ tới tấm bùa hộ mệnh mà mình từng bắt Du Đường phải mang theo bên người, nhất thời trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Xem ra đối phương vẫn luôn là đại lão giấu tài, là do trước kia cậu ta đã quá xem thường Du ảnh đế.....

-----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro