Chương 32 vì vai ác chết lần thứ tám ( 32 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được thôi." Du Đường đồng ý rất dứt khoát.

Nhưng đến khi Mục Nam Thành vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sắc mặt lại hơi trầm xuống, thực ra vừa nãy y lừa Mục Nam Thành.

Trong lúc đối phương đang ngủ say, Du Đường đã nhờ vào sự giúp đỡ của Tiểu Kim xem xét máy tính của Mục Nam Thành, phát hiện email đã được gửi đi từ hộp thư của hắn.

Trước kia Du Đường đã từng ở bên cạnh làm trợ lý cho Thẩm Dục, vị đại lão trong giới kinh doanh, cho nên cũng có hiểu sơ sơ về phương án kinh doanh, sau khi xem xong bản kế hoạch kia thì lạnh cả người.

Y còn tưởng rằng sau khi hai người ở bên nhau, Mục Nam Thành đã thay đổi suy nghĩ trở nên tốt hơn, hiện tại mới phát hiện, hóa ra hắn vẫn có chút bất chấp tất cả vì lợi ích trước mắt.

Có lẽ là do tuổi còn quá trẻ, nên trong xương cốt có loại tính cách cố chấp khó nghe khuyên nhủ.

Du Đường cảm thấy muốn thay đổi Mục Nam Thành có lẽ là một việc thật sự khó khăn.

Hai người tới một nhà hàng kiểu Trung Quốc để dùng bữa, chọn mấy món ăn đặc sắc của nhà hàng, còn gọi thêm hai bát chè trôi nước.

Càng ở nơi đông người, Mục Nam Thành càng thích bám dính lấy Du Đường, há miệng đòi y tự tay đút bánh trôi cho mình ăn, cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt kỳ dị của thực khách chung quanh mà còn cười đến cong mi mắt thành vầng trăng non.

Gương mặt của Mục Nam Thành khi cười lên sẽ mang nét đơn thuần trong sáng như trẻ con, làm Du Đường thật sự không thể liên tưởng đến chuyện người như thế này mà có thể lên kế hoạch buôn bán số lượng lớn dược phẩm kém chất lượng từ quốc gia S, làm hàng trăm hàng ngàn người dân vô tội chịu tổn hại sức khỏe nặng nề.

Sau khi Mục Nam Thành no bụng, hai người lên phố đi dạo lễ hội đèn lồng.

Cả một con phố thật dài được trang trí bằng các dải vải diềm kết hoa và đèn lồng đủ màu sắc rực rỡ, được thêu hoa văn, đủ các loại tạo hình. Ở đầu đường còn có các nghệ sĩ đường phố mặc trang phục cổ truyền biểu diễn các tiết mục đặc sắc, tô điểm thêm hương vị ngày Tết nguyên tiêu cho lễ hội đèn lồng.

Du Đường kéo Mục Nam Thành dạo qua con phố chăng đầy đèn lồng đẹp đẽ rực rỡ chen lẫn với các hàng quán ăn vặt trang trí cầu kỳ đầy sắc màu, ánh đèn đủ màu chen chúc đan xen chiếu loang lổ lên quần áo của hai người.

Vốn dĩ hai người đang vừa đi dạo ngắm cảnh vừa nói cười, khi đi ngang qua một quầy hàng thì dừng bước chân.

Chính xác hơn là Mục Nam Thành đột nhiên đứng khựng lại.

Du Đường đang nắm lấy tay hắn rảo bước cũng bị bước chân dừng lại đột ngột của hắn làm hơi ngả ra sau một chút, y nương theo tầm mắt của đối phương nhìn qua thì phát hiện hóa ra là hắn đang nhìn một anh chàng bán kẹo bông gòn.

Anh ta thuần thục đổ một muỗng đường nhỏ vào trong lu làm kẹo bông gòn đang xoay với tốc độ cao , sau đó thì cầm một cái que gỗ đặt vào trong lu rồi xoay tròn để những sợi tơ đường bám vào que, sau khi biểu diễn kỹ năng một lúc, một con thỏ bằng kẹo bông đã được ra đời trong tiếng cười khanh khách và vỗ tay hoan hô nhiệt liệt của bé gái đứng trước quầy hàng.

Anh ta đưa que kẹo bông gòn vào tay bé gái kia, cô bé vội há miệng cắn một miếng kẹo bông thật to khiến cho đường dính đầy quanh miệng, ba mẹ cô bé đang đứng đằng sau thấy thế thì che miệng tủm tỉm cười.

Mà lúc này tầm mắt Mục Nam Thành cứ nhìn chằm chằm vào cây kẹo bông kia, cứng người đứng chết trân tại chỗ không nhúc nhích lấy một cái.

Du Đường thấy lạ bèn vươn tay quơ quơ trước mắt hắn: "Nam Thành? Cậu chủ nhỏ? Đang nghĩ cái gì đó? Nè —— hoàn hồn nào——"

Ngay sau đó, bàn tay của y bị đối phương bắt lại, siết thật chặt.

Nhưng khi đối mặt với gương mặt của Du Đường, lòng bàn tay kia lại chợt thả lỏng ra.

Mục Nam Thành mở to hai mắt nhìn trừng trừng, nhưng lại mau chóng trở nên trống rỗng vô hồn, nhẹ giọng nói: "Lại là mơ, anh lại vào trong giấc mơ của em."

"Không đúng......" Hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề, nói: "Em không phải đã chết rồi sao? Đây là âm phủ à?"

Sau đó lại nhìn Du Đường, tiếp tục hỏi:

"Du Đường?"

"Tại sao anh lại ở chỗ này?"

Hắn nắm lấy bàn tay Du Đường, đẩy vội ống tay áo lên, sờ soạng cổ tay ấm áp, lại áp bàn tay y lên gò má của chính mình, giọng điệu bắt đầu run rẩy: "Có, có độ ấm, tại sao lại có độ ấm?"

Tựa như đã đánh mất chỉ số thông minh vốn có, hắn ôm lấy bàn tay Du Đường, nước mắt rơi lã chã.

"Anh còn sống sao?" Hắn như đang nóng lòng muốn chứng thực rằng Du Đường còn sống, chỉ nắm chặt lấy tay Du Đường, dồn dập hỏi: "Du Đường, anh thật sự còn sống sao?"

Du Đường thấy được sự chờ mong cùng nỗi bi thương nặng nề tràn ngập trong ánh mắt của đối phương, lại liên tưởng đến lúc hắn nhìn cây kẹo bông gòn kia, nháy mắt đó y chợt bừng tỉnh nhận ra.

Thật cẩn thận dè dặt thử gọi người trước mắt một tiếng: "Công chúa nhỏ?"

"Em là Thẩm Dục sao?"

Tiếng gọi của người đàn ông đối diện phảng phất như xuyên qua thời không mênh mang, hóa thành búa tạp gõ vào lòng Thẩm Dục, làm hắn chỉ trong một thoáng chốc đã giàn giụa nước mắt.

Không thèm màng tới xung quanh đang nhộn nhịp người qua lại, Thẩm Dục gắt gao ôm siết lấy người trước mắt vào lòng, lộn xộn nức nở kêu khóc: "Du Đường, Du Đường, em rất nhớ anh......Thật sự, thật sự rất nhớ anh........"

"Sau này anh bảo em làm gì em cũng sẽ làm, chỉ cần anh sống sót mà thôi......."

"Em chỉ cần anh được sống ........"

"Là tại em không bảo vệ được anh, nếu ngày đó em không mang anh ra ngoài, nếu em có thể, có thể cẩn thận hơn một chút, anh sẽ, anh sẽ không phải chết...."

"Đều tại em, tại em không tốt....."

Trong tiếng khóc nức nở của Thẩm Dục, những ký ức Du Đường đã cố vùi sâu vào lòng chậm rãi bị đánh thức.

Y vươn tay ôm chầm lấy Thẩm Dục, trong lòng đau nhói lên từng cơn, trước kia Du Đường đã từng nói qua, thế giới mà y cảm thấy tiếc nuối nhất có lẽ chính là thế giới của Thẩm Dục.

Bởi vì rõ ràng đã chuẩn bị thật tốt để có thể từ biệt hắn, lại không ngờ rằng sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn đến như vậy. Khiến cho nguyên nhân tử vong đáng lẽ là chết bệnh lại hóa thành chết vì bị mưu sát. Mà hung thủ giết hại y lại là kẻ thù không đội trời chung của Thẩm Dục, lấy tính cách của hắn nhất định sẽ tự trách và khổ sở đến nông nỗi nào.

Những người chung quanh thấy hai người đàn ông đứng ôm nhau giữa đường giữa xá thì tụ tập lại vây xem chỉ trỏ ngày càng đông, Du Đường sợ trêu chọc phiền toái bèn kéo Thẩm Dục vào một quán trà gần đó.

Sau khi vào gian phòng trà riêng thì vừa vỗ nhẹ lưng Thẩm Dục để trấn an cảm xúc của hắn, vừa nhẹ giọng an ủi nói: "Sự kiện ngoài ý muốn ngày hôm đó thật sự không phải lỗi của em. Là do anh không cẩn thận, cứ một hai tự cho là thông minh chạy đi mua cây kẹo bông gòn kia, cho nên mới gây nên tai họa."

"Nhưng mà em thấy đấy, kiếp này anh không bị ung thư phổi, em cũng không có thân phận nguy hiểm như kiếp trước, cho nên đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi, lần này anh sẽ ở bên cạnh em."

Nhưng Thẩm Dục chỉ gắt gao nắm chặt Du Đường tay, dùng ống tay áo lau đi nước mắt, không hề hé răng nói lời nào.

Từ nãy đến giờ cảm xúc của hắn đã khá hơn nhiều, đầu óc cũng đã bình tĩnh lại.

Có thể phân tích rõ ràng tình huống hiện tại dựa vào những lời của Du Đường vừa nói.

Đây là kiếp sau của hai người, kiếp này hắn tên là Mục Nam Thành, hắn và Du Đường đã yêu nhau được nửa năm, mà trước đó hắn không hề có ký ức, cho nên mới không biết bản thân đã đầu thai trở thành Mục Nam Thành.

Thẩm Dục mím môi, có chút bực dọc khó mà tiếp thu nổi hiện thực này, hắn kéo tay Du Đường, gặng hỏi y: "Du Đường, anh có thể xác định Mục Nam Thành mà anh yêu vẫn là em sao?"

Hắn chăm chú nhìn Du Đường, đôi con ngươi cực kỳ nghiêm túc nhưng sâu bên trong lại cất giấu nỗi thấp thỏm và không cam lòng: "Anh bảo rằng em là Mục Nam Thành, nhưng em không có ký ức của cậu ta, những hồi ức ngọt ngào hai người từng trải qua em đều không hề hay biết."

"Vả lại....." Nói đến đây, Thẩm Dục đột nhiên ngập ngừng rồi cười khổ một tiếng, tiếp tục nói: "Ngày trước anh chưa từng yêu em."

"Em vẫn còn nhớ rõ những ngày tháng chúng ta ở chung với nhau, khi đó ánh mắt anh nhìn em chưa bao giờ tồn tại tình yêu."

"Mà giờ đây, trong ánh mắt của anh nhìn em không hiểu vì sao lại ngập tràn thứ tình cảm mà ngày đó anh chưa bao giờ bố thí cho em dù chỉ một lần, cho nên em nghĩ rằng........."

Hắn nhẹ giọng hạ kết luận: "Chắc có lẽ người mà anh thực sự yêu là Mục Nam Thành, chứ không phải là em."

------

editor anh quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro