Chương 32 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 32 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường biết rằng lần này Sở Đoạn Ly thật sự nổi giận.

Hơn nữa với thực lực của hắn, nếu như cẩn thận một chút, chuẩn bị trước kế hoạch, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn, cho nên y liền gật đầu đồng ý, trả lời hắn: "Được, vậy ta sẽ đi cùng ngươi."

"Chúng ta cùng đi gặp đám súc sinh ra vẻ đạo mạo kia một lần."

Sở Đoạn Ly biết Du Đường cố chấp nên cũng không cự tuyệt.

Nhưng hai người còn chưa nói đến chuyện lập kế hoạch như thế nào, Nam Vân đột nhiên vội vã vọt lại bẩm báo Sở Đoạn Ly, nói rằng Phùng Lộ nhân lúc bọn họ không phòng bị, nuốt thuốc độc giấu trong răng tự sát.

Sắc mặt Sở Đoạn Ly nhất thời đen như đáy nồi, hắn lạnh nhạt nói: "Thế thì đúng là quá tiện nghi cho tên phản đồ!"

Du Đường nhẹ giọng an ủi hắn vài câu, lòng lại ngày càng nặng nề.

Đột nhiên y cảm thấy hết thảy mọi chuyện đã bắt đầu tiến vào guồng quay bất di bất dịch của số phận, sợ rằng đại hội võ lâm lần này sẽ sinh ra biến cố ngoài dự liệu.

Cần phải cẩn thận chuẩn bị trước mới được.

*

Đêm đại hôn mà lại để xảy ra chuyện lớn như vậy, giáo chúng Ly Nguyệt Cung đều nơm nớp lo sợ, không khí vốn dĩ náo nhiệt cũng trở nên quạnh quẽ không ít.

Bọn họ đều cực kỳ áy náy vì bản thân đắc ý vênh váo uống rượu quá nhiều, chểnh mảng phòng vệ khiến cho người của Đức Kiến sơn trang có cơ hội trà trộn vào Ly Nguyệt Cung.

Ai nấy đều bảo nhau quỳ rạp thành hàng trước mặt Sở Đoạn Ly thỉnh tội.

Hắn cũng không hề trách tội câu nào, chỉ phất tay bảo họ giải tán.

Sau đó mang Du Đường đi vào tẩm cung, đè người lên giường, chôn đầu vào ngực y rồi vòng tay ôm lấy.

"Thực xin lỗi Đường Đường....." Trong thanh âm của hắn chứa đầy tự trách áy náy: "Ngày đại hôn mà lại để xảy ra chuyện này, đáng lẽ ta phải cẩn thận hơn mới đúng, không nên để cho bọn chúng có cơ hội lẻn vào Ly Nguyệt Cung......."

Du Đường cũng không để ý mấy thứ này, ngược lại càng khổ sở vì bộ dạng không có cảm giác an toàn của Sở Đoạn Ly hơn.

Y kéo chăn qua đắp lên người Sở Đoạn Ly và mình, nhẹ giọng nói: "Được rồi, chẳng phải ta đã nói rằng ta không sao rồi mà?"

"Ta không hề trách ngươi một tí nào, ta cũng không bị dọa sợ."

"Chỉ là do ngươi luôn nghĩ ta quá yếu đuối........"

"Không phải......" Sở Đoạn Ly cắt lời Du Đường, bàn tay ôm eo nam nhân lại hơi hơi siết lại.

Hắn ấm ức nói: "Là tại ta quá yếu......."

"Ta không thể không có ngươi......"

"Đường Đường, ta thật sự, thật sự không thể không có ngươi......"

Khi nghe tin Du Đường suýt bị mũi tên bắn trúng, khoảnh khắc đó Sở Đoạn Ly cảm giác được nỗi sợ hãi lớn chưa từng có, làm hắn đến bây giờ hồi tưởng lại đều cảm thấy yết hầu như bị bóp nghẹn, thống khổ đến mức hít thở không thông.

Cho nên hắn mới phản bác lại lời của Du Đường.

Bởi vì hắn hiểu rõ rằng Du Đường yếu ớt chẳng qua chỉ là thân thể yếu ớt.

Trái tim người này so với hắn cường đại hơn quá nhiều.

Đối lập với y, hắn mới là kẻ yếu đuối đến mức không chịu nổi một cú đả kích kia.

Hắn mới chân chính....là người nhát gan.

*

Sau khi chuyện này qua đi, Sở Đoạn Ly không rời Du Đường lấy nửa bước làm cho y trở nên rất bối rối.

Rốt cuộc thì thân thể này đã gần như dầu hết đèn tắt, ngày trước còn có thể tránh né Sở Đoạn Ly trộm ho khan, hiện giờ lại không có tự do, chưa đến hai ngày đã bị hắn phát hiện ra manh mối.

Hắn đoạt cái khăn sũng máu kia, nắm lấy cổ tay Du Đường, cảm nhận được cánh tay này đã gầy đến mức da bọc xương, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt thêm một chút thì sẽ gãy làm đôi.

Nỗi khủng hoảng mất khống chế lan tràn trong lòng, hắn hỏi Du Đường: "Đường Đường, gần đây ngươi có uống thuốc đúng giờ không?"

Du Đường lừa hắn nói: "Ta ho ra máu chẳng qua là do mới đổi phương thuốc, thân thể chưa kịp thích ứng. Qua một thời gian nữa, quen rồi thì sẽ ổn thôi."

Sở Đoạn Ly cũng không phải thằng ngốc.

Lời nói dối vụng về này làm sao hắn có thể tin nổi.

Nhưng hắn lại không dám hỏi lại lấy một câu.

Phảng phất như hỏi thêm vài câu nữa, người này sẽ hoàn toàn tan biến khỏi cuộc đời hắn.

"Lần này, chúng ta đi kinh thành tham gia đại hội võ lâm...." Sở Đoạn Ly nắm lấy tay y, dịu giọng nói: "Ta sẽ tìm danh y ở kinh thành chẩn trị cho ngươi, ta nghĩ rằng bọn họ nhất định sẽ có biện pháp cứu ngươi."

Du Đường làm sao dám để cho đại phu chẩn trị, liền vội vàng từ chối: "A Ly, ta đã nói rồi thân thể của ta ta rất rõ ràng....."

"Cầu ngươi!" Sở Đoạn Ly cắt lời y, thanh âm trong câu nói nặng nề đến mức làm Du Đường hơi giật mình.

Nam nhân cong eo, ôm lấy bàn tay y thỉnh cầu: "Cầu ngươi, nghe lời ta, để cho đại phu xem qua một lần thôi được không?"

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro