Chương 32 vì vai ác chết lần thứ chín ( 32 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường gật đầu: Ừ, máu của ta có sức hấp dẫn trí mạng với ác quỷ, hơn nữa có tầng kết giới của Tần Quân Dương để lại bảo hộ cũng giúp ta có thể chống cự thêm một khoảng thời gian.

Tiếng chuông di động reo lên inh ỏi không ngừng, Du Đường chủ động tắt máy, rời giường, mặc quần áo chỉnh tề, kéo khóa kéo của lều trại ra, nhấc chân bước ra ngoài, rải máu của mình một vòng xung quanh.

Sau đó thì trải một chiếc áo khoác xuống đất, ngồi bên trong kết giới được tạo thành bằng sương đen, lẳng lặng ngắm nhìn vô số ác quỷ đang bu bám lổm ngổm bên ngoài kết giới, dòm mình lom lom bằng bộ mặt tham lam dữ tợn, lúc bấy giờ đây, Du Đường không hề sợ hãi trước cái chết, mà chỉ lo lắng suy nghĩ về Tần Quân Dương.

Cho đến bây giờ, y đã trải qua chín thế giới.

Mỗi một thế giới đều kết thúc bằng cái chết bi thảm.

Trước kia khi vô tình đạo còn chưa bị phá, y thậm chí còn luôn mong mình mau chết để chuyển sang thế giới khác, khi vô tình đạo đã bị hủy, y bắt đầu cảm thấy thương tâm, nghĩ rằng cho dù có chết cũng phải giảm thiểu tổn thương với vai ác đến mức thấp nhất; đến sau này, y bắt đầu muốn đấu tranh với vận mệnh, không còn muốn cứ thế mà chết đi.....

Nhưng mỗi một lần đều không được như mong muốn, càng cố gắng càng phải ôm nỗi thất vọng, càng cố thay đổi kết cục, kết cục sẽ lại càng bi thương.

Nói thật, đến khoảnh khắc này, Du Đường bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nỗi đau trong lòng đã lớn đến mức gần như chết lặng.

Cũng bởi vì cảm thấy bản thân quá bất lực, vừa yếu đuối vừa vô dụng, không thể bảo vệ được thứ gì, cũng không thể giữ lại được thứ gì, chỉ có thể ngồi chờ vận mệnh an bài.

Nếu như ở thế giới này, y có thể thắng được đám ác quỷ kia, thì liệu rằng chờ đến khi Tần Quân Dương trở về, y có thể bầu bạn bên hắn cả đời, hắn cũng sẽ không phải trải qua đau khổ tuyệt vọng?

Kết giới bằng sương đen do Tần Quân Dương tạo ra cố nhiên cực kỳ mạnh mẽ, đáng giận rằng số lượng ác quỷ thật sự nhiều vô số kể, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tầng kết giới dày đặc cứ mỗi giây lại càng trở nên mỏng manh hơn.

Ngay lúc này, mu bàn tay chợt nóng rực lên, Du Đường bị đau đến nhíu mày, nhìn về phía hoa văn kim sắc ở mu bàn tay thì phát hiện số hoa văn kia càng lúc càng trở nên rõ ràng, tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt.

Nỗi đau đớn bất thường chợt ập vào đại não.

"Đau——" Y đau đến ôm đầu, nắm chặt tóc mà thở hồng học.

Mà cùng với lúc đó, những hình ảnh cùng câu chữ dần dần hiện ra trong đầu.

"Ngụy Uyên, tiểu tử nhà ngươi làm ta tìm khổ quá."

"Ta tên gì à? Ta tên là Du Đường, là sư tôn của ngươi."

"Ngươi phải học được cách tôn sư trọng đạo, đừng có mà gọi Đường Đường, Đường Đường mãi, đã hiểu chưa?"

"Hỡi mảnh linh hồn thứ chín, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi."

"Để không phá hủy tiểu thế giới này, chỉ có thể ủy khuất ngươi bị phong ấn một thời gian."

"Ngủ một giấc đi, chờ ta tới tìm ngươi."

......

Du Đường chợt ý thức được đây là ký ức của tiểu đạo sĩ, khi y còn chưa kịp ngẫm nghĩ kỹ càng thì một lượng lớn ký ức về thuật pháp đạo gia hiện lên rõ làng ở trong đầu.

【 ký chủ ngài làm sao vậy? 】 Tiểu Kim phát hiện Du Đường có chỗ khác thường thì không nhịn được dò hỏi, nhưng Du Đường dường như không hề nghe được lời nó, mà lập tức ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt lại, hai tay đưa ra phía trước làm mấy động tác, chờ đến khi mở to mắt lần nữa, y điểm hai ngón tay về phía trước.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Xèo", một đám cỏ ngay chỗ y chỉ tới đã bốc cháy phừng phừng, thoáng chốc hóa thành tro tàn!

【!! Ký chủ! 】 Tiểu Kim hưng phấn reo lên: 【 sức mạnh của ngài trở lại rồi sao?】

Du Đường lắc đầu: Không có, đây chỉ là một ít thuật pháp đạo gia ta đã học khi còn là đạo sĩ ngàn năm về trước.

【 ngàn năm trước.....nghĩa là sao ạ? 】

Du Đường trả lời: Có khả năng suy đoán của ngươi sẽ trở thành sự thật, ta sẽ còn quay lại các tiểu thế giới thêm một lần nữa, bởi vì ta vừa xác định được một chuyện là tiểu đạo sĩ đã từng dây dưa với Tần Quân Dương ngàn năm trước chính là ta.

Hiện giờ ta đã khôi phục một số ký ức về thuật pháp đạo gia, lại mượn thêm sức mạnh tới từ hoa văn kim sắc trên tay, hẳn là có thể chiến đấu với đám ác quỷ kia một trận.

Thống khổ bi lụy và chấp nhận số phận ban nãy chỉ trong khoảnh khắc đã tiêu tán phân nửa, ánh mắt của Du Đường trở nên kiên định hơn bao giờ hết: "Lần này dù cho có thể sống sót hay không thì ít nhất ta cũng đã có sức mạnh để phản kháng lại số mệnh."

"Ta muốn cược một phen với kiếp số này, chờ anh ấy trở về."

*

Ngay lúc này, Tần Quân Dương ở địa ngục đã xông qua tầng thứ tám, nhưng hắn hiểu được rằng càng dấn thân vào sâu thì độ khó khăn nguy hiểm lại càng lớn, cho nên vẫn luôn giữ lại thực lực.

Khi vừa bước tới tầng thứ 9, Dầu Oa địa ngục, nhìn xung quanh toàn là những chiếc chảo dầu khổng lồ đang sôi ùng ục, làm cho Tần Quân Dương vừa mới bước ra từ Băng sơn địa ngục cảm thấy cực kỳ không khỏe.

"Vì sao ngươi lại phải biến thành nhân loại?" Phán quan chưởng quản địa ngục tầng thứ chín nhìn chăm chú vào Quỷ thần đang đứng trước mắt, nghĩ đến mệnh lệnh của Diêm Vương, trong mắt bỗng hiện lên một tia không đành lòng, ông ta thở dài một hơi, nói với Tần Quân Dương: "Ngươi thân là Quỷ Thần, tuy rằng được sinh ra từ ác niệm của vạn vật trong thiên địa, nhưng từ khi sinh ra cho đến nay ngươi chưa từng làm chuyện xấu, chỉ riêng điểm này thôi thì đã hơn khối thần linh trên thần giới. Hơn nữa lấy thực lực của ngươi, có thể vĩnh viễn tiêu dao tự tại cùng thiên địa, hà cớ gì lại để tình yêu tầm thường trói buộc bước chân?"

"Bởi vì em ấy là tất cả của ta." Tần Quân Dương nghiêm túc trịnh trọng nói với phán quan: "Ta không muốn dùng cơ thể lạnh lẽo như xác chết để ôm em ấy, ta muốn em ấy cũng cảm nhận được độ ấm cơ thể của ta, cảm nhận được nhịp đập của trái tim ta, cảm nhận được tình yêu của ta dành cho em ấy lớn đến nhường nào, ta muốn dùng phương thức không tổn hại đến cơ thể của em ấy để ở bên em ấy suốt quãng đời còn lại."

"Ta muốn đôi ta cùng đứng ở dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại mà tuyên bố cho cả thế gian biết, chúng ta yêu nhau."

"Ta không phải bị tình yêu trói buộc." Tân Quân Dương khẽ cười khúc khích: "Mà chỉ duy nhất mình em ấy mới đáng giá để ta làm như vậy."

Phán quan sững sờ một lúc thật lâu sau mới khe khẽ thở than, tránh ra một con đường cho hắn.

"Ngươi đi đi." Tuy biết rằng việc này là trái với mệnh lệnh của Diêm Vương, nhưng giờ khắc này, phán quan vẫn muốn nói cho Tần Quân Dương một ít manh mối.

"Xông qua hết mười tám tầng địa ngục thì đúng là có thể biến thành người, nhưng việc này yêu cầu điều kiện cùng thời gian, ta......hy vọng ngươi có thể thành công."

Tần Quân Dương không ngờ phán quan cứ thế mà để cho mình đi, nghe thấy lời kỳ quái của đối phương thì không nhìn được tò mò hỏi: "Điều kiện gì? Thời gian gì cơ? Ông có thể nói kỹ hơn một tí không?"

"Là ưm......."

Phán quan vừa định nói tiếp thì ở dưới đất bỗng nhiên trồi lên một bàn tay màu xám khổng lồ, bịt kín miệng mũi của ông ta, rồi đột ngột kéo ông ta chìm vào lòng đất, không còn bóng dáng.

"Này!" Tần Quân Dương nhào theo muốn cứu nhưng đã không còn kịp, chỉ đành hậm hực tiếp tục đi tới.

Dù sao thì mặc kệ yêu cầu điều kiện gì hay thời gian gì thì hắn cũng nhất quyết phải trở thành nhân loại.

Bất cứ chuyện gì phát sinh cũng không thể dao động quyết tâm sắt đá của hắn lúc này.

Hơn nữa Tần Quân Dương đương nhiên rất tự tin về kết giới do chính mình thiết hạ, hắn biết nó mạnh đến chừng nào.

Chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề.

*

【 ký chủ, có kịp không vậy? Em cứ có cảm giác cái kết giới này sắp không chịu nổi nữa rồi!】Ở bên này, Tiểu Kim lo lắng bồn chồn nhìn Du Đường lấy ra toàn bộ giấy trong hành lý mang theo để vẽ bùa, sau đó trút chân khí và thấm máu xuống từng lá bùa, y mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch.

【Sao chúng nó bu đến đây càng lúc càng đông thế? Trong cốt truyện cũng không viết là có nhiều quỷ đến mức độ như vậy!】

Du Đường viết xong lá bùa cuối cùng, vươn tay lau mồ hôi trên trán, nói: "Bởi vì có kẻ muốn ta chết."

"Trước kia ta đã mơ hồ nhận ra một điều, những cái chết của ta ở các tiểu thế giới càng lúc càng thê thảm, càng lúc càng thái quá, làm ta có muốn tránh cũng không tránh được, rõ ràng cốt truyện đã từng viết rằng Tần Quân Dương đi mà không thiết hạ kết giới cho nên mới dẫn đến việc ta tử vong, nhưng hiện giờ anh ấy đã thiết hạ kết giới mạnh đến vậy, theo lý mà nói đáng ra phải không thành vấn đề mới đúng, thế nhưng đám ác quỷ nhào đến đây lại không ngừng gia tăng số lượng. Hiển nhiên là có kẻ đang muốn đẩy ta vào chỗ chết."

Du Đường vừa nói, vừa chỉnh sửa lại các lá bùa cho hợp lý.

Tiểu Kim hỏi:【 chẳng lẽ lại là Thiên Đạo? 】

Du Đường gật đầu: "Đúng vậy, bao gồm cả việc khi ta ở thế giới của chính mình bị một chiếc xe việt dã không có người điều khiển đâm chết, hẳn đều là trò do Thiên Đạo bày ra....."

Y còn đang định nói tiếp gì đó, đột nhiên thấy có bóng người xuất hiện ngay bên ngoài kết giới.

Dường như những người trong đoàn phim đã bàn bạc trước với nhau, họ lần lượt đi ra khỏi lều trại, đem những đồ vật mang theo dùng để trừ tà giơ lên trước người, Vương Đào đi đầu cầm theo đèn pin tới gần lều trại của Du Đường, bởi vì quá lạnh nên toàn thân cậu ta run cầm cập, giọng nói cũng phát run, răng miệng va vào nhau lập cà lập cập, cậu ta hỏi Du Đường: "Anh Du, anh có nghe thấy tiếng em không?"

Du Đường nghe thấy tiếng Vương Đào thì đầu óc kêu ong một tiếng, hoảng sợ thảng thốt kêu lên:

"Chết tiệt! Không phải đã nói bọn họ ở yên một chỗ rồi hay sao?!"

-----

editor anh quan

Mấy bạn nghĩ đặc điểm của Địa Hồn là gì nào : Là chấp niệm, địa hồn rất cố chấp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro