Chương 32 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 32 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, về nhà thôi." Sau khi giải quyết xong chuyện lớn, Du Đường cảm thấy cả thế xác và tinh thần đều được thả lỏng.

Sau khi thả lỏng lại bắt đầu thấy eo mỏi lưng đau.

Chống eo vặn qua vặn lại một lúc, cảm thấy không được ổn lắm thì chủ động bá vai Du Tiếu, ngầm ra lệnh cho hắn: "Tiếu Tiếu, eo anh đau, đi không nổi nữa."

"Em cõng anh ra xe đi."

Một giây trước Du Tiếu còn đang rối rắm không biết nữ vương rốt cuộc là người tốt hay kẻ xấu, giờ đây nghe thấy lời Du Đường nói thì nháy mắt đầu óc đã biến thành một đống bùn nhão.

Hắn vẫn còn nhớ rõ những chuyện phát sinh tối hôm qua, người đàn ông này bây giờ lại thì thầm bên tai hắn những câu như vậy.

Là ai thì cũng đều sẽ hiểu sai.

Hơn nữa Du Đường thật sự có ý muốn cho hắn hiểu sai.

Trêu đùa một Du Tiếu đã có cảm xúc làm y cảm thấy rất vui vẻ, rất thích thú.

"Được." Đại khái là bởi vì sau khi có được cảm xúc, Du Tiếu bắt đầu trở nên phức tạp, cả khuôn mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.

Sau khi đồng ý thì cõng Du Đường đi về phía xe hơi, độ cong khóe môi càng lúc càng giương lên, làm thế nào cũng không hạ xuống được.

Hóa ra hai người cùng hợp lực giải quyết một vấn đề sẽ trở nên đơn giản đến vậy, hơn nữa cảm giác khi không giấu giếm, tín nhiệm lẫn nhau thật sự rất vui sướng.

Du Tiếu cẩn thận cảm thụ trọng lượng của người đang nằm trên lưng, không nhịn được nhẹ nhàng ngâm nga.

"Đường Đường yêu dấu, Đường Đường yêu dấu, cả đời bên nhau, cả đời không buông tay, vĩnh viễn ở bên chàng, cho đến khi bạc đầu....."

Ca từ ấu trĩ, thanh âm ngây thơ khờ khạo khiến Du Đường chợt có hơi buồn cười, y hỏi Du Tiếu: "Tiếu Tiếu, anh phát hiện rằng em rất thích tự viết ca từ, tự biên khúc nhạc để hát, những thứ này là ai dạy cho em?"

"Hửm.....là do em tự thích thôi." Du Tiếu nhẹ giọng trả lời: "Cũng là do chủ nhân đầu tiên của em, lúc em còn nhỏ bà ấy rất hay dạy cho em những bài hát thiếu nhi, tuy rằng sau này tính tình của bà ấy trở nên quái đản, nhưng em thường hay không nhịn được nhớ lại quãng thời gian bà ấy đối tốt với em, sau đó, sau đó thì từ từ.....yêu thích việc ca hát....."

Nghe hắn nhắc tới chủ nhân trước đây làm Du Đường lại không dằn nổi đau lòng, y ôm ghì lấy cổ Du Tiếu, trả lời hắn: "Thích ca hát rất tốt, anh cũng thích nghe em ca hát."

"Sau này Tiếu Tiếu chỉ hát cho một mình anh nghe thôi nhé, hát cái gì cũng được, hát cái gì anh cũng đều thích."

Bước chân của Du Tiếu khựng lại một chút, không biết nghĩ tới điều gì mà cảm xúc tinh thần hơi sa sút ảm đạm lúc nãy đều tiêu tan hết.

Hắn hỏi Du Đường: "Thật vậy chăng? Em hát cái gì anh cũng thích?"

"Ừ, chỉ cần là em hát thì anh đều thích."

"Vậy anh có thích bài này không?" Du Tiếu nhịn cười, gian xảo ngâm nga: "Không cần thắt nơ, chẳng cần vỏ bọc, chỉ muốn nhét kẹo vào miệng, đảo điên, liếm láp, nhai nát, nuốt trọn, cả vụn đường cũng không tha, vị ngọt tràn ngập cuống lưỡi, làm lòng người say đắm ưm ưm..."

Ca từ còn lại chưa kịp hát ra đã bị Du Đường vươn tay bịt kín miệng.

Vị thượng tướng vừa rồi còn đang vui vẻ trêu đùa kia, khuôn mặt giờ đây đã đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngoại trừ mấy bài hát không đứng đắn kiểu này!"

Mới vừa nói xong, lòng bàn tay đã truyền đến cảm giác ướt át khi bị lưỡi liếm qua một chút, cảm giác ấm áp làm Du Đường tê rần sống lưng, không thể không buông tay.

Du Tiếu cực kỳ ngây thơ vô số tội biện giải: "Đường Đường, em đang hát khúc ca về kẹo ngọt thôi mà, sao lại nói rằng em không đứng đắn?"

"......"

Thấy Du Đường cứng họng không biết trả lời thế nào, Du Tiếu lại bồi thêm một câu: "Haiz, rõ ràng vừa rồi còn lời ngon tiếng ngọt rằng em hát cái gì anh cũng sẽ thích, thế mà chưa được quá nửa phút đã đổi ý? Quả nhiên là miệng lưỡi đàn ông, chỉ giỏi gạt người."

"???"Du Đường bị lời này của hắn chỉnh cho nghẹn họng.

Được lắm, nhóc con này rốt cuộc là học những lời thoại này ở đâu? Quá khôi hài rồi đó?

Tâm trạng vốn dĩ đang xấu hổ, bởi vì lời lẽ hài hước vừa rồi của Du Tiếu mà nhanh chóng được hóa giải. Y đặt hai tay lên đỉnh đầu Du Tiếu, vò loạn đầu tóc mềm mại, lại hướng xuống dưới sờ hai má hắn, bẹo tới bẹo lui, khiến cho cái mặt đẹp trai hại nước hại dân kia biến thành cái bánh nướng lớn, bĩu môi nói: "Được rồi, được rồi, đừng làm loạn."

"Anh sai rồi được chưa."

"Sau này em thích hát gì thì cứ hát, nhưng ca từ như thế này thì đừng hát ở bên ngoài."

Nói đến đây, Du Đường lại ôm lấy mặt Du Tiếu, ghé vào bên tai hắn ái muội thì thầm: "Chờ đến khi trở về nhà, đóng cửa tắt đèn, em thích hát thế nào thì hát thế đó....."

"Còn có thể trợ hứng......"

Chỉ hai câu nói đã khiến cho đầu óc Du Tiếu còn đang đắn đo đã nổ tung như pháo hoa.

Cuối cùng đi đường thôi cũng không ra hồn, gian nan chật vật cõng Du Đường ra xe, lúc về đến nhà mặt mũi vẫn còn đang ngượng ngùng đỏ như gấc.

Thế nhưng Du Đường thật sự là chỉ đùa mà thôi, trên thực tế y rất mệt mỏi.

Sau khi về đến nhà, cơm nước xong xuôi, nằm vật ra giường là ngáy khò khò, chờ đến lúc ngủ đã đời rồi tỉnh dậy, mới phát hiện Du Tiếu đang đeo tai nghe ngồi ở bàn, trong tay còn đang cầm cây bút hí hoáy viết, cũng không biết đang viết cái gì.

Cắm đầu mà viết rất chi là nghiêm túc.

Thi thoảng còn hầm hừ mấy giai điệu.

Du Đường thấy thế bèn rời giường đứng dậy, mơ màng vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài đến cạnh bên Du Tiếu, tầm mắt dừng lại ở hàng chữ nắn nót trên giấy.

Nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo!

Sau đó rầm một cái, duỗi tay che đậy trang giấy.

"Khụ khụ......"

Du Tiếu tháo tai nghe xuống, đặt sang một bên, giương mắt nhìn Du Đường: "Đường Đường, anh cảm thấy ca từ của bài hát này thế nào?"

Hắn nhoẻn miệng cười rặt một vẻ đơn thuần sạch sẽ vô số tội cực kỳ, tiếp tục hỏi: "Có thể dùng để trợ hứng không?"

Du Đường đối mặt với Du Tiếu, khóe miệng giật giật, nháy mắt cảm thấy hối hận vì những lời mê sảng ban sáng của mình.

Thấy y đứng chết trân không nói gì, Du Tiếu tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Trong lúc anh ngủ, em đã sáng tác cả giai điệu luôn rồi, muốn em hát cho anh nghe luôn không, hay là đóng cửa tắt đèn, rồi mới hát?"

"......"

Bàn tay đè lên trang giấy run rẩy nhè nhẹ, Du Đường xấu hổ đến mức muốn kiếm cái khe đất nào đấy cắm đầu chui vào cho xong, ngẫm nghĩ một lát rồi châm chước dùng từ, nói với Du Tiếu: "Anh cảm thấy lời bài hát này có phần quá lộ liễu dung tục, kiến nghị em sửa lại."

"Sửa lại à? Được thôi." Du Đường cứ cho rằng Du Tiếu sẽ không đồng ý, nhưng đối phương lại đồng ý tương đối sảng khoái.

Nhưng lại bổ sung thêm một câu khiến cho Du Đường không kịp phòng bị.

"Nhưng mà em không biết câu nào là câu lộ liễu dung tục."

Du Tiếu kéo bản thảo viết nhạc dưới tay của Du Đường ra, cầm lắc qua lắc lại trước mặt y, nghiêm túc nói: "Hay anh đọc ra cho em nghe đi? Chỗ nào anh thấy lộ liễu dung tục thì đọc to lên, em nhất định sẽ sửa lại."

"???" Du Đường ngơ ngác nhìn trang giấy kia trân trối.

Đọc cái gì cơ?

Những từ ngữ như thế này làm sao mà thốt ra khỏi miệng được?

"Không cần thiết phải đọc." Y cầm lấy cây bút trên bàn rồi nói: "Anh sẽ gạch dưới chân của những từ đó cho em sửa."

Du Tiếu phóng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt người đối diện.

Cũng không nói thêm lời nào, chỉ ngồi im mà nhìn, nhìn đến lúc cả người Du Đường lại bắt đầu bối rối xấu hổ, mới tiếp tục nói: "Được thôi, anh cứ gạch chân từ anh cảm thấy không hợp lý đi."

Lúc này Du Đường mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Y cúi người tiến gần vào Du Tiếu, đặt bút bắt đầu gạch chân trên tờ giấy, kết quả khi đầu bút chạm tới từ đầu tiên, thiếu niên đang đối mặt bỗng nhiên mở miệng.

Đọc ra tiếng cái từ y mới vừa chạm vào kia: "Chầm...."

Lúc đầu Du Đường còn tưởng rằng bản thân gặp ảo thính.

Ngòi bút tiếp tục tiến về phía trước.

Lại nghe thiếu niên trước mắt cũng di chuyển theo cây bút, đọc ra một câu hoàn chỉnh.

"Chậm......"

"Tiến vào trong....."

"Cơ thể của anh."

-----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro