Chương 31 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 31 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lời của Du Đường lại chính là nụ hôn môi của Sở Đoạn Ly.

Hung hăng mất khống chế, làm người choáng váng.

Du Đường bị hắn chặn ngang bế lên, y vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, dựa vào lồng ngực nam nhân, lắng nghe tiếng tim đập tràn đầy sức sống của đối phương, Phạn âm và tiếng chuông lại ngân vang trong đầu.

Vẫn đều đều niệm những lời quen thuộc.

Cái gì mà đại đạo vô tình.

Cái gì mà thần thì không thể có tư tình.

Chỉ có thể thương tiếc chúng sinh, lại không thể thiên vị một người

Du Đường chỉ nghe qua đã không nhịn được bật cười.

Tuy rằng không biết mười vạn năm trước mình đã lựa chọn điều gì.

Nhưng y chỉ rõ ràng một chuyện, nếu hiện giờ phải lựa chọn.

Y sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà từ bỏ sự thiên vị của bản thân.

Tuy hiểu lý lẽ, nhưng sẽ không bỏ đi tư tình.

Những đạo lý thành thần như là hy sinh một người để đổi lấy hạnh phúc của thiên hạ kia, thần nào thích thì giao cho thần đó làm đi.

Du Đường làm không được.

Đối với Ngụy Uyên, y vĩnh viễn không làm được.

Sở Đoạn Ly đặt Du Đường nằm lên giường, cởi từng lớp hỉ phục, y vươn tay nhẹ kéo dải lụa đỏ che mắt hắn, đưa ra lời thỉnh cầu: "A Ly, ngươi mở mắt ra được không?"

"Ta muốn được nhìn kỹ ngươi một lần."

Sở Đoạn Ly hơi khựng động tác lại, thân thể cứng đờ.

"Thôi bỏ đi, đừng nhìn......xấu lắm."

Dù cho được nhân sĩ giang hồ đồn đại là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Sở Đoạn Ly lại luôn cho rằng mở to đôi mắt là đem nhược điểm lộ ra ngoài, phô bày thương tàn của mình ra để triển lãm cho người ta xem.

"Không xấu." Du Đường bất đắc dĩ, vuốt ve mặt Sở Đoạn Ly, hơi nhổm dậy hôn cằm nam nhân, cổ vũ nói: "Nghe lời, mở to mắt."

"......" Dù cho trong lòng vẫn còn thấp thỏm, cuối cùng hắn vẫn nghe lời mà nói một chữ 'Được.'

Sau đó, mở to hai mắt.

Con ngươi vẩn đục, ánh mắt vô hồn, dáng hình mắt cực kỳ đẹp, tuy rằng không có tiêu cự, nhưng Du Đường có thể hiểu được rằng Sở Đoạn Ly đang rất nghiêm túc ngóng nhìn y.

"Rất đẹp." Du Đường không bủn xỉn chút nào khen ngợi hai mắt của hắn, đặt một nụ hôn lên đuôi mắt, vòng tay ôm lấy cổ của Sở Đoạn Ly rồi nói với hắn: "Một ngày nào đó, ta sẽ làm cho ngươi lại thấy ánh sáng, dùng đôi mắt xinh đẹp này để đi nhìn ngắm thế gian."

Sở Đoạn Ly mím chặt môi, trong mắt lại cay xè chua xót, cực lực nhẫn nại mới không đến nỗi khóc hu hu trước mặt Du Đường.

Hắn cúi người hôn lên môi nam nhân, nhẹ giọng thì thầm.

"Kỳ thật, so với thế gian này, ta càng muốn thấy rõ ngươi hơn."

------*——*------

Đến khi Du Đường tỉnh lại lần nữa, trên người đã hoàn toàn sạch sẽ thoải mái.

Chẳng qua vì hư nhược nên vẫn rất mệt mỏi.

Sở Đoạn Ly không ở trong phòng, hệ thống meo meo nhảy từ cửa sổ vào, đủng đỉnh lắc mông đi đến cạnh Du Đường, cọ cọ mu bàn tay y.

【 ký chủ, độ hảo cảm của Sở Đoạn Ly đã được xoát mãn. 】 hệ thống không nhịn được dò hỏi: 【Ngài cũng sắp phải rời khỏi thế giới này rồi, ngài đã nghĩ tới việc nói lời từ biệt với hắn như thế nào chưa? 】

Câu hỏi của nó làm Du Đường cứng người.

Y nhớ tới thế giới thứ ba, khi cáo biệt với Trình Lạc.

Cái loại cảm giác tim đau như dao cắt, ký ức đó đến nay vẫn còn rất mới mẻ.

Y còn khuyên Trình Lạc nên tìm một người yêu thích để cùng bầu bạn vượt qua cả đời, tự cho bản thân là đúng mà cho rằng đây là an bài tốt nhất đối với hắn.

Nhưng đến hôm nay ngẫm nghĩ lại, nếu Ngụy Uyên thật sự tìm người khác, sợ là sẽ không đau khổ chờ đợi mười vạn năm.

Cho nên, lần này cáo biệt, y nên nói cái gì với Sở Đoạn Ly......

Mà Sở Đoạn Ly thật sự có thể nghĩ thông suốt, thật sự sẽ nghe theo sao?

Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy đau đầu, Du Đường đứng dậy, mặc y phục cẩn thận, đẩy cửa tẩm cung ra mới phát hiện bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen.

Có chút ngượng ngùng đỏ mặt.

Lúc y và Sở Đoạn Ly động phòng bên ngoài trời vẫn còn ban trưa, thế mà hiện giờ tỉnh lại, trời đã tối khuya rồi.

Thật đúng là hắc bạch điên đảo tìm hoan mua vui.

Ban đêm ở Ly Nguyệt Cung, tất cả đèn lồng đỏ đều được thắp sáng trưng, từng chiếc từng chiếc nhẹ nhàng lay động theo cơn gió, hòa vào bầu không khí sôi động ầm ĩ của giáo chúng đang uống rượu vung quyền, cho cảm giác rất náo nhiệt.

Hệ thống meo meo ngồi xổm bên chân Du Đường, chợt ngẩng đầu lên trong nháy mắt, đồng tử co lại thành cây kim, nó gào lên một tiếng, tông vào chân Du Đường.

【 ký chủ cẩn thận! 】

Du Đường cũng nhận thấy được nguy hiểm, lảo đảo nửa bước né tránh, một mũi tên sượt ngang qua bả vai của y, vút một tiếng, cắm phập vào ván cửa.

Tiểu Hàn theo lời phân phó của Sở Đoạn Ly, đang bưng bát thuốc lại gần thấy một màn như vậy, sợ đến mức ném cả khay thuốc đi, vội vàng chạy đến bên người Du Đường: "Du đại phu! Ngươi không sao chứ?"

Du Đường vịn cửa đứng vững, ho khan vài tiếng mới trả lời Tiểu Hàn rằng không có việc gì, ngẩng đầu liền nhìn thấy ở trên mũi tên có quấn một tờ giấy.

Vươn tay tháo tờ giấy xuống, mới phát hiện hóa ra là một tấm thiệp mời.

Là do trang chủ của Đức Kiến sơn trang tự tay viết, tấm thiệp mời Sở Đoạn Ly tham dự đại hội võ lâm.

Còn chưa kịp cân nhắc xem có nên đưa cho Sở Đoạn Ly hay không, đã thấy hắn vội vã chạy từ xa tới, dùng một tay kéo lấy, ôm lấy y ủ vào trong lòng.

Nam nhân thở dồn dập, sợ hãi lắp bắp nói: "Đường, Đường Đường, ngươi có bị thương không? Ta không nên rời khỏi ngươi, ta nên, nên ở cạnh ngươi mãi mới đúng........"

Bởi vì khi nãy Nam Vân Bạch Tiêu nói đã bắt được Phùng Lộ, Sở Đoạn Ly mới cùng hai hộ pháp đi nhìn qua một cái, kết quả vừa mới đi chưa được bao xa, đã nghe thuộc hạ báo Du Đường suýt nữa xảy ra chuyện.

Sở Đoạn Ly gần như bị dọa cho hết hồn.

Trong đầu hỗn độn không suy nghĩ nổi điều gì, thẳng đến khi ôm được người vào lòng, mới cảm thấy nỗi lo lắng thoáng rơi xuống đất, chỉ còn lại may mắn vì mất mà tìm lại được cùng với tự trách vì sơ suất của mình.

Du Đường nghe ra ngữ khí khác thường của hắn, bèn vươn tay vỗ nhẹ lưng Sở Đoạn Ly, cất lời an ủi: "Không sao đâu, A Ly, ta không sao, ngươi đừng lo lắng."

Cứ đứng an ủi như vậy thật lâu, cảm xúc hỗn loạn của hắn mới có xu hướng ổn định lại.

Lúc này Du Đường mới bắt đầu nói về chuyện tấm thiệp mời.

Sở Đoạn Ly nắm chặt lấy tay y không dám buông ra, lẳng lặng nghe xong thì quanh thân đã phừng phừng tỏa ra sát khí khủng bố.

"Đức Kiến sơn trang sợ là đã biết tin tức về hôn lễ của chúng ta." Giọng hắn lạnh băng: "Cho nên mới chọn ngày này phái cao thủ lại đây, dùng phương thức thị uy giao tấm thiệp mời đại hội võ lâm."

Cho dù hệ thống meo meo không đẩy Du Đường, mũi tên kia cũng sẽ không bắn trúng nơi yếu hại của y, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc bị thương.

Sở Đoạn Ly chỉ cần tưởng tượng đến chuyện Du Đường suýt nữa trúng mũi tên này, liền hận không thể phá hủy toàn bộ Đức Kiến sơn trang.

Trang thái điên cuồng này của hắn làm Du Đường nhớ tới cái đêm kinh dị ở Tam Thủy trấn kia, không nhịn được vỗ nhẹ tay nam nhân, kéo hắn ra khỏi luồng suy nghĩ giết chóc.

Y nói: "Trên thiệp mời có viết, lần này đại hội võ lâm không chỉ mời nhân sĩ chính phái mà còn bao gồm cả tứ đại tà giáo, có câu nói địch nhân của địch nhân chính là minh hữu, ta hoài nghi ngày đó chính phái và tứ đại tà giáo sẽ liên thủ thiết hạ bẫy rập đối với ngươi, chỉ chờ ngươi nhảy vào."

"Cho nên ta cảm thấy chuyến này ngươi không đi sẽ tốt hơn."

Thời điểm vừa tới thế giới này, có lẽ y vẫn còn chút thành kiến với Sở Đoạn Ly.

Nhưng hiện giờ hai người ở bên nhau đã lâu, y cũng hiểu được cái gì gọi là cây cao đón gió.

Sở Đoạn Ly là cung chủ Ly Nguyệt Cung, tài lực, nhân lực và cả công pháp《 vô cực lục 》 đều làm cho toàn bộ võ lâm giang hồ phải đỏ mắt thèm thuồng, dù hắn có làm chuyện xấu hay không, những kẻ này cũng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn.

Tấm thiệp mời này nhất định chẳng phải lời mời gì tốt đẹp.

Du Đường không muốn để hắn hãm thân hiểm cảnh.

"Không, Đường Đường." Ngoài dự đoán, lần này Sở Đoạn Ly không nghe lời Du Đường, chỉ kiên định nói: "Ta sẽ đi."

"Bởi vì ta càng nhẫn nại thì đám người này càng không để ta vào mắt."

"Chỉ có cho đánh cho bọn chúng một trận tan tác, bọn chúng mới có thể hiểu được rằng người nào nên đụng người nào không nên đụng."

"Hơn nữa ta cũng có thể nhân dịp này báo thù cho Du gia."

Hắn nắm chặt tay Du Đường rồi nói: "Kẻ thù diệt môn của ngươi, dù cho thân phận địa vị như thế nào, ta đều sẽ khiến bọn chúng chết không có chỗ chôn, một kẻ cũng sẽ không bỏ qua."

----

editor

anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro