Chương 31 vì vai ác chết lần thứ chín ( 31 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được lời này của Tần Quân Dương, Du Đường vừa cảm thấy may mắn vì bản thân đã công khai thừa nhận quan hệ của cả hai trước mặt bàn dân thiên hạ, vừa có chút lo lắng cho kết cục của mình ở thế giới thứ chín này.

Từ ký ức mơ hồ không được hoàn chỉnh của Tần Quân Dương, y chợt nhận ra mười thế giới này có lẽ không đơn giản như bề ngoài.

Mà sau khi đi hết mười thế giới, y có thể được nhìn thấy Ngụy Uyên hay không cũng là một điều bí ẩn.

Có lẽ đúng như những gì Tiểu Kim đã từng nói, y sẽ quay lại mười thế giới một lần nữa.

Nhưng rốt cuộc là để làm gì, có lẽ là để đền bù tiếc nuối, cũng có lẽ là để tìm kiếm Ngụy Uyên....

Còn bộ phim điện ảnh tên 《 quỷ thần 》 này thật giống như là một mồi lửa do kẻ nào đó đứng sau cố ý châm, nhằm kích thích Tần Quân Dương khôi phục ký ức.

Nơi chốn đều được bao phủ bởi bí ẩn.

Bởi vì nghĩ thế nào cũng không ra được một nguyên cớ hợp lý, Du Đường chỉ đành từ bỏ.

Y nói chuyện với Tần Quân Dương thêm mấy câu thì ngủ quên lúc nào không biết.

Mà chờ đến khi Du Đường hoàn toàn ngủ say, Tần Quân Dương bò ra khỏi túi ngủ, di chuyển hai chân ngắn ngủn lách ra khỏi khe hở của lều trại trốn ra ngoài.

Sau đó, hắn khôi phục về hình thái bình thường, làn sương đen đặc tràn ra từ lòng bàn tay, bò lan ra chung quanh, cuối cùng hình thành nên một cái lồng bằng sương đen chỉ có quỷ quái mới thấy được, hoàn toàn bao bọc kín kẽ khu vực xung quanh lều trại nơi Du Đường đang ngủ.

Làm xong hết thảy mọi việc, hắn thở nhẹ ra một hơi, đôi con ngươi trở nên cực kỳ kiên định.

Dù sao thì hắn cũng đã thăm dò địa phủ trong quãng thời gian rất dài, hiện giờ hắn vô cùng tự tin sẽ xông qua mười tám tầng địa ngục kia chỉ trong vòng một đêm.

Cho nên, chờ đến sáng ngày mai khi hừng đông vừa lên, Du Đường tỉnh dậy thì hắn sẽ cho người hắn yêu một niềm vui bất ngờ.

Sử dụng thân phận nhân loại để ôm lấy đối phương.

Được làm một con người, sống dưới ánh mặt trời, bầu bạn cùng Du Đường đến khi đôi ta bạc đầu giai lão.

Nghĩ đến đây, Tần Quân Dương lại không nhịn nổi mà bật cười tủm tỉm.

Hắn mím môi cố gắng ổn định cảm xúc, ngay sau đó thì biến mất tại chỗ, không còn bóng dáng.

Trong đầu nhớ lại con đường mà Sở Minh Ngọc đã từng đi qua, Tần Quân Dương tiến thẳng vào địa phủ, làm lơ Mạnh Bà, vượt qua cầu Nại Hà và vài 'Giếng cạn' để đi luân hồi, sải bước vào bên trong địa ngục.

Điều kỳ quái ở đây là, sự xuất hiện của hắn gây chú ý cho không ít quỷ sai, còn kinh động đến cả Diêm Vương, nhưng cho đến khi hắn tiến vào sấm quan cũng không có bất cứ một quỷ sai nào nhảy ra ngăn trở.

Nửa năm qua, Tần Quân Dương đã nhai đầu rất nhiều ác quỷ, hiện giờ sức mạnh của hắn đã khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, cho nên hắn cứ nghĩ rằng dù cho Diêm Vương có kéo đoàn quân quỷ sai đến cản hắn thì chỉ cần phẩy tay một cái là diệt sạch được bọn chúng mà thôi.

Tần Quân Dương kiêu ngạo tự tin ngất trời, lại xuất phát từ sự nóng vội khi nghĩ về tương lai, thế nên hắn không hề nhận ra sự cổ quái của bầu không khí ở nơi đây.

Mà cùng lúc đó, phía trên vách núi dựng đứng cao chót vót, nơi mà đoàn phim dựng trại nghỉ chân, từng đợt từng đợt hắc khí nhè nhẹ bốc lên từ dưới nền đất, rừng cây chung quanh cũng truyền đến từng tiếng động xôn xao.

Thậm chí ở trên không trung cũng dày đặc những bóng đen đan xen, dần dần bay là là xuống đất.

Tất cả mọi người còn đang ngủ mơ màng đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh thấu xương thẩm thấu vào cơ thể, khiến bọn họ run bần bật, nháy mắt tiếp theo thì tất cả đều choàng tỉnh dậy.

Phùng Húc mở điện thoại lên, co ro nằm trong túi ngủ, nhắn tin lên trên nhóm chat của đoàn phim: "Mọi người dậy hết chưa?"

"Sao bỗng dưng lại lạnh thế?"

Mà cậu ta vừa mới nhắn xong thì những người khác cũng sôi nổi trả lời lại.

"Ừ! Lạnh quá! Lạnh lắm luôn!"

"Trên núi thì lạnh đúng rồi còn gì?"

"Núi thì núi chứ có phải núi băng đâu mà lạnh dữ vậy được."

"Lạnh quá, lạnh ngủ không nổi."

"Vậy mọi người có cảm giác bị mất hết sức lực không? Chẳng lẽ có mỗi mình tôi cảm thấy vậy thôi à?"

Phùng Húc thấy tin nhắn này thì lập tức nhắn lại: "Tôi cũng cảm thấy thế. Đã lạnh còn yếu người nữa."

Mà những người cũng cũng bắt đầu rầm rộ nhắn lại, rằng chính mình cũng có cảm giác này.

"Mọi người cứ ở yên trong lều đi, tuyệt đối đừng đi ra ngoài."

Một vị đạo sĩ bị đạo diễn kéo vào trong nhóm, sau khi ông ta nhắn một tin duy nhất lên nhóm chat thì lập tức buông di động ra, nhẹ nhàng ló đầu ra khỏi lều nhìn quanh quất.

Ông tập trung chân khí mỏng manh về hai mắt, sau khi thấy rõ tình hình chung quanh thì trợn mắt trừng trừng, sợ tới mức run lẩy bẩy kéo khóa đóng lều lại ngay lập tức.

Những đạo sĩ cùng tới đây với ông ta cũng không dám ngoi đầu ra ngoài, một đám trốn chui trốn nhủi trong lều trại, mấy tiểu đạo sĩ đi theo thì điên cuồng nhắn tin vào nhóm chat.

"Xong rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều quỷ đến như vậy. Lại còn đều là ác quỷ, bọn chúng dồn về đây càng lúc càng nhiều, e là chúng ta lần này đều toi đời mất thôi!"

"Tôi còn chưa muốn chết, hu hu, tôi mới vừa đi theo sư phụ được mấy hôm, lần này nhận vai diễn viên quần chúng kiếm vài đồng lương thôi mà, sao lại gặp phải chuyện này? Xui xẻo quá đi!"

"Có khi nào là tại tên Quỷ Thần kia không?" Có người nói: "Chẳng lẽ cái tên Quỷ Thần Tần Quân Dương muốn giết chúng ta diệt khẩu?"

Lời của anh ta làm chúng đạo hữu đều trầm mặc trong chốc lát.

Thật lâu sau, một vị đạo sĩ nói: "Vừa rồi tôi có để ý thấy chỉ có riêng lều trại của hắn là được bao phủ một tầng kết giới, cho nên thật sự có khả năng là hắn đứng sau những việc này....."

"Không đúng." Một người khác nói: "Với thực lực của hắn, nếu thật sự muốn ra tay thì chúng ta đã chết từ lâu, còn phải chờ đến bây giờ làm gì?"

"Hơn nữa tôi không cảm nhận được hơi thở của Tần Quân Dương, tựa như hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy."

"Tóm lại cứ liên hệ với Du tiên sinh trước đã, hỏi y xem mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào."

Du Đường đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại Vương Đào gọi tới đánh thức.

Những người khác cảm nhận được cái lạnh thấu xương, nhưng bởi vì y có kết giới bảo hộ cho nên từ đầu đến cuối chẳng cảm giác được gì cả, Tiểu Kim thì vẫn đang ngáy khò khò trong ý thức.

"Có chuyện gì mà khuya như vậy còn gọi điện thoại cho tôi?" Du Đường vừa ngáp vừa hỏi, thái độ còn đang uể oải lười biếng vì bị đánh thức giữa chừng, vừa mới nghe sơ qua mấy câu Vương Đào nói thì nháy mắt đã tỉnh như sáo.

Sắc mặt của Du Đường chuyển sang nặng nề u ám, y nhận ra rằng hẳn là Tần Quân Dương gạt mình tự chạy đi xông vào địa ngục.

Hơn nữa, rõ ràng theo thời gian của cốt truyện, thì thời điểm Tần Quân Dương tiến vào địa ngục và thời điểm tử vong của y vẫn còn cách rất xa, tại sao đến thế giới này trình tự thời gian của cốt truyện lại bị sai lệch tới mức như vậy.

Điều càng châm chọc hơn ở đây chính là, kết giới vây quanh y đương nhiên là mạnh mẽ đến mức có thể ngăn cản toàn bộ ác quỷ, nhưng nó chỉ có thể bảo hộ một mình Du Đường mà thôi.

Một khi đám ác quỷ dời mục tiêu sang mọi người trong đoàn phim.

Vậy thì tội nghiệt của y sẽ lớn đến nhường nào.

Du Đường siết bàn tay thành nắm đấm, trong lòng trào ra cảm giác bất lực, chỉ cảm thấy bản thân mình quá hèn nhát.

Nếu như y có được năng lực khi là sư tôn của Ngụy Uyên, đám quỷ hồn kia làm sao có thể vây khốn y như thế này?

Những thế giới chỉ có thể kết thúc bằng tử cục kia làm sao có thể tra tấn y và Ngụy Uyên đến tận đây?

Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết ngay Tần Quân Dương nhất định không hề cố ý bỏ đi một mình.

Hắn chẳng qua là muốn cho y một niềm vui bất ngờ mà thôi.....

Nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng như thế này, y và tất cả mọi người trong đoàn phim chắc chắn không thể thoát khỏi cái chết.

Nếu đến khi Tần Quân Dương quay trở về, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là quang cảnh chết chóc trên vách núi, thế thì hắn sẽ đau khổ đến mức nào?

Sự phẫn nộ và không cam tâm trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm.

Du Đường đấm một đấm thật mạnh xuống nền đất, xương cốt đập vào đất đá lổn nhổn, đâm thủng làn da.

Máu tươi cũng theo đó chảy xuôi xuống thẩm thấu vào trong lòng đất, ngay khoảnh khắc ấy, trong di động cũng truyền ra tiếng hét của Vương Đào: "Anh Du! Các vị đạo sĩ nói rằng toàn bộ ác quỷ đều đều đang tập trung về phía lều trại của anh!!"

Lúc này Du Đường mới hoàn hồn, nhìn bàn tay đang chảy máu ròng ròng, tâm tư lay chuyển một lát, nhấp môi bình tĩnh nói với Vương Đào: "Tiểu Đào, cậu thông báo cho tất cả mọi người, bảo họ ở yên trong lều trại, dù cho nghe được bất kỳ tiếng động nào cũng tuyệt đối không được ra ngoài, hết thảy mọi việc phát sinh đêm nay đều liên quan đến tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết."

"Giúp tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người."

Du Đường dứt lời thì cúp điện thoại, rút con dao Thụy Sĩ mang theo bên người ra, không hề do dự mà cắt ngang qua lòng bàn tay, Tiểu Kim thấy thế thì chợt rùng mình lạnh sống lưng, nó nhảy dựng lên gào rống:

【 ký chủ, chẳng lẽ ngài định.....dùng chính máu mình làm mồi dụ tất cả ác quỷ tập trung lại đây sao?!】

----------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro