Chương 30 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 30 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hàn đang đứng gần đó nghe được những lời này, cũng thấy rõ được biểu tình của Sở Đoạn Ly.

Nó dùng hai tay bịt miệng lại, lặng lẽ đứng ở nơi thật xa, không dám lại gần, cũng không dám liếc mắt nhìn hai người họ lấy một cái. Nó sợ Sở Đoạn Ly phát hiện ra sự khác thường thì sẽ khiến cho hôn lễ hai người chờ đợi đã lâu bị hủy hoại.

Du Đường tuy thầm thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười trêu chọc Sở Đoạn Ly: "Còn chưa có bái đường đâu mà đã gọi phu nhân bon mồm thế."

Sở Đoạn Ly siết chặt lụa đỏ trong tay, nhẹ giọng hỏi: "Hay là ngươi không quen ta gọi ngươi như thế?"

Du Đường thấy hắn lo lắng khẩn trương thì buồn cười gần chết.

Y rung rung dải lụa đỏ, kề môi sát vào tai Sở Đoạn Ly thì thầm: "Ta thích còn không kịp, không quen là không quen thế nào? Đúng không, tướng, công."

Trong đầu phảng phất như có tiếng pháo hoa nổ tưng bừng.

Sở Đoạn Ly nghe thấy lời này thì nháy mắt đầu váng mắt hoa.

Hắn xấu hổ thẹn thùng, màu hồng lan từ cổ bò lên tới thính tai.

Du Đường cười khúc khích rồi dùng khẽ chạm mũi chân vào giày hắn, nhẹ giọng nói: "Vẫn luôn dễ trêu chọc như thế."

Mặt của Sở Đoạn Ly tức khắc chuyển hẳn sang màu đỏ.

*

Hôn lễ tiếp tục.

Hai người nắm lấy dải lụa đỏ bước qua ngạch cửa cao cao, tiến vào Ly Nguyệt Cung, đi qua từng hành lang một rồi vào chính sảnh.

Trên bàn thờ bày bài vị của mẫu thân Sở Đoạn Ly và bài vị của cha mẹ Du Đường.

Du Thất thay thế vị trí người chủ trì hôn lễ, hô lên âm thanh vang dội tràn ngập hưng phấn:

"Tân lang tân nương nhất bái —— thiên địa!"

Du Đường và Sở Đoạn Ly cùng chuyển hướng bên ngoài đồng thời bái hạ thiên địa.

"Nhị bái —— cao đường!"

Hai người liền xoay người, đối mặt với bài vị trên bàn thờ, khom người bái hạ.

Trước mắt của Sở Đoạn Ly chỉ có bóng tối, nhưng khi nghe âm thanh chung quanh, cảm nhận được nhịp thở nhợt nhạt kia của Du Đường đang nắm một bên lụa đỏ đứng đối diện.

Trong lòng phảng phất ánh lên một tia sáng nhàn nhạt.

Ánh sáng đó càng ngày càng rực rỡ, dần dần hình thành một bóng người mơ hồ.

Nam nhân thân hình thon gầy, mặc hỉ phục đỏ rực, đứng ở đó cười với hắn.

Đôi mắt của Sở Đoạn Ly bỗng dưng cay xè.

Chất lỏng ấm áp lặng lẽ chảy ra thấm ướt dải lụa che mắt.

Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu ra như thế nào là tình yêu chân chính.

Làm người luân hãm, làm người trầm mê, mang đến ưu sầu, lại cũng cho ấm áp.

Gặp được Du Đường......là may mắn lớn nhất đời này của hắn.

"Phu thê —— đối bái!"

Du Đường và Sở Đoạn Ly mặt đối mặt, cùng ăn ý nở nụ cười.

Sau đó cúi người bái hạ thật sâu.

"Kết thúc buổi lễ! Đưa vào động phòng!"

Vừa dứt lời, tất cả mọi người tham dự hôn lễ đều vỗ tay hoan hô ầm ĩ, dâng tặng những lời chúc phúc đến đôi tân lang trẻ.

Ở chung với đám người này một thời gian, Du Đường rõ ràng một chuyện rằng giáo chúng của Ly Nguyệt Cung thật ra khá là đơn thuần.

Hơn nữa do cung quy của Sở Đoạn Ly đặc biệt nghiêm khắc, nhiều năm như vậy đã bẻ thẳng tật xấu của bọn họ rất nhiều.

Dần dà, giáo chúng càng ngày càng tin phục Sở Đoạn Ly, hiện giờ những lời chúc phúc của họ đều là xuất phát từ nội tâm, hy vọng Du Đường và Sở Đoạn Ly có thể hạnh phúc ở bên nhau lâu dài.

Y không nhịn được chộp lấy kẹo mừng trong mâm của hạ nhân đưa qua, cười xòa ném cho tất cả giáo chúng, cuối cùng còn thừa lại một viên thì lặng lẽ nắm chặt trong lòng bàn tay, theo Sở Đoạn Ly trở về tẩm cung.

Như những gì y dự liệu, vừa mới quay về tẩm cung, Sở Đoạn Ly đã bắt đầu kiếm chuyện.

Hắn vây Du Đường ở cửa phòng, cất giọng ghen tuông: "Bọn họ chẳng phải cụt chân cụt tay, muốn ăn gì thì tự lấy là được, hà tất gì ngươi phải tự tay đưa cho bọn họ?"

"Ta chỉ muốn bọn họ cùng được hưởng thụ không khí vui mừng thôi mà." Du Đường vươn ngón tay chọt chọt má Sở Đoạn Ly, cố ý hỏi hắn: "Sao thế? Ngươi lại ghen à?"

"Ừm." Sở Đoạn Ly sảng khoái dứt khoát thừa nhận, hắn nghiêng thân mình về phía trước, chôn đầu ở bả vai Du Đường, cất giọng chua lè: "Mỗi khi ở cạnh ngươi là ta lại không khống chế được cảm xúc của bản thân."

"Tuy biết nói như vậy rất ích kỷ, nhưng ta muốn ngươi chỉ chú ý mình ta, chỉ nghĩ đến ta, chỉ đối tốt với mỗi mình ta........"

Nói đến đây, hắn lại lý do lý trấu giải thích: "Lại nói hiện giờ ngươi đã là phu nhân của ta rồi, ta là trượng phu của ngươi, ghen tị chẳng phải chuyện bình thường hay sao......"

Du Đường thấy hắn thẳng thắn như thế thì cũng hơi ngây người.

Nhưng y đã ngay lập tức cười cong cong đuôi mắt, nhẹ nhàng xoa mái tóc của hắn, dịu dàng nói: "A Ly, ngẩng đầu lên nào."

Sau đó thừa dịp Sở Đoạn Ly ngẩng đầu lên, y nhét viên kẹo vào miệng rồi ôm lấy cổ hắn, ấn nụ hôn lên môi.

Sở Đoạn Ly ngơ ngẩn.

Viên kẹo thuận thế được đưa vào trong miệng, vị ngọt tràn lan khắp môi răng, mà người đánh lén lúc này đã buông môi ra, đặt trán lên tương dán với hắn, thanh âm tràn ngập ý cười.

"A Ly ngốc, đừng ghen tị."

"Về sau, Đường Đường ta, đều là của ngươi."

-----------

editor anh quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro