Chương 3 vì vai ác chết thứ chín thứ ( 03 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường còn chưa kịp thét lên vì hoảng thì đã bị ma âm của Tiểu Kim chạy xuyên não. Trong nháy mắt bao nhiêu cảm xúc sợ hãi đều chạy theo tiếng thét khủng khiếp của nó biến mất sạch sẽ.

Đầu óc trở nên vô cùng tỉnh táo.

Du Đường ý thức được việc này xảy ra là do Tần Quân Dương đang ăn nhờ ở đậu trong cơ thể của y nên mới dẫn đến việc y được ma quỷ nhớ thương.

Việc cấp bách lúc này là phải nghĩ biện pháp đánh thức Tần Quân Dương, để vai ác thay mình giải quyết thứ trước mắt đây.

Du Đường nỗ lực dựa cơ thể ra đằng sau, ở thời điểm lệ quỷ há to miệng định cắn xuống thì ngay lập tức cầm con vịt con đồ chơi nhét thẳng vào mồm con quỷ kia.

"Kítttt kịtttttt ——"

Con vịt con đồ chơi này là loại bóp sẽ phát ra tiếng, cho nên khi hàm răng quỷ khép lại, vịt con cũng theo đó mà hét lên một tiếng.

Trong lúc nhất thời, quỷ ta ngây ngẩn hết cả người, chớp chớp tròng mắt trắng dã hai lần, sau đó nháy mắt nổi điên bổ nhào về phía Du Đường, lúc nó há miệng sắp phun được con vịt con đồ chơi trong miệng ra thì Du Đường lại với lấy một con gà gào thét nhét tiếp vào miệng nó.

"KIIIIK KIUU KIIIIK Kiuuu ——"

Quỷ: "......"

Gà gào thét(chú thích bằng hình ảnh)




【 ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ký chủ ngài ngầu quá đi!!】 Tiểu Kim vốn dĩ đang sợ quắn cả đuôi, nhìn thấy Du Đường bình tĩnh như không mà nhét hết món đồ chơi này đến món đồ chơi kia vào trong miệng con quỷ, bầu không khí đáng lẽ phải kinh dị biết bao nhiêu, bây giờ bởi vì vịt con cao su và gà gào thét mà nháy mắt trở nên vô cùng buồn cười, làm nó không nhịn được bật cười ha hả.

Du Đường không rảnh tán gẫu với nó, thời điểm nhét vịt vàng và gà gào thét vào mồm con quỷ kia, y cũng đã dùng miệng cắn rách vết thương vừa mới kết vảy ở chỗ cổ tay, miệng vết thương vất vả lắm mới liền lại lần nữa da tróc thịt bong, máu tươi cũng theo đó mà uốn lượn chảy xuống.

Mà khi giọt máu đầu tiên nhỏ giọt xuống bồn tắm, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo một chút, thời gian phảng phất như cứng lại, hàn ý rậm rạp lạnh lẽo thấu xương bò lên trên cái đầu quỷ đang còn đang kẹt hai món đồ chơi trong mồm, làm cả đống tóc tai dài thòng đang bay lởn vởn của nó cũng run lên bần bật.

Đến khi thời gian lại bắt đầu vận chuyển một lần nữa, cái đầu quỷ kia phun ra con gào thét trong mồm, như phát điên mà cắm đầu chạy trốn, lúc sắp trốn được vào trong bức từng, trong bồn tắm rộng lớn đột nhiên vươn ra một cái tay thon dài, túm lấy tóc của cái đầu quỷ kia kéo ngược lại!

Một cánh tay khác cũng vươn lên từ trong nước, tóm lấy cái đầu quỷ kia.

Mà lúc này, Du Đường cũng thấy rõ thân hình người đàn ông đang từ từ trồi lên trên mặt nước của bồn tắm.

Hắn mặc một bộ đồ cổ trang huyền kim sắc vừa phức tạp vừa hoa lệ, tóc đen dài như mực, tuy đang trầm mình trong nước nhưng không hề ẩm ướt, một phần tóc nhu thuận trải dài sau lưng, một phần tóc lười nhác uốn lượn rải trên bả vai, khuỷu tay Tần Quân Dương.

Khi nhìn rõ hoàn toàn gương mặt người đàn ông kia, Du Đường có hơi giật mình, bởi vì người này quá giống với Ngụy Uyên trong những giấc mộng của y.

Dù cho là loại khí chất yêu tà hay gương mặt diễm lệ cuồng ngạo, đều cơ hồ giống y như đúc với Ngụy Uyên ở trong nhưng đoạn ngắn ký ức mà y nhớ lại.

Mà lúc này Tần Quân Dương đang dùng những ngón tay thon dài trắng bệch nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu quỷ bị hắn bắt được, đuôi mắt nhợt nhạt cong lên, nở nụ cười ma mị đẹp đến khuynh thành.

Đầu quỷ kia lại càng run dữ dội hơn, nó khóc lóc xin tha: "Xin, xin lỗi, đã quấy nhiễu ngài, tiểu nhân xin lỗi ngài, cầu xin ngài tha cho tôi đi!!"

Nhưng Tần Quân Dương sao có thể nghe lọt tai lời nó nói?

Rốt cuộc thì thực lực hiện giờ của hắn còn chưa khôi phục được bằng 1% so với trước kia, đây là thời điểm cần phải bổ sung sức mạnh, nay thức ăn đã dâng tới tận mồm, làm gì có chuyện buông tha?

Hắn nheo mắt lại, bàn tay đang khẽ vuốt đầu quỷ đột ngột bóp chặt, cười nói với nó: "Nếu đã tới rồi thì ở lại đi."

"Cho ta một cơ hội để chiêu đãi ngươi cẩn thận....."

Du Đường ở bên cạnh chứng kiến Tần Quân Dương cười tủm tỉm mà nói xong câu đó, sau đó bàn tay đang bóp đầu quỷ dùng sức một chút, chỉ nghe một tiếng "Bụp" như tiếng quả dưa hấu bị bể, cái đầu quỷ kia đã bị hắn bóp bể nát!!

Nhưng không hề bắn ra máu tươi và não, mà chỉ bắn tóe ra một lượng lớn chất lỏng màu đen, bắn đầy người đầy mặt Tần Quân Dương, trong lòng bàn tay cũng còn dư lại một vốc, uốn lượn chảy xuôi theo cổ tay trắng bệch.

Mà khi đầu quỷ biến mất, đèn trong phòng tắm lập tức sáng lại như bình thường, nước trong bồn tắm cũng trở nên trong vắt, một con vịt con đồ chơi và một con gà gào thét nổi lơ lửng trên mặt nước, còn có cả tầng tầng lớp lớp vạt áo cầu kỳ của Tần Quân Dương trông như bức họa cuộn tròn.

Tần Quân Dương nhắm mắt lại, hút nhẹ một hơi, chất lỏng màu đen dính đầy trên người hóa thành dòng khí đen đặc tiến vào trong cơ thể hắn, biến mất tung mất tích.

Sau đó, hắn mới quay đầu nhìn sang, bắn ánh mắt như rắn độc thẳng vào mặt Du Đường, cao giọng hỏi:  "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nhân bao giờ à?"

"Phụt....."

【 ha ha ha ha ha!! 】

Nghe thấy câu nói quen thuộc, Du Đường và Tiểu Kim gần như đồng thời bật cười thành tiếng.

Tiểu Kim điên cuồng đánh giá: 【 Sau nay mà muốn nhận ra vai ác thì không cần phải nhìn cái mặt kia nữa, chỉ cần có những lời này là thì sẽ phát hiện ra ngay đó là Chủ Thần đại nhân chứ không chạy đi đâu được!】

"Nhân loại." Tần Quân Dương nhíu mày, hỏi Du Đường: "Ngươi cười cái gì?"

Hắn ngồi trên thành bồn tắm, một chân gấp khúc đáp trên mặt thành bồn tắm, cổ tay đặt lên trên đầu gối, ra vẻ đại gia mà nhìn Du Đường: "Chẳng lẽ lời ta nói có gì không đúng sao?"

Đương nhiên Du Đường biết tính cách của vai ác vốn là ưa ngọt, ăn mềm không ăn cứng, hơn nữa lúc nào cũng rất thích được người khác khích lệ, bèn chớp chớp mắt với hắn mấy lần rồi mới nói: "Đúng đúng đúng, anh nói cái gì cũng đúng."

"Tôi chỉ đang quá vui mừng vì bản thân sao lại may mắn đến thế, có thể được nhìn thấy dung nhan mỹ lệ của ngài, cho nên tôi mới cười."

Tần Quân Dương nghiêng đầu nhìn y, cong môi lên gật gù: "Ngươi cũng thức thời đấy."

Nói xong lời này, hắn lại dừng mắt trên cổ tay thấm máu của Du Đường, nhíu mày hỏi: "Tại sao ngươi lại biết ta đang ở trong cơ thể của ngươi?"

"Hơn nữa tại sao ngươi còn biết cách gọi ta ra cứu ngươi......"

Lời còn chưa dứt, Du Đường chỉ cảm thấy trước mắt hơi hoa lên một chút, người vừa rồi còn đang ngồi trên thành bồn tắm đã xuất hiện ngay trước mặt y.

Cần cổ bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt, tuy rằng không dùng bao nhiêu sức lực nhưng Du Đường lại chẳng thể động đậy được chút nào.

Người vừa rồi vẫn còn ấu trĩ tự phụ lúc này đây mặt lại giăng đầy sương lạnh, gầm gừ chất vấn: "Rốt cuộc thì ngươi là ai?"

Tần Quân Dương bị phong ấn đã ngàn năm, hồn thể mỗi ngày đều phải chịu tra tấn, cho nên hắn đã không còn nhớ rõ ký ức của ngàn năm về trước nữa. Lần này đánh bậy đánh bạ thế nào mà lại bám vào người Du Đường, bởi vì từ lúc thoát khỏi phong ấn đến giờ vẫn luôn ngủ say nên hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại ký túc trên cơ thể người này, hiện giờ lại còn bị y gọi ra để cứu mạng. Hơn nữa đối phương không chỉ không hề sợ hãi mà thậm chí còn ngồi nói chuyện với hắn tỉnh như ruồi, chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi.

Dẫn tới việc giờ đây hắn có hơi hoài nghi, có lẽ nào người này phải chăng có mối quan hệ thiên ti vạn lũ(*) với mình ngàn năm về trước.

(*)Thiên ti vạn lũ : Ngàn mối tơ vò- mô tả tình cảm hoặc mối quan hệ hết sức phức tạp (TTV)

"......"

Đối mặt với lời ép hỏi của Tần Quân Dương, trong lòng Du Đường cũng giật thon thót, cố gắng vận chuyển não bộ nghĩ ra lời giải thích, y nói.

"Quả nhiên là vẫn không giấu được." Y nâng tay phải nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của Tần Quân Dương đang bóp cổ mình: "Thật ra......"

Giọng điệu đang hết sức nghiêm túc đột nhiên trộn lẫn ý trêu đùa.

Du Đường cong cong mi mắt,  di chuyển ngón tay, nhéo nhéo cằm Tần Quân Dương, dầu mỡ (*) sến súa mà nói:

"Tôi là người yêu chuyển kiếp đầu thai của anh đó, bảo bối à ~"

(*)"dầu mỡ" : một cách nói của người Trung Quốc chỉ việc thể hiện hành động, lời nói làm màu, sến súa quá mức.

---------

editor anh quan

Hỏng ai cmt gì hết trơn sao tui buồn quá chời buồn luôn à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro