Chương 3 vì vai ác chết lần thứ tám ( 03 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường mở choàng mắt, ngỡ ngàng nhìn Mục Nam Thành đang nằm trong lòng mình.

Ánh trăng nương theo khe hở mục nát trên cửa sổ len lỏi chiếu vào phòng, khéo léo thế nào mà rơi xuống gò má Mục Nam Thành, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Hô hấp của Du Đường vô thức chậm lại, thì thầm dè dặt hỏi: "Em là....Tiếu Tiếu sao?"

Trải qua nhiều thế giới như vậy rồi, thời gian Du Đường ở chung với Du Tiếu ở thế giới thứ bảy tính ra là dài nhất.

Từng âm thanh, từng ngữ điệu của Du Tiếu, y đều ghi tạc trong lòng, buổi tối ở thị trấn ven biển đó, tiếng chúc ngủ ngon của Du Tiếu khắc ghi sâu trong ý thức, khiến cho Du Đường không thể không nghĩ đến việc có lẽ nào Du Tiếu cũng đã đến đây với mình.

Nhưng đáp lại câu hỏi của y là.....

"Khò......"

"Khò......"

"Khò......"

"Khò......"

Là tiếng ngáy như heo!!

Thiếu niên mới một giây trước còn nói chúc ngủ ngon, một giây sau đó nhắm nghiền mắt, há miệng chảy nước dãi ngủ ngáy khò khò.

Mặt mũi được tắm rửa sạch sẽ tuy vẫn còn có chút dáng vẻ non nớt, nhưng mỹ mạo thì vẫn hệt như vai ác ở những thế giới trước. Chỉ cần chăm chút thêm một tí là sẽ biến ngay thành loại hình hại nước hại dân.

Thế mà một người đẹp như vậy, thế mà! Thế mà! Ngáy như heo!!!

Trong lòng Du Đường vừa mới sinh ra đôi ba phần mong đợi, nháy mắt đã bị hiện thực vả cho mặt sưng vêu.

Thôi vậy, nhóc ngốc này sao có thể là Tiếu Tiếu?

Du Đường khẽ thở dài thườn thượt, kéo chăn lên cao nhắm mắt ngủ luôn, mặc cho Mục Nam Thành tha hồ mà ngáy.

Ngày hôm sau, lúc Du Đường dậy thì không thấy người trên giường, kinh hoàng tung chăn lật đật chạy ra ngoài, mới phát hiện Mục Nam Thành đang ngồi xổm trên ngạch cửa, ôm chân nhìn ra ngoài, thấy mặt trời dần dâng lên từ phía đông, ánh bình minh chiếu vàng rực thì vui vẻ vỗ tay bộp bộp. "Đẹp! Đẹp!"

Sau đó bởi vì vỗ tay nên ngồi xổm không vững, lại ngã phịch mông ra đất, cũng không cảm thấy đau mà đứng lên vươn tay phủi mông, sau đó quay đầu nhìn thấy Du Đường, lại bắt đầu cười hi hi ha ha rồi nhảy tưng tưng: "Đường Đường, Đường Đường, mặt trời lên cao rồi! Dậy đi thôi dậy đi thôi!"

Nói xong, hắn tung ta tung tăng chạy đến bên người Du Đường, hò reo nhảy nhót xoay vòng vòng quanh người y như chó con: "Em đói bụng em đói bụng, bánh bao bánh bao, muốn ăn bánh bao cơ!"

Du Đường bị sự ngốc nghếch của hắn làm cho sững sờ đến mức đứng đần mặt ra.

Nhưng ngay sau đó, y đã bắt được trọng điểm trong câu nói của hắn, vội vàng hỏi: "Nam Thành, sao em lại gọi anh là Đường Đường!"

Ngày hôm qua y chỉ nói với Mục Nam Thành rằng có thể gọi mình là Du Đường, tuyệt nhiên chưa từng nhắc đến hai chữ Đường Đường. Sao Mục Nam Thành có thể nghĩ đến cái xưng hô này được?

"Tên là Đường Đường mà!" Mục Nam Thành có vẻ rất thích nhảy nhót xoay quanh người y, vừa cười vừa reo vang: "Anh tên Đường Đường mà!"

"......" Du Đường nhìn đôi mắt không đọng chút tạp chất của đối phương, rốt cuộc cũng chỉ đành từ bỏ việc hỏi chuyện một đứa ngốc, y vươn tay đè vai thiếu niên lùn hơn mình một ít lại: "Được rồi, đừng xoay nữa, còn xoay nữa thì cả hai chúng ta sẽ đều bị chóng mặt mất."

"Em không phải bảo rằng muốn ăn bánh bao sao? Anh đây làm cho ....." Du Đường vừa nói vừa đi vào buồng trong, xách lên một cái túi, đột ngột im thin thít không nói nữa, cầm cái túi trong tay lắc qua lắc lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc sững sờ.

Chỗ bột .....chỗ bột mì.....ít quá không đủ để ủ bột nữa.

Mục Nam Thành dùng hai tay túm lấy góc áo Du Đường, nhô đầu ra từ sau lưng y, tầm mắt dòm lom lom túi bột, tụng như tụng kinh: "Bánh bao, bánh bao, bánh bao, bánh bao."

"Chắc không có bánh bao đâu." Du Đường nói: "Nhưng anh sẽ cho em ăn món khác ngon hơn."

Trình độ bần cùng của cái nhà này thật sự vượt quá mức tưởng tượng của Du Đường.

Dựa vào hồi ức của nguyên chủ, Du Đường đã hiểu đại khái được rằng thời đại được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết này tương đương với thời cận đại tầm cuối thập niên tám mươi đến đầu thập niên chín mươi.

Ở cái nơi nông thôn lạc hậu này, đại đa số người dân đều dựa vào trồng trọt để trang trải cho cuộc sống hàng ngày, thậm chí có rất ít người đi ra ngoài làm công, vả lại có muốn làm công chắc cũng không có ai có tiền mà thuê.

Điện thoại hay ti vi cũng chỉ có nhà giàu mới có.

Mà nguyên chủ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự đùm bọc cưu mang của bà con láng giềng, đến khi hiểu chuyện rồi thì dựa vào việc đi làm công cho nhà này một tí nhà kia một tí kiếm miếng cơm ăn hàng ngày, còn căn nhà đang ở cũng là do các thôn dân trong xóm chung tay hỗ trợ xây cho. Ngày hôm qua, nguyên chủ giúp trưởng thôn cắt năm mẫu lúa mì xong thì ông ấy bèn cho túi bột mì này làm thù lao.

Kết quả mới vừa hấp một nồi bánh bao to để dành ăn dần, tối hôm qua chỉ ăn mấy cái, đến đêm thì bị Mục Nam Thành chui vào nhà ăn vụng hết sạch......

"Ăn cái gì ngon á?"

"Canh bột mì." Du Đường cẩn thận đổ chỗ bột mì còn lại ra một cái bát.

Sau đó ra lu nước múc nước đánh răng rửa mặt.

Vệ sinh cá nhân xong thì xắn tay áo lên bắt đầu nấu ăn.

Đầu tiên đổ nước từ từ vào chỗ bột mì trong bát đặt trên bàn, dùng đũa khuấy cho đều bột, sau đó bắt đầu ra tay nhào nặn nhẹ nhàng.

Mục Nam Thành tò mò quan sát Du Đường, khoanh tay gục mặt xuống bàn, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe dòm tới dòm lui.

Du Đường thấy hắn đáng yêu như thế bèn không nhịn được vươn tay chọt một cái lên trán cậu chàng, để lại một điểm trắng nho nhỏ làm từ bột mì, nhìn thấy Mục Nam Thành hoảng loạn lắc lắc đầu thì mím môi rồi bật cười thành tiếng.

Điều làm Du Đường vui mừng chính là trong nhà nguyên chủ may mà vẫn có cái bếp ga con con, chỉ làm một bát canh bột mì đơn giản thì cũng không đến nỗi phải thổi lửa bếp củi để đun bằng nồi to như hôm qua nấu nước tắm cho Mục Nam Thành.

Y bật bếp ga, ngọn lửa xanh đột ngột bùng lên khiến cho Mục Nam Thành còn đang bàng quang đứng nhìn sợ đến mức hét ầm lên, vội vàng trốn ra sau lưng Du Đường. Ngón tay bấu lấy vai y run lẩy bẩy.

Trực giác của Du Đường cảm thấy phản ứng của hắn có phần kỳ lạ, bèn vội vã tắt bếp, nhẹ giọng an ủi Mục Nam Thành: "Nam Thành, đừng sợ. Chỉ cần không chạm vào ngọn lửa thì sẽ không bị thương."

Phải an ủi liên tục mấy câu thì mới có thể làm thiếu niên bình tĩnh trở lại.

Chỉ là mười ngón tay vẫn túm chặt lấy góc áo Du Đường, ló đầu ra để xem đối phương nấu cơm.

Đầu tiên là bật bếp bắc nồi lên, cho dầu vào, sau khi dầu nóng thì đổ hành tỏi băm nhuyễn vào phi cho thơm, thả những miếng cà chua được cắt thành hình múi cau đỏ tươi mọng nước vào nồi, đảo cho đến khi cà chua chín mềm, tiếp tục cho thêm nước, chờ nước sôi bùng lên thì nhẹ nhàng thả những lát bột mì đã được cắt thành từng miếng đều tăm tắp vào trong, vừa thơm lại vừa đẹp mắt.

Mùi hương thơm nức mũi tỏa ra xung quanh, Du Đường bắt đầu có cảm giác người đang đứng sau lưng mình duỗi dài cổ thò đầu ra từ bả vai y, phát ra âm thanh nuốt nước miếng ực ực.

Không cần nghĩ cũng biết là Mục Nam Thành thèm chảy cả dãi ra đến nơi rồi.

Sau khi canh chín, Du Đường múc canh vào một cái bát lớn, mới vừa bê đặt lên bàn, đã bị Mục Nam Thành nhào vào cướp, vội vàng bưng lên định cứ thế trút vào miệng.

"Đừng! Bỏng!" Du Đường vội vã ngăn lại: "Đừng ăn như vậy! Bỏng cổ họng đó!"

Nhưng rốt cuộc thì cũng chậm một bước, canh nóng vẫn rơi rớt dính vào làm bỏng môi lưỡi của Mục Nam Thành.

Vành mắt thiếu niên lập tức đỏ lên theo cả cái môi với cái lưỡi bỏng của mình.

"Đau quá đau quá...." Sau đó quay đầu sang một bên hít hà hít hà, nước mắt lộp bà lộp bộp rơi xuống đất.

【 Trời đất ơi, sao Chủ Thần có thể trở nên ngu đến mức đó?? 】Tiểu Kim chứng kiến một màn như vậy thì sững sờ đến ngây cả người.

Nó nói với Du Đường: 【 ký chủ, em cứ có cảm giác Chủ Thần hiện giờ còn không thông minh bằng một đứa con nít nữa? Nếu cứ như thế này mãi thì làm sao mà công lược được đây? 】

Du Đường cũng vô cùng bất đắc dĩ không biết phải làm thế nào.

Nhưng chợt nhớ đến hai chữ công lược Tiểu Kim vừa nhắc, y mới nghĩ đến chuyện độ hảo cảm của vai ác, bèn hỏi nó: Đúng rồi, ngươi kiểm tra giúp ta xem độ hảo cảm của Mục Nam Thành hiện giờ là bao nhiêu rồi?

Mấy thế giới trước đây, độ hảo cảm của vai ác càng lúc càng kỳ ba.

Hơn nữa cơ hồ đều là tay bạch thiết hắc (*) lão luyện.

(*)Bạch thiết hắc là cụm từ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài thánh thiện như thiên sứ song bên trong lại tà ác, đen tối, xuống tay hại người một cách tàn nhẫn, quyết không nương tay.

Đặc biệt là Du Tiếu, độ hảo cảm âm mười ngàn quả thực khiến người ta thất kinh hồn vía.

Cho nên, Du Đường nghĩ thầm, có lẽ có thể dựa vào độ hảo cảm để suy đoán xem Mục Nam Thành giả vờ ngốc hay ngốc thật.

【 Ủa??? 】Tiểu Kim nhìn giá trị độ hảo cảm thì sững lại im lặng một chút.

Du Đường thấy có biến bèn vội hỏi: Sao rồi, nhiều hay ít?

【 Ờm.....Hình như cậu ấy ngốc thật đó. 】 Tiểu Kim nói: 【độ hảo cảm của cậu ấy với ngài đạt tới 50 chỉ trong vòng một đêm. 】

---------

editor anh quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro