Chương 3 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 03 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Thất phản ứng quá khích đến nỗi hệ thống meo meo nhảy dựng lên trốn sau lưng Du Đường gào ầm lên chửi meo meo: 【 Á Á Á! Ký chủ, thằng cha Du Thất này luyện gào rống công hả? Hù chết mèo rồi! 】

Du Đường vốn dĩ cũng bị Du Thất dọa giật nảy mình, nhưng nghe thấy những lời của hệ thống thì suýt nữa cười ra tiếng.

Y ngồi xổm xuống xoa đầu mèo của hệ thống giúp nó bình tĩnh lại, sau đó mới chậm chạp lê bước về hướng Du Thất. Nơi ở của nguyên chủ chỉ có một tiểu đồng đã từng được nguyên chủ cứu và một ám vệ đã ở cạnh mười mấy năm, thường ngày Du Thất nhận việc tới trấn dưới núi mua đồ dùng thiết yếu, cho nên tuy rằng bọn họ ẩn cư tại đây nhưng tin tức cũng không bị bế tắc.

Đây cũng là nguyên nhân Du Thất liếc mắt một cái đã nhận ra Sở Đoạn Ly.

"Thiếu gia, ngài đừng tới đây!" Gã thấy Du Đường đi về hướng này thì kinh hoảng hét lên ngăn cản.

Một tay cầm kiếm phòng thủ trước người, một tay ngăn Du Đường không cho tiến thêm một bước, phảng phất như kẻ đang nằm ở kia không phải Sở Đoạn Ly bị trọng thương sinh tử không rõ mà là một con hồng thủy mãnh thú ăn thịt uống máu người.

"Nghe nói Sở Đoạn Ly tu luyện tà công, có thể gặt mạng người trong vòng trăm mét !" Du Thất lo lắng khẩn trương giang hai cánh tay ra muốn bế Du Đường lên: "Để đó cho ta xử lý, bây giờ ta mang ngài rời khỏi nơi này đã!"

Du Đường nâng quải trượng lên ngăn trở động tác của gã. Y biết Du Thất là một tên thẳng nam sắt thép, thích một cô bé bán đậu hũ ở trấn trên, tuy rằng nguyên chủ yêu thầm Du Thất từ lâu nhưng khi biết trong lòng đối phương đã có người nhớ thương, cũng biết rằng với cơ thể ngày một lụi tàn này thì dù cho Du Thất có đồng ý ở bên mình, cũng không thể tránh được cái chết càng ngày càng gần. Cho nên cân nhắc tới lui, nguyên chủ lựa chọn không thổ lộ với gã.

Nói cách khác hiện giờ quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là thiếu gia và ám vệ.

Ngày thường khi nguyên chủ đi lại mệt mỏi sẽ dựa vào Du Thất theo bản năng, nhờ gã dìu hoặc ôm mình, nhưng bây giờ Du Đường tu hú chiếm tổ, trong lòng đã có Ngụy Uyên.

Làm gì có chuyện để nam nhân khác có động tác thân mật đến mức này với mình?

Mà kể cả y có không thèm để ý, thì vị dấm vương vô địch thiên hạ đang nằm cách đó không xa kia tương lai mà biết được chuyện này thì chết dở.

"Không cần."

Du Đường né qua một bên rồi đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Sở Đoạn Ly, kéo ống tay áo của hắn lên rồi duỗi tay chạm vào mạch môn cổ tay của nam nhân, sau đó chậm rãi nhíu chặt mày.

Bời vì có ký ức nguyên chủ, cho nên Du Đường có thể cảm giác được mạch tượng của Sở Đoạn Ly cực loạn. Trong cơ thể này đang có hai luồng nội lực đối chọi nhau, chắc hẳn là do cưỡng ép vận công dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa còn thứ phệ tâm tình cổ quỷ dị này......

Trong y thư miêu tả về phệ tâm tình cổ như thế này.

Là tình cổ do Hợp hoan giáo chế tạo ra, nghe sơ qua là biết ngay có liên quan đến phương diện cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.

Mục đích của bọn họ là bắt sống Sở Đoạn Ly, sau đó để nhiều người luân phiên làm nhục hắn, cuối cùng thì dùng thuốc giải làm điều kiện áp chế, bắt hắn giao ra võ công bí tịch.

Sở Đoạn Ly có một túi da cực kỳ diễm lệ, sớm đã bị chúng tà giáo lăm le thèm thuồng trong cái chốn võ lâm giang hồ hỗn loạn này. Hắn còn là người có võ công thiên hạ đệ nhất, nếu có thể "Thuần phục", khiến cho hắn ở dưới thân mình lộ ra biểu tình yếu ớt dâm đãng, chỉ cần tưởng tượng thôi là đã cảm thấy máu huyết thân dưới sôi trào!

Du Đường chạm vào làn da nóng rực là biết độc tính của tỉnh cổ đang phát tác, không thể tiếp tục trì hoãn được nữa.

Y vội vàng đứng lên, quay sang phía Du Thất đang đề phòng nhìn trừng trừng Sở Đoạn Ly rồi nói: "Du Thất, ngươi giúp ta khiêng người này về nhà."

"Hả?" Du Thất tuy là từ trước đến nay luôn nghe theo lời Du Đường nhưng bây giờ cũng ngẩn người ra, gã chĩa trọng kiếm vào Sở Đoạn Ly:

"Thiếu gia, ta thấy hắn có vẻ như bị thương rất nặng, chúng ta phải nhân cơ hội này giết hắn, thay trời hành đạo! Thế mà ngài lại còn muốn mang hắn về nhà!"

Gã hoảng hồn nhìn Du Đường, thốt lên: "Chẳng lẽ thiếu gia ngài, ngài còn định cứu hắn???"

"Ta là đại phu, hắn là bệnh nhân." Du Đường nói: "Đã có duyên gặp được ở Liên Sơn Sương Mũ, ta tuyệt đối không thể thấy chết không cứu."

Du Thất vẫn còn do dự: "Nhưng mà.....nhưng mà hắn đã giết rất nhiều người.........Ở trên giang hồ, không ai là không muốn giết hắn, Đức Kiến Sơn Trang đã treo thưởng vạn lượng hoàng kim để mua cái đầu của Sở Đoạn Ly...."

"Triệu Thiên Nguyên là do hắn giết."

Du Thất nghe Du Đường nói lời này thì nghẹn họng im thin thít

Triệu Thiên Nguyên là kẻ thù diệt môn của Du gia, do háo sắc trêu chọc Sở Đoạn Ly ở Võ Lâm Đại Hội nên bị hắn dùng một chiêu kiếm chém bay nửa cái đầu, chết không nhắm mắt.

Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến cho nguyên chủ trong cốt truyện cứu Sở Đoạn Ly.

"Nhưng chuyện đó chỉ là trùng hợp.........." Du Thất nói: "Nếu chúng ta cứu hắn, vạn nhất hắn tỉnh lại lấy oán báo ơn thì biết làm sao bây giờ?"

"Trên giang hồ đều kháo nhau rằng Sở Đoạn Ly lãnh tâm lãnh tình, hỉ nộ vô thường, có khi chỉ cần nhỡ mồm một câu thì đã bị hắn chém bay đầu........"

"Đấy chỉ là lời đồn." Du Đường phản bác: "Ngươi có tận mắt chứng kiến hắn hỉ nộ vô thường, hở một cái là chém bay đầu người ta không?"

Du Thất lắc đầu.

"Thế thì không cần phải nói thêm nữa." Du Đường cao giọng ra lệnh: "Ta nói cứu thì cứu, ngươi chỉ cần làm theo là được, hiểu chưa?"

Du Thất khựng lại ngỡ ngàng.

Gã cảm thấy thiếu gia nhà mình hình như hôm nay đã biến thành người khác, cho dù vẫn hư nhược ốm yếu nhưng tinh thần lại bừng bừng sức sống, khí thế cũng trở nên mạnh mẽ, dễ dàng làm người tin phục.

Lần này gã không còn chần chừ nữa mà gật đầu thật mạnh rồi hô: "Thuộc hạ đã hiểu!"

Nói xong thì Du Thất vác Sở Đoạn Ly lên vai khiêng về nhà. Lúc đang trên đường quay về, một dải lụa đỏ từ mặt hắn rơi xuống đất, Du Đường nhặt dải lụa bị máu bắn ướt sũng kia lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt nhắm nghiền của Sở Đoạn Ly, khe khẽ thở dài.

Cốt truyện có viết, Sở Đoạn Ly khi còn bé bị người ta làm bị thương đôi mắt, đến bây giờ cũng vẫn không thể nhìn thấy gì. Cho dù có trợn to hai mắt cũng chỉ đối diện với bóng tối vô tận.

Thế cho nên, hắn dùng một dải lụa đỏ che đi hai mắt, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy bộ dáng giãy giụa trong bóng đêm của mình.

Nhưng dù cho thân thể có tàn tật, hắn vẫn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất trong võ lâm, điều này cũng đủ để chứng minh bí tịch võ công hắn đang nắm giữ rốt cuộc mạnh như thế nào, mà bản thân hắn lại có bao nhiêu thiên phú trác tuyệt.

"Tiểu Kim." Du Đường cố ý đi chậm lại kéo giãn khoảng cách với hai người kia, trầm ngâm hỏi hệ thống meo meo: "Lúc trước chúng ta suy đoán rằng mười thế giới bao gồm ba hồn bảy phách của Ngụy Uyên, bảy thế giới đầu đại biểu cho bảy phách, là hỉ nộ ai sợ ái ác dục, hiện giờ còn lại phách sợ và hỉ, ngươi nói thử xem Sở Đoạn Ly sẽ là hỉ hay sợ đây?"

Hệ thống đột nhiên bị gọi là Tiểu Kim thì chớp chớp cặp mắt vàng kim, chậm rãi nói:【 Cái này khó đoán lắm ạ!】

【 xem nội dung của cốt truyện, em cảm thấy hắn cũng có thể là phách ác, vì trình độ giết chóc của hắn không thua kém gì Lục Thanh Uyên, nhưng hiện nay chỉ còn lại hỉ và sợ, em cảm thấy hắn không giống bất cứ phách nào trong hai phách còn lại này. 】

"...... Nói thật là ta cũng cảm thấy như vậy." Du Đường đoán không ra cho nên mới thử thăm dò hệ thống, kết quả thì hệ thống cũng mơ màng giống y, căn bản không đoán ra được.

Cho nên xem ra vẫn phải đợi Sở Đoạn Ly tỉnh lại, cùng ở chung một thời gian mới có thể thăm dò được tính tình của tiểu tử này.

-

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro