Chương 29 vì vai ác chết lần thứ tám ( 29 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......" Du Đường nghe hắn nói vậy thì nhướng mày nhìn về phía Mục Nam Thành: "Ngày xưa em có nói thế đâu."

"Anh vẫn còn nhớ lúc em mới vừa khôi phục ký ức luôn mồm ầm ĩ với anh rằng...." Du Đường thanh thanh giọng nói, bắt chước điệu bộ của Mục Nam Thành khi ấy: "Người nghèo khổ mấy người không phải ai cũng thích tiền sao? Chỉ cần có tiền thì muốn cái gì được cái đó đúng không?"

"Chỉ giỏi giả vờ thanh cao. Để xem đến lúc cầm một đống tiền nhét vào tay anh, tôi không tin rằng anh còn dám nói không cần!"

"......" Mục Nam Thành bị lôi chuyện cũ ra bêu rếu, vành tai xấu hổ hơi đỏ lên: "Khi đó em vẫn......chưa hiểu nhiều về anh mà....."

Hắn lảng sang chuyện khác ngay: "Dù sao thì em cũng đã xin cho anh một cơ hội được nhận vào trường rồi, anh mau đi chuẩn bị để phỏng vấn đi, em chỉ mong.....khi đi học cũng có thể được nhìn thấy anh....."

Mặc dù đoạn sau Mục Nam Thành nói lí nha lí nhí nhưng Du Đường vẫn nghe được rõ ràng rành mạch.

Y bừng tỉnh, chọc nhẹ trán Mục Nam Thành một cái: "Ô kìa, hóa ra đây mới là ý định thực sự của em à?"

Sau đó thì rút tay về, ngồi ghé vào mép giường, cười nói: "Được rồi được rồi được rồi, anh đây đi soạn bài ngay, để cậu chủ nhỏ của anh khi đi học cũng có thể nhìn thấy anh."

"Cậu chủ nhỏ?" Mục Nam Thành nghiêng đầu hoài nghi nhìn Du Đường.

"Đúng vậy, cậu chủ nhỏ." Du Đường vẫy tay với hắn, Mục Nam Thành cúi người xuống, liền bị y túm lấy cổ áo hôn lên khóe môi: "Anh nghe thấy người làm trong nhà đều gọi em như thế, nên cũng muốn gọi thử một lần."

Y hỏi Mục Nam Thành: "Thế nào, anh gọi em như thế em có thích không?"

Du Đường cố ý tán tỉnh hắn, ép thanh tuyến xuống rất thấp, thấy đầu ngón tay Mục Nam Thành khẽ run rẩy, hắn lại vừa nhớ tới những chuyện phát sinh trong phòng tắm đêm qua, chỉ cảm thấy máu cả người đều bốc hơi.

Hắn ghì lấy gáy Du Đường mà hôn đáp trả, sau một lúc lâu mới dứt ra: "Thích lắm, ai gọi em như vậy em cũng không thích, chỉ có anh gọi như vậy, chỉ duy nhất mình anh, là em thích muốn chết luôn......"

Một câu hai tầng nghĩa khiến Du Đường vui vẻ cười đến híp cả mắt lại.

Quả nhiên, vai ác là đáng yêu nhất trên đời.

*

Còn một khoảng thời gian nữa mới đến buổi phỏng vấn, trong lúc đó Du Đường vẫn ở tạm nhà chính của Mục Quốc Khang, buổi sáng tiễn Mục Nam Thành lên xe hơi được tài xế chở đến trường, thì trở lại trong phòng của mình nỗ lực soạn bài. Đến buổi tối lại bị cái tên Mục Nam Thành đã nghẹn cả ngày ở trường đè ra hôn lấy hôn để một lúc lâu mới thả cho y đi.

Mục Nam Thành còn kể lể tâm sự với Du Đường những chuyện xảy ra trong trường, nào là ai cũng kinh ngạc hắn đã mất tích hẳn nửa năm mà còn có thể quay về đi học, còn tò mò dò hỏi rốt cuộc thì hắn đã đi đâu.

Mục Nam Thành biết thừa những kẻ này đều đang chờ nghe chuyện vui để chê cười hắn, hắn cũng không thèm nhiều lời với họ, chỉ trả lời qua loa lấy lệ rằng bản thân đến nông thôn trải nghiệm cuộc sống người bình thường.

Khi ở thôn Tam Dư, Du Đường dạy dỗ hắn rất nhiều kiến thức, hơn nữa đầu óc hắn cực kỳ thông minh, trong thời gian ngắn ngủi đã thích ứng được với tiến độ học tập của lớp 12 trường Nhất Trung ở thành phố D.

Ngày Du Đường đi phỏng vấn cũng là ngày thi thử đại học đầu tiên của khối lớp 12, sau khi thi xong thì học sinh khối lớp mười hai sẽ được nghỉ cho đến ngày mười lăm tháng giêng.

Mục Nam Thành là người nộp bài thi đầu tiên, hắn cõng cặp sách trên lưng, đi bộ đến phòng học mà Du Đường đang phỏng vấn, lén lút đứng bên ngoài xuyên qua ô cửa kính nhìn lén người bên trong.

Niên đại này vẫn chưa có máy chiếu, chỉ có bục giảng ba thước mộc mạc.

Người đàn ông anh tuấn đẹp trai ngời ngời đứng trên bục giảng, ngón tay thon dài kẹp lấy viên phấn, nghiêm túc viết chữ lên bảng đen, từng nét phấn vừa tinh tế lại xinh đẹp, ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng dừng trên cơ thể Du Đường, tỏa sáng ấm áp, ánh vào trong mắt Mục Nam Thành rồi thẩm thấu sâu vào lòng.

Ký ức khi còn ngu dại càng ngày càng trở nên rõ ràng, tên ngốc nghếch tâm tư đơn thuần kia dần dần trùng hợp lên Mục Nam Thành của hiện tại.

Hắn phảng phất thấy được hình ảnh bản thân đang ngồi ở bàn học, trong đôi con ngươi chỉ có duy nhất người đang đứng giảng bài trên bục, nở nụ cười tươi rói xán lạn, vỗ tay hoan hô ầm ĩ: "Đường Đường giỏi quá đi! Đường Đường là giỏi nhất!"

Mục Nam Thành hơi sững người thất thần, lúc này ánh mắt hắn lại vừa khéo bị người kia vô tình ngó ra cửa sổ bắt gặp.

Du Đường chớp mắt với hắn vài lần, mặt mày nhuộm ý cười sâu thẳm.

Đẹp trai đến mức làm Mục Nam Thành hoảng hồn, gò má nhanh chóng chuyển sang màu hồng, vội vàng quay lưng chạy trốn đến góc tường, không dám nhìn lén thêm lần nào.

Hắn có chút ảo não: Rõ ràng là đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi, thế mà luôn cảm thấy đối phương càng ngày càng trở đẹp trai hơn là thế nào chứ?

Du Đường đứng trong phòng học bình tĩnh tự tin thuyết trình trên bảng, lại lễ phép trả lời từng câu hỏi phỏng vấn của nhóm lãnh đạo nhà trường, xong xuôi hết mới thu dọn đồ dùng, sau đó mở cửa phòng học bước ra ngoài.

Mà Mục Nam Thành lúc này cũng đã ổn định cảm xúc, hắn đeo cặp sách trên lưng, đút tay trong túi quần, làm bộ làm tịch nói: "Ừm, biểu hiện không tồi, xem ra có hy vọng em có thể nhìn thấy anh ở trường học rồi đấy."

Tiểu Kim đã sớm mách lẻo toàn bộ biểu hiện lén lút của hắn lúc nãy ở bên ngoài cho Du Đường rồi, hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ giả vờ ngạo kiều này của hắn, bỗng dưng lại muốn trêu ghẹo.

"Ồ, khen qua loa hời hợt vậy thôi à?" Du Đường hỏi hắn: "Ngày trước không phải sẽ vừa vỗ tay vừa reo hò rằng Đường Đường giỏi quá đi, Đường Đường là giỏi nhất sao?

"...... Em nói hồi nào!" Mục Nam Thành khổ sở lắm mới chui ra được khỏi đống hồi ức xấu hổ đó, giờ lại nghe Du Đường nhắc tới, khó tránh khỏi bối rối ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu.

"Được rồi, phỏng vấn xong rồi thì đi thôi." Hắn nắm lấy tay Du Đường đi một mạch về phía trước: "Hôm nay chúng ta đi ăn ngoài, em dẫn anh đi ăn một bữa ra trò."

Du Đường cong cong khóe môi, chạy theo bước chân của hắn: "Ăn gì thế?"

"Đi nhà hàng Lạc Hoa, ăn món Âu." Mục Nam Thành giải thích: "Món Âu là món ăn của người nước ngoài, từ nhỏ đến lớn anh đều ở thôn Tam Dư, chắc chắn chưa từng ăn qua những món này, nhân dịp này em sẽ mang anh đi mở mang tầm mắt."

Du Đường vừa nghe hắn nói như vậy, mới chợt nhớ ra chuyện ở niên đại này, những món ăn phương Tây vẫn chưa được phổ cập rộng rãi, hơn nữa còn rất đắt đỏ, người bình thường khó có cơ hội thưởng thức.

Nhưng mà y cũng không nhịn được mà tưởng tượng rằng, nếu Mục Nam Thành biết y đã từng bay ra ngoài vũ trụ, món Âu cũng đã ăn liên tục mấy năm liền thì cũng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào.

Lúc hai người ra khỏi khu dạy học thì trống trường cũng đã điểm, loa trường phát nhạc ầm ĩ, bọn học sinh lục tục đi ra khỏi phòng học, nhìn thấy Mục Nam Thành và Du Đường nắm tay nhau thì ngạc nhiên đến trợn mắt há hốc mồm.

Mục Nam Thành ở trường học là nhân vật rất nổi tiếng với đám học sinh.

Rốt cuộc thì ở niên đại này, trong suy nghĩ của nhiều người, đứa con riêng của gia tộc đại biểu cho việc có một bà mẹ suy đồi đạo đức, xứng đáng bị mắng nhiếc chửi rủa.

Hơn nữa trước kia Mục Nam Thành còn cố ý duy trì thành tích ở vị trí không thấp cũng chẳng cao, bề ngoài thì âm u lạnh nhạt, làm gì cũng uể oải không chút hứng thú, cho nên đám học sinh trong trường cũng không ưa gì hắn cho cam.

Lúc này lại nhìn thấy Mục Nam Thành đang kéo tay một người đàn ông xa lạ, đương nhiên sẽ tò mò phỏng đoán quan hệ của hai người, mà phỏng đoán này có lẽ cũng chẳng hề tốt đẹp gì, bởi vì trên mặt bọn họ vô thức lộ ra vẻ khinh thường tột độ.

Mục Nam Thành cũng đã quen với những ánh mắt kiểu này cho nên hắn không thèm quan tâm để ý, chỉ chăm chăm kéo tay Du Đường ra khỏi cổng trường, duỗi tay vẫy lại một chiếc taxi.

Trong lúc khom lưng ngồi vào xe, Du Đường như có cảm giác quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện một nhóm nam sinh đang tụ tập chỉ trỏ liếc mắt về phía hai người bọn họ.

Sau khi ngồi lên xe, y ngoái đầu nhìn xuyên qua cửa kính ở đằng sau, quả nhiên thấy đám nam sinh kia đội mũ bảo hiểm, cưỡi xe máy bám theo xe taxi.....

------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro