Chương 28 vì vai ác chết lần thứ chín( 28 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ......"

Tần Quân Dương đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ cảnh quay, đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn khủng khiếp.

Hắn vốn dĩ là quỷ, nếu linh hồn không bị tổn thương thì sẽ không bao giờ có cảm giác đau đớn.

Nhưng giây phút này đây, Tần Quân Dương lại đau đến toát mồ hôi lạnh, ôm chặt ngực áo, há miệng thở hồng hộc.

Thật giống như thanh trường kiếm trong tay của Trì Ngư cũng đang đâm xuyên qua thân thể của hắn.

Hắn cắn răng chịu đựng nỗi đau, ngước mắt lên tiếp tục xem tiếp cảnh quay.

Lại phát hiện sau khi Quỷ Thần Cố Uyên ngất xỉu, Trì Ngư gắt gao ôm chặt lấy đối phương, nức nở khóc không thành tiếng.

Tiểu đạo sĩ nằm xụi lơ trên mặt đất cùng với Cố Uyên, cùng đón nhận thương tổn tới từ pháp trận treo cổ, nhưng lại như không hề cảm thấy gì, lẩm bẩm đáp lại lời Quỷ Thần đã hoàn toàn mất đi ý thức: "Ta không hối hận......"

"Từ trước đến nay ta chưa bao giờ hối hận vì đã gặp được ngươi."

"Cố Uyên, ta muốn ngươi sống sót......"

Tần Quân Dương đang đứng bên ngoài nghe thấy những lời này thì đột nhiên trợn trừng hai mắt, những ký ức mơ hồ rách nát dần dần khâu lại thành hình ảnh, hắn mơ hồ nghe loáng thoáng tiếng vọng của một người dựa gần vào tai hắn mà nói:

"Uyên Nhi, ta muốn ngươi sống sót."

"Chờ ta, tìm được ngươi."

Trì Ngư nằm trong đại trận bắt đầu niệm khẩu quyết, liều mạng dùng chính linh hồn của mình bảo vệ hồn thể của Quỷ Thần, chuyển trận pháp hủy diệt linh hồn thành trận pháp phong ấn ngàn năm, cuối cùng thì hồn phi phách tán.

Bàn tay Tần Quân Dương siết chặt lại, hắn quay mặt đi, căn bản không đành lòng xem tiếp hình ảnh kia.

Chờ đến khi đạo diễn hô 'cắt', cảnh quay hoàn thành, Du Đường đi tới trước mặt hắn, gọi tên của hắn, Tần Quân Dương mới mở bừng mắt, chỉ là đôi mắt kia vẫn còn đẫm lệ, lông mi như rẻ quạt còn vương lại vài giọt nước mắt như châu như ngọc mà rơi rụng xuống đất.

"Anh nhớ được gì đó rồi phải không?" Tiểu Kim vừa nãy mới mách cho Du Đường biết chuyện trạng thái của Tần Quân Dương bỗng dưng trở nên rất kỳ lạ.

Cho nên Du Đường suy đoán rằng có lẽ hắn đã nhớ lại những sự việc xảy ra trong quá khứ.

Tần Quân Dương nhìn chằm chằm vào người Du Đường vẫn còn đang mặc trang phục của đạo sĩ, lập tức giang hai cánh tay ôm chầm lấy cổ y, quặp hai chân qua hông, treo trên người Du Đường như con gấu Koala.

Bởi vì hắn có thể khống chế trọng lượng của bản thân cho nên mới không đè cho Du Đường ngã lăn quay ra, nhưng chung quanh có rất nhiều người, tuy rằng họ đều không nhìn thấy Tần Quân Dương, nhưng tư thế như thế này vẫn làm Du Đường có chút ngượng ngùng.

Y ôm con gấu Koala dính người kia vào một góc khuất rồi hỏi hắn: "Nói cho em nghe xem anh nhớ được gì rồi? Mà sao anh lại khóc?"

"Đường Đường, em thực sự là tiểu đạo sĩ chuyển thế, ta chính là quỷ thần, nội dung của bộ phim kia thật sự rất giống, rất giống với câu chuyện của chúng ta...."

Một lúc sau, Tần Quân Dương kể cho Du Đường nghe vài ký ức mà hắn mơ hồ nhớ lại được.

Đại khái thì cũng có tương đồng với kịch bản kia, nhưng cũng có rất nhiều bất đồng.

Bởi vì hắn nhớ rõ ràng tên của tiểu đạo sĩ đưa hắn ra khỏi ám vực không phải là Trì Ngư, mà là Du Đường, hắn cũng không phải tên là Cố Uyên, càng không phải là Tần Quân Dương, mà là Ngụy Uyên.

Trong ký ức mà hắn nhớ lại được, thời điểm hai người lần đầu gặp mặt, Du Đường đứng dưới đáy ám vực nhìn thấy hắn thì gọi hắn là Ngụy Uyên.

"Anh chắc chắn chứ?" Du Đường hơi mở to mắt nhìn Tần Quân Dương, trong lòng đột nhiên có một phỏng đoán lớn mật.

Sau khi thấy Tần Quân Dương gật đầu chắc chắn thì lập tức gặng hỏi: "Vậy anh còn nhớ anh gọi em là gì không?"

Tần Quân Dương nhíu mày suy tư ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Sư tôn?"

Rốt cuộc thì dường như hắn chợt nhớ ra gì đó, buột miệng thốt lên: "Ta gọi em là sư tôn!"

【Trời đất ơi!! 】 Tiểu Kim ở trong ý thức Du Đường rống lên: 【 Sao anh ta lại biết được cái xưng hô này?! Chẳng lẽ Tần Quân Dương khôi phục ký ức của Chủ Thần rồi sao?!】

Du Đường nhìn chằm chằm vào mắt của Tần Quân Dương, hỏi hắn: "Vậy anh có nhớ vì sao anh lại gọi em là sư tôn không?"

Tần Quân Dương trả lời: "Vì em nói với ta rằng em là sư tôn của ta......"

Lần này cả Du Đường và Tiểu Kim đều ngẩn người ra.

Tiểu Kim hoàn hồn trước, nó thốt lên kinh hãi: 【 ký chủ, có phải do thời gian không gian đan xen vào nhau nên mới dẫn đến hiện tượng kỳ lạ này không? 】

Du Đường ngơ ngác hỏi: Nghĩa là sao?

【 Tức là sau khi khôi phục ký ức, ngài sẽ còn quay lại thế giới này một lần nữa, nhưng có lẽ là xuyên qua thời gian trở về ngàn năm về trước? 】

Du Đường:...... Tiểu Kim, ngươi có nghĩ quá xa rồi không? Hơn nữa sao ta lại quay lại thế giới này được? Sau khi hoàn thành mười thế giới nhiệm vụ chẳng phải ta sẽ được nhìn thấy Ngụy Uyên sao? Tại sao ta lại còn phải quay lại?

【 À.....Đúng vậy nhỉ. 】 Tiểu Kim nói: 【 Nếu ngài đã nói như vậy thì em cũng không đoán được rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào. 】

"Đường Đường?" Tần Quân Dương thấy Du Đường sững người cả nửa ngày không nói câu nào, bèn duỗi tay ra trước mặt y vẫy qua vẫy lại.

Du Đường đành phải tạm gác nghi vấn trong lòng qua một bên, nói với Tần Quân Dương: "Mỹ Mỹ, nếu mà nói như vậy thì quả nhiên em chính là tiểu đạo sĩ chuyển thế."

"Tuy rằng không có ký ức, nhưng em vẫn muốn đến gần anh, muốn được ở bên anh."

Y nhướng người lên hôn chụt một cái lên trán Tần Quân Dương: "Trước kia là em đã hại anh bị phong ấn, hiện giờ anh còn nguyện ý tha thứ cho em không?"

Tần Quân Dương sửng sốt một chút rồi vội vàng ôm chầm lấy Du Đường: "Sao ta có thể ghét em được?"

"Từ trước đến nay ta chưa từng oán hận em, ta chỉ tiếc nuối rằng kiếp trước hai ta không thể ở bên nhau."

"Cho nên kiếp này chắc chắn chúng ta phải bù đắp cho bằng hết!"

Du Đường mím môi, gật đầu như giã tỏi: "Vâng, chúng ta nhất định phải bù đắp cho bằng hết."

"Anh Du?" Bỗng nhiên giọng nói vang vọng của Phùng Húc đang ở cách đó không xa truyền lại khiến cho hai người giật nảy mình, Du Đường vội vàng hạ tay, rũ xuống bên người.

Nhưng cảnh tượng vừa rồi khi y đang ôm ấp gì đó đã hoàn toàn bị Phùng Húc nhìn thấy hết.

Cậu ta khó hiểu hỏi Du Đường: "Vừa rồi anh đang làm gì vậy?"

"Không có làm gì cả." Du Đường trả lời: "Tôi chỉ đang luyện tập diễn thôi."

"Luyện tập?" Phùng Húc đi đến gần chỗ y đang đứng, bởi lẽ vừa rồi nhập diễn quá sâu cho nên vành mắt vẫn còn phiếm hồng.

"Anh đang luyện cảnh ôm sao?" Cậu ta nhìn Du Đường, người mà cậu ta thầm mến bao năm, lại liên tưởng đến nội dung của phân cảnh ban nãy, không hiểu tại sao cảm xúc trong người cậu ta đột nhiên không thể kìm chế, bèn giang hai tay ra ôm quàng lấy người Du Đường.

"Nếu anh muốn luyện thì em nguyện ý mãi mãi cùng luyện tập với anh."

Du Đường nhanh chóng phản ứng đẩy cậu ta ra xa, vội vàng phủi sạch quan hệ: "Phân cảnh phối hợp diễn của chúng ta đã quay xong rồi, không cần phải tiếp tục luyện tập diễn cảnh này nữa đâu."

"Cậu phải nhanh chóng thoát vai, ổn định lại cảm xúc đi."

"Không phải diễn......" Phùng Húc nhớ lại thời gian quay phim nửa năm qua của hai người, ý niệm trong lòng vốn được đè nén đã lâu, nay bỗng dưng rầm rộ dâng lên.

Cho dù biết đối phương đã có người trong lòng, nhưng giờ phút này đây, Phùng Húc vẫn muốn thổ lộ mọi tình cảm bản thân vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng với Du Đường.

"Anh Du, em thật sự rất thích anh."

"Không phải chỉ là sự sùng bái của đàn em đối với đàn anh đi trước, mà là tình cảm vượt xa bình thường như của Cố Uyên đối với Trì Ngư."

"Em sẽ mượn một câu của Cố Uyên để nói với anh."

"Ngươi hỏi ta có muốn trở thành người của ngươi hay không."

"Em trả lời là: Em muốn, em cực kỳ muốn."

"Chỉ mong rằng anh có thể cho em một cơ hội."

Cả người Du Đường hoàn toàn ngây ngẩn, Tiểu Kim sợ hãi thốt lên: 【Chết rồi chết rồi chết rồi! Cậu ta dám thổ lộ với ngài trước mặt vai ác! Cậu ta tiêu đời rồi!!】

Du Đường không kịp trả lời Tiểu Kim, vội vàng vươn tay ôm chặt lấy eo Tần Quân Dương đang đứng đằng sau, hô to: "Tần Mỹ Mỹ, anh bình tĩnh!"

Nhưng căn bản sức của y hoàn toàn không ngăn nổi kẻ mang sức mạnh vô địch thiên hạ ,Tần Quân Dương.

Chỉ thấy vị Quỷ thần vừa rồi còn đang khóc lóc ỉ ôi như đứa trẻ giờ đây mặt mũi đã đen thui, tỏa ra sát khí phừng phừng.

Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã hiện nguyên hình, dùng một tay bóp chặt cổ Phùng Húc nhấc lên khỏi mặt đất!

Sau đó thì quay mặt lại nghiêm túc trả lời Du Đường: "Bình tĩnh không nổi!"

-------

editor anh quan

Không kiếp trước cũng không phải như những gì Tần Quân Dương nhớ lại đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro