Chương 27 vì vai ác chết lần thứ chín ( 27 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cảnh cáo em lần nữa!" Ở trong phòng hóa trang, Tần Quân Dương nhỏ xíu ngồi khoanh chân trên bàn trang điểm đối diện với Du Đường, chống tay lên đùi, bàn tay còn lại chỉ vào Du Đường, nghiêm túc nói: "Không được tiếp xúc thân mật quá mức với Phùng Húc! Một khi kết thúc cảnh quay thì phải tách nhau ra ngay! Bằng không ta sẽ sai tiểu quỷ đi theo ám cho cậu ta xui xẻo cả đời!!"

Du Đường nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Quân Dương thì vui vẻ bật cười khúc khích.

Y chọc chọc cái đầu bé xíu: "Biết rồi biết rồi mà, em nghe lời anh, được chưa?"

"Thế thì còn tạm được!" Tần Quân Dương có lẽ vẫn không yên tâm, hắn ôm lấy ngón tay của Du Đường, lại duỗi ngón út của mình ra, nói: "Nào, ngoéo tay với ta."

Nhìn động tác quen thuộc này, Du Đường lại chợt nhớ đến mình và vai ác ở những thế giới trước cũng từng ngoéo tay với nhau như vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

"Vâng, ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được thay đổi."

Lúc này Tần Quân Dương mới hài lòng cười rộ lên.

Phân cảnh này được quay ngoại cảnh.

Nơi tiến hành quay phân cảnh hôm nay thế mà lại là đúng cái nơi xưa kia đã từng phong ấn Tần Quân Dương.

Chung quanh là dãy núi trập trùng, rừng cây xanh mướt, đứng ở đỉnh núi nhìn xuống là vách đá thẳng đứng và vực sâu vạn trượng.

Dựa theo quy định của nhà nước thì đỉnh núi này rất nguy hiểm, không có đủ bảo hộ, thường thì không cho phép bất kỳ đoàn đội nào tới đây quay phim.

Dù cho là trước kia Du Đường tham gia chương trình dã ngoại sinh tồn cũng chỉ bò đến lưng chừng núi là đã quay về, không ai dám mang họ đến tận đỉnh núi.

Nhưng bởi vì muốn bám sát nguyên tác cốt truyện cho nên đạo diễn đã phải đi khắp nơi xin phép cơ quan chức năng và ký rất nhiều giấy tờ bảo đảm mới được đưa đoàn đội đến nơi đây quay chụp.

Hơn nữa trong phân cảnh cuối cùng này, những diễn viên quần chúng đóng vai đạo sĩ phong ấn Quỷ Thần đều là đạo sĩ thật sự, ít nhiều gì cũng có đạo hạnh, cũng từng có vài lần bắt quỷ.

Chỉ là đạo hạnh của họ còn chưa đủ cao siêu, không cách nào nhìn thấy được Tần Quân Dương đang sử dụng thuật ẩn nấp, dù cho Tần Quân Dương có nghênh ngang đi qua trước mặt thì bọn họ cũng không phát hiện ra được.

Thời điểm cảnh quay bắt đầu, Tần Quân Dương không ngồi trên vai của Du Đường nữa mà nhảy lên một nơi thật xa để quan sát toàn bộ phân cảnh diễn phối hợp này.

Theo tiếng dập của bảng clapperboard và tiếng hô 'diễn' của đạo diễn, phân cảnh quay bắt đầu.

Trì Ngư kéo tay Cố Uyên bước đi trong khu rừng, đôi mắt của hắn được che lại bằng một dải lụa.

"Tiểu đạo sĩ, ngươi định đưa ta đi đâu thế?"

"Đưa ngươi đi xem một thứ rất hay."

"Thứ gì vậy?"

"Tới nơi rồi ngươi sẽ biết."

Hiện giờ đã quá ban trưa, thái dương ngả về phía tây, ánh mặt trời ấm áp đan qua tầng mây, xuyên qua những tán cây, in bóng loang lổ lên người Cố Uyên, hắn nhoẻn miệng cười thật vui vẻ, trong giọng điệu cũng nhuốm đầy hy vọng chờ mong, nhưng Trì Ngư đang đi đằng trước lại mang vẻ mặt nặng nề u ám, vành mắt cũng ửng đỏ.

"Tiểu đạo sĩ." Tuy rằng dùng thuật pháp là có thể nhìn xuyên qua dải lụa, nhưng Cố Uyên lại không làm như vậy, hắn nắm chặt bàn tay của Trì Ngư, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật ngươi rất hận ta phải không?"

"Hận ta đã giết nhiều người đến vậy."

"Dù cho ta có nói rằng đây là nhân quả báo ứng, ngươi cũng không tin ta đúng không?"

"Ngươi vốn là nhân loại, nên chỉ nghĩ rằng tất cả những gì ta nói với ngươi chỉ là giảo biện."

"Ngày đó khi ngươi đối mặt với những thi thể kia, ta đã nhìn thấy biểu tình trên mặt ngươi......"

"Ngươi thực sự rất thương tâm."

"Ngươi đau lòng cho những người đó, đau lòng cho thân nhân của bọn họ, đau lòng cho vận mệnh mà họ phải gánh chịu....."

Trì Ngư nghe những lời này thì bỗng nhiên bàng hoàng hoảng hốt, nhịp bước chân cũng chợt khựng lại trong chớp mắt, ngập ngừng nói lời phủ nhận: "...... Ta không có."

"Đừng gạt ta." Cố uyên cười rộ lên: "Ngươi nhất định rất hận ta."

Trì Ngư còn chưa kịp nói thêm lời nào, Cố Uyên lại tiếp tục nói: "Là ngươi mang ta ra khỏi ám vực, dạy cho ta nhân chi thường tình."

"Cố Uyên...."

"Chẳng qua ta thật sự rất mong chờ thứ ngươi sắp cho ta xem." Cố Uyên chủ động nói sang chuyện khác, khóe môi cong cong, giọng điệu thấm đẫm ý cười: "Rốt cuộc thì thứ có thể khiến cho tiểu đạo sĩ keo kiệt bủn xỉn cảm thấy rất hay thì tất nhiên sẽ là một thứ rất tuyệt vời."

Trì Ngư ngơ ngác nhìn Cố Uyên, đột nhiên ý thức được kẻ thân là Quỷ Thần, có lẽ giờ khắc này, đối phương đã đoán được chuyện y sắp phải làm.

Nhưng dù cho có như vậy đi chăng nữa, đối phương vẫn lựa chọn tin tưởng nắm lấy tay y, cùng y bước lên tuyệt lộ.

Hai người cứ tiếp tục dắt tay nhau tiến về phía trước, rốt cuộc thì trước khi mặt trời lặn cũng lên được đến đỉnh núi.

Trì Ngư tháo dải lụa bịt mắt Cố Uyên, kéo hắn ngồi xuống bãi cỏ, ngắm nhìn thái dương đỏ rực đang dần lặn xuống dưới đường chân trời.

"Ngày dẫn ngươi ra khỏi ám vực, chúng ta đã cùng ngắm bình minh." Trì Ngư tựa đầu vào bả vai Cố Uyên, nói: "Hôm nay, ta dẫn ngươi đi ngắm hoàng hôn."

"Đẹp lắm phải không?"

Tầm mắt Cố Uyên nhìn về phía khoảng trời được nhuộm màu đỏ rực của ráng chiều, tựa như tầng tầng lớp lớp váy áo hỉ phục của tân nương đang tung bay ở đằng chân trời, đẹp đến lóa mắt.

Hắn chậm rãi gật đầu: "Ừ, đẹp lắm."

Những ký ức tự thuở nào bỗng hiện lên trong đầu, Cố Uyên nhẹ giọng nói: "Ta vẫn còn nhớ cái ngày mà ngươi dẫn ta ra khỏi ám vực, sau khi ngắm bình minh, ngươi dẫn ta đến kinh đô để ăn mì, chúng ta ngồi đối diện trước bàn, ngươi gọi hai bát nhưng quên không dặn một bát không cho hành, rốt cuộc còn nhặt hết hành trong bát mình bỏ vào bát của ta, gạt ta nói rằng đây là phần ngon nhất của bát mì, bảo ta phải cảm ơn ngươi, phải nhớ kỹ rằng ngươi đối tốt với ta đến nhường nào."

"Sau đó ngươi mang ta tới gặp Hoàng Thượng của đất nước này, còn nhận được tiền thưởng, thế mà chuyện đầu tiên ngươi làm sau khi nhận được tiền là dẫn ta đi thanh lâu."

"Ngươi nói với ta đây là chỗ vui vẻ nhất thế gian, là nơi có thể quên đi mọi ưu sầu. Có rượu ngon, có mỹ thực, và có cả rất nhiều mỹ nhân....."

Nói đến đây, Cố Uyên tủm tỉm cười, lại tiếp tục kể chuyện: "Đêm hôm đó ngươi uống say, lại không theo những nữ nhân xinh đẹp đó về phòng, mà lại một tay cầm bầu rượu, ngồi hẳn lên bàn, nâng cằm ta lên ngả ngớn nói rằng, ta mới là mỹ nhân đẹp nhất đêm nay, còn hỏi ta có muốn trở thành người của ngươi hay không....."

Trì Ngư nghe thấy hắn nói thì sửng sốt, ký ức xa xăm trong đầu cũng bị gợi lên.

Quãng thời gian ở cùng Cố Uyên kia chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của y.

Từng ngày chứng kiến quốc gia trở nên cường thịnh, nhìn bá tánh an cư lạc nghiệp, không còn nạn dân, không còn đói rét chiến tranh, thiện hạ thái bình thịnh trị.

Nhưng cuối cùng, những bá tánh thật vất vả mới thoát khỏi khổ cực lại từng người từng người một chết đi, mà hung thủ lại đúng là Cố Uyên, là Quỷ Thần đã từng cùng cười nói cùng phá phách gây rối khắp nơi với y, hắn dùng gương mặt lạnh lẽo như băng mà nói cho y nghe rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà dân chúng của quốc gia này phải gánh chịu.

Y cũng biết chuyện này không phải lỗi của Cố Uyên.

Nhưng y cũng biết, chỉ có phong ấn Cố Uyên mới có thể cứu được sự tận diệt của quốc gia này, cứu được tính mạng của chúng sinh.

Giờ khắc này, Trì Ngư bắt buộc phải lựa chọn.

"Cố Uyên." Trì Ngư cắn môi dưới, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, lạnh giọng nói: "Ta rất hối hận."

"Nếu có thể được làm lại một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi ra khỏi ám vực."

"Sự tình phát triển tới bước đường hiện nay đều là do ta sai."

"Vừa rồi trên đường đến đây, ngươi đã nói rằng ta hận ngươi."

"Đúng vậy, ngươi đoán không sai."

"Ta hận ngươi đã giết nhiều người đến vậy."

"Ta hận ngươi cứu sống bọn họ rồi lại tước đoạt sinh mệnh của họ. Nếu giết ngươi mà có thể ngăn cản hết thảy những chuyện này tiếp diễn, vậy thì ta....."

Trì Ngư ngóng nhìn cặp mắt đen tối sâu thẳm của Quỷ Thần, bàn tay đặt sau lưng lặng lẽ niết quyết.

Chỉ trong chớp mắt, trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay, Trì Ngư dùng hết toàn lực đâm thẳng vào cơ thể của Cố Uyên, tiểu đạo sĩ trong dĩ vãng luôn cười hì hì giờ phút này lại kiên quyết lạnh lùng như tảng đá.

"Bắt buộc phải giết ngươi."

Mà thời khắc y đâm trúng Cố Uyên kia, dưới chân hai người chợt hiện ra một trận pháp cực kỳ phức tạp, mười mấy vị đạo sĩ giáng xuống từ trên trời, dừng lại ở vị trí tương xứng trên đại trận, cùng thi pháp khởi động trận pháp treo cổ!

"Quả nhiên....." Ngực bị trường kiếm đâm xuyên, nhưng Cố Uyên căn bản chẳng hề có bất kỳ động tác phản kháng nào, chỉ nhìn chăm chú vào Trì Ngư, dường như hắn đã hiểu rõ mọi chuyện ngay từ đầu, sau đó hắn giơ tay nắm lấy lưỡi kiếm, vượt ngoài dự kiến của tất cả mọi người, hắn dùng sức tự ấn lưỡi kiếm thọc thẳng vào cơ thể của chính mình.

"Cố Uyên!" Tấm mặt nạ vô tình lạnh nhạt đang treo trên mặt Trì Ngư chợt vỡ vụn, y nấc lên nghẹn ngào.

Nhưng ngay sau đó, Trì Ngư lại bị vị Quỷ Thần cao lớn kéo cả người cả trường kiếm gắt gao ôm siết vào trong lồng ngực.

"Đừng....khụ....." Cố Uyên mệt mỏi dựa đầu vào bả vai của Trì Ngư, nhỏ giọng thầm thì: "Đừng hối hận."

Hắn không nói bất kỳ lời trách cứ nào, mà chỉ chậm rãi thốt lên.

"Trì Ngư, ngươi đừng hối hận vì đã đưa ta ra khỏi ám vực....."

"Ta sinh ra từ bóng tối, chung quy cũng sẽ trở về với bóng tối."

"Hiện giờ chẳng qua là ta quay về nơi ta nên ở mà thôi....."

"Nhưng mà, ngươi đã mang cho ta ánh sáng, còn hồi ức về quãng thời gian đó, là thứ tươi đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời nhàm chán vô vị của ta."

"Ta không muốn ngươi, hối hận....."

Quỷ thần dần nhắm mắt lại, cơ thể bị trận pháp điên cuồng treo cổ, đau đến mức không thể hít thở.

Nhưng hắn vẫn nỗ lực cong khóe môi lên, kề sát vào lỗ tai người thương, dùng ngữ điệu vui vẻ như thời điểm hai người lần đầu gặp mặt mà khẽ nói:

"Có thể gặp được ngươi, ta thật sự, thật sự rất hạnh phúc...."

"Tiểu đạo sĩ của ta....."

-----

editor anh quan

Yên tâm, ngàn năm trước không có phải vậy đâu, Tần meo meo thì mãi là Tần meo meo mà thôi, anh công họ nhà mèo nhà ta nào có sầu bi cỡ đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro