Chương 25 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 25 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm gì mà phát triển nhanh như phóng tên lửa vậy?

Tất cả mọi người đều đứng chết trân tại chỗ trợn mắt há hốc mồm.

Du Thất và Tiểu Hàn thật ra không nghe được cuộc đối thoại của Sở Đoạn Ly và Du Đường, chỉ nhìn thấy hành động thân mật của hai người họ, một khắc trước Tiểu Hàn còn đang cảm thán rằng không ngờ Du đại phu và Sở cung chủ đôi bên lưỡng tình tương duyệt, kết quả không lâu sau thì Sở Đoạn Ly đã ném ra tin tức gây đả kích như vậy.

Làm tất cả đều kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng.

Hóa ra đây chính là phong cách yêu đương của các cao thủ võ lâm sao?

Nhanh như vậy đã chuyển sang giai đoạn kết hôn rồi?

Nhưng người khiếp sợ nhất ở đây có lẽ là Nam Vân và Bạch Tiêu.

Nam Vân há miệng lắp bắp nửa ngày mới phun ra được một câu: "Cung chủ, ngài, ngài sao đột nhiên lại đòi tổ chức đại hôn?"

Đây vẫn là lần đầu tiên gã thất thố đến mức như vậy, ánh mắt nhìn Du Đường như nhìn yêu quái từ trên trời rơi xuống.

Nam nhân này rốt cuộc có mị lực gì??

Mà khiến cho vị cung chủ cứng đầu dầu muối không ăn của nhà bọn họ mê như điếu đổ?

"Ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp." Sở Đoạn Ly nói: "Thần y đã cứu ta, hai ta lại lưỡng tình tương duyệt, vì sao không thể thành thân?"

"......"

Lời này đúng thật là rất có đạo lý, không có chỗ nào để chê.

Cuối cùng Nam Vân Bạch Tiêu chỉ đành phải dằn nghi hoặc và hãi hùng xuống đáy lòng, lĩnh mệnh rời đi.

Để lại Du Đường đứng trong hỗn độn mông lung.

Y không nhịn được hỏi Sở Đoạn Ly: "A Ly, thành thân ngay bây giờ có phải vội vàng quá rồi không?"

Sở Đoạn Ly trầm mặc chốc lát rồi cẩn thận dò hỏi: "...... Thần y không muốn sao?"

Ngữ khí đáng thương như chú chó lớn bị chủ vứt bỏ.

"...... Cũng không phải không muốn."

"Thế có nghĩa là thần y muốn cưới kẻ tên Uyên Nhi kia sao?" Sở Đoạn Ly lạnh lẽo nói: "Cảm thấy hắn có tư cách cưới ngươi hơn ta đúng không?"

"???"

Du Đường thộn ra một lát mới rốt cuộc hiểu ra Sở Đoạn Ly gấp thành thân như thế là bởi vì cái gì!

Vì hắn là một tên dấm vương!

Đã nói rằng người trong lòng mình chính là hắn rồi, còn chưa chịu tin, muốn dùng phương thức thành thân trói chặt y, không cho y đổi ý!

Nhưng Du Đường cũng biết này cũng là do mình tự đào hố, phải nhanh chóng lấp hổ mới được.

Bằng không, với cái tính tình này của hắn, có lẽ sẽ tự ghen với bản thân đến tức chết!

Y bèn bày vẻ nghiêm túc trịnh trọng hỏi lại Sở Đoạn Ly: "Ngươi muốn nghe lời nói thật không?"

Vòng tay của Sở Đoạn Ly ôm lấy Du Đường lập tức siết chặt, sát ý tỏa ra bừng bừng, khiến cho nhóc hệ thống meo meo đang lặng lẽ bò lại gần sợ đến mức dựng cả lông đuôi!

Tiểu Hàn vội vàng với ra tóm hệ thống vào rồi ôm chặt, nhỏ giọng nói: "Tiểu Kim, đừng qua đó, Sở ca đáng sợ quá!"

"Muốn nghe." Sở Đoạn Ly trả lời: "Ngươi nói đi."

"Uyên Nhi là ngươi đấy." Du Đường bắt đầu trợn mắt nói dối: "Từ nhỏ ta đã bệnh tật ốm yếu nên có rất ít bằng hữu, cho nên ta luôn tưởng tượng ra một người bạn giả để chơi cùng, hắn tên là Ngụy Uyên, có khuôn mặt rất mơ hồ. Chỉ khi nằm mơ ta mới có thể gặp hắn."

"Sau khi gặp được ngươi, ta lại nằm mơ, khuôn mặt của Ngụy Uyên trong giấc mộng biến thành khuôn mặt của ngươi."

"Cho nên lúc trước ta mới gọi ngươi là Uyên Nhi."

Du Đường nói: "Chuyện này nghe qua có lẽ có chút buồn cười?"

"Nhưng đây là sự thật."

"Cho nên, có đôi khi ta nghĩ." Y vỗ vỗ cánh tay Sở Đoạn Ly để hắn thả lỏng: "Có lẽ là kiếp trước chúng ta đã từng quen biết yêu thương nhau, cho nên kiếp này mới xin ông trời được một đoạn nhân duyên."

Kỳ thật những lời này cũng không phải hoàn toàn là lời nói dối.

Rốt cuộc thì nếu mỗi thế giới được xem là một kiếp, hiện giờ hai ngươi họ đã luân hồi sáu kiếp.

Sở Đoạn Ly nghe xong lời của Du Đường mới thoáng yên tâm, hắn dò hỏi: "Ngươi thật sự không gạt ta chứ?" Âm cuối trong câu thoáng cao lên một chút, có thể nghe ra được hắn đang vui vẻ.

Du Đường thầm nghĩ tiểu tử này rốt cuộc thì cũng mới vừa 21 tuổi, bên ngoài là đại ma đầu làm người ta nghe tên là đã sợ vỡ mật, thế mà sau khi thẳng thắn tâm ý thì lại biến thành đứa trẻ con thích được dỗ dành.

"Đương nhiên ta không hề gạt ngươi."

Sở Đoạn Ly lập tức nói: "Vậy chúng ta trở về thành hôn luôn được không?"

Du Đường bất đắc dĩ: "Được."

Lúc này hắn mới hoàn toàn vui vẻ, khóe môi cong cong, cởi phăng áo ngoài ném lên trên mặt đất, ôm Du Đường nằm lên, dùng cánh tay vây khốn nam nhân bên trong.

Hắn kề môi sát vào lỗ tai Du Đường thì thầm: "Từ giờ đến hừng đông vẫn còn một khoảng thời gian nữa, thần y nghỉ ngơi một lát đi, chờ đến khi trời hửng sáng, chúng ta sẽ trở về Ly Nguyệt cung."

Du Đường bị hơi thở phả ra từ giọng nói của hắn làm ngứa ngáy lỗ tai, bèn đẩy đẩy Sở Đoạn Ly cho có lệ, cố ý trêu chọc hắn: "Trước kia ta chỉ là muốn ngươi lên giường ngủ chung, ngươi đã né tới né lui, lúc nào cũng muốn phủi sạch quan hệ với ta, sao bây giờ lại thân mật ôm ta mãi không buông vậy?"

"......" Gò má Sở Đoạn Ly ửng hồng, hắn ho khụ một tiếng: "Trước kia ta không biết người trong lòng ngươi là ta, hiện giờ ta đã biết rồi, đương nhiên sẽ không buông tay."

Hắn lẩm bẩm: "Còn nữa, mấy ngày nữa sau khi chúng ta thành thân thì đều danh chính ngôn thuận cả rồi, tướng công ôm nương tử nhà mình chẳng phải là(*)thiên kinh địa nghĩa sao?

(*) Thiên kinh địa nghĩa: Có tính bất di bất dịch hoặc cứng nhắc trong các hoạt động tinh thần như tư tưởng, tình cảm, phong tục, tập quán;( thiên: trời; kinh: sách; địa: đất; nghĩa: lẽ phải) Những nguyên tắc được coi là khuôn phép.

"......" Du Đường nhìn hắn, phảng phất lại thấy được bóng dáng của vai ác.

Là loại tính tình vô lại thấm sâu trong xương cốt, không thay đổi được.

Chỉ có thể hùa theo phụ họa: "Đúng đúng đúng, thiên kinh địa nghĩa, ôm thoải mái đi......"

Bỗng nhận thấy cơn ho khan lại ập tới, Du Đường vội vàng bịt miệng lại.

Cố gắng nuốt xuống ngụm máu trong cổ họng, cũng tận lực ngăn lại ngón tay run rẩy, không phát ra tiếng ho lớn.

Sở Đoạn Ly hỏi: "Làm sao vậy?"

Du Đường ở trong lồng ngực hắn lắc đầu: "Không có gì, tại gió lạnh làm sặc một chút thôi."

Dùng khăn tay lau khô vết máu ở khóe miệng, Du Đường lại ôm lấy eo của Sở Đoạn Ly, lén lút vứt cái khăn tay dính máu đi rồi nói: "Được rồi, ta mệt nhọc, muốn đi ngủ, ngày mai khi nào đi thì nhớ đánh thức ta."

Thân thể Sở Đoạn Ly cứng lại một chút rồi lại dần dần thả lỏng, hắn chỉ nhỏ giọng ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì.

Dù cho vừa rồi Du Đường có cố che giấu đến thế nào, hắn cũng vẫn ngửi thấy mùi máu quen thuộc nồng đậm trong không khí.

Nỗi sợ hãi bị hắn cố tình xem nhẹ lại lần nữa lan tràn toàn bộ ý thức.

Cảm giác được người bên cạnh đã ngủ say, Sở Đoạn Ly lúc này mới vươn tay vuốt ve khuôn mặt Du Đường.

Sau đó sờ soạng một chút, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán nam nhân.

Nhẹ giọng hứa hẹn: "Ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp thân thể ngươi khá lên."

"Ta muốn ngươi khỏe mạnh để ở bên ta, cùng nhau vượt qua cả đời này."

*

Ngày hôm sau, khi Du Đường tỉnh dậy thì cảm giác trên người mình khoác một kiện y phục, trước mắt chỉ toàn một màu đỏ rực, duỗi tay kéo xuống mới phát hiện là Sở Đoạn Ly sợ y tỉnh dậy sẽ bị ánh mặt trời chiếu đau mắt, cho nên dùng dải lụa đỏ che khuất đôi mắt cho y.

Hiện giờ y cũng không còn ở bờ sông, mà đang nằm trên lưng của Sở Đoạn Ly, được hắn cõng vững vàng, đôi lúc lại hơi đong đưa nhè nhẹ rất dễ chịu.

"Ngao ~" tiếng kêu nhõng nhẽo của hệ thống meo meo truyền đến bên tai.

Du Đường nghiêng đầu nhìn thấy hệ thống meo meo đang thích ý nằm bò trên rương hành lý mà Du Thất đang cõng, nháy mắt với y.

【 ký chủ! Độ hảo cảm đã phá 80! 】

Du Đường ngạc nhiên vừa định hỏi nó gì đó, thì đã nghe thấy Sở Đoạn Ly nói: "Thần y? Ngươi dậy rồi sao?"

"Ừm, dậy rồi." Du Đường kéo dải lụa đỏ xuống, vòng tay qua đeo lại cho Sở Đoạn Ly cẩn thận rồi lại hỏi hắn: "Chẳng phải ta đã nói rằng khi nào đi nhớ gọi ta dậy sao? Sao ngươi không gọi ta?"

Sở Đoạn Ly căng mặt nói: "Ta muốn để ngươi ngủ thêm một lát."

Kết quả hắn mới vừa nói xong, Tiểu Hàn đang xách hòm thuốc đi bên cạnh không nhịn được vạch trần: "Du đại phu, Sở ca rõ ràng là đang tìm cớ, kỳ thật là huynh ấy muốn cõng ngươi đó."

Nó vừa lau mồ hôi trên trán vừa cười nói: "Đêm qua, sau khi ngươi ngủ không bao lâu, hộ pháp của Ly Nguyệt Cung đã cho ngươi đưa xe ngựa tới, kết quả huynh ấy không nói hai lời đuổi thẳng cổ mấy người đó đi, rồi cứ ôm ngươi như thế đến hừng đông, sáng sớm lại cẩn thận từng li từng tí bế ngươi lên đặt trên lưng, còn không quên khoác thêm kiện y phục!"

Xe ngựa rộng rãi không muốn ngồi, lại muốn đi bộ hai mươi dặm đường, Tiểu Hàn mệt như chó, mồ hôi đầy đầu, nó quyết định "quân tử báo thù mười năm không muộn", vạch trần toàn bộ tâm tư gốc gác của Sở Đoạn Ly cho Du Đường nghe.

Thân thể hắn tức khắc cứng đờ, chốc lát sau từ cổ lên mặt đã chín đỏ rực.

Du Đường thấy thế thì vừa bất đắc dĩ lại cảm thấy hơi buồn cười, nhẹ giọng hỏi Sở Đoạn Ly: "Hóa ra chuyện là vậy sao? A Ly?"

"......" Sở Đoạn Ly không muốn thừa nhận là do hắn nghe Du Thất kể lại rằng đã từng ôm ẵm bồng bế Du Đường rất nhiều lần, mà hắn tựa như người ngoài, chỉ có thể nghe kể lại hồi ức tốt đẹp của người khác với Du Đường, bản thân mình lại chưa từng trải qua.

Cho nên mới làm chuyện ấu trĩ như vậy.

"Không phải......" Hắn mạnh miệng nói: "Ngươi đừng nghe nó nói bậy."

"À, nói như vậy nghĩ là ngươi không muốn cõng ta?" Du Đường cố ý trêu chọc hắn: "Sở dĩ chiều chuộng ta như thế chẳng qua là do thân thể ta hư nhược, nên ngươi mới không thể nào không nhân nhượng?"

Y làm bộ giãy giụa: "Vậy ngươi thả ta xuống đất đi, tự ta cũng có thể đi được, không thèm ngươi cõng đâu."

Sở Đoạn Ly nghe thấy thế lập tức luống cuống, bàn tay nắm lấy đùi Du Đường siết lại không cho chạy, trầm giọng ra lệnh: "Không được!"

"Ngươi không được xuống! Ta......."

Những lời còn lại đều nghẹn hết trong cổ họng, bị một chiếc hôn má nhẹ nhàng chặn lại.

Nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước.

Nhưng vẫn có thể cảm giác được sự ấm áp mềm mại, khẽ phất qua trái tim.

Du Đường né tránh ánh nhìn của người khác, kề môi gần tai hắn cười khẽ:

"A Ly ngốc, ta chọc ngươi thôi."

----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro