Chương 25 vì vai ác chết lần thứ chín ( 25 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 ô oa!! Kích thích quá!! 】 Tiểu Kim che miệng thất kinh hồn vía mà thốt lên: 【 ký chủ, bữa nay miệng ngài ngọt thế!】

Tần Quân Dương cũng sửng sốt ngây ngẩn cả quỷ, hắn bị Du Đường đè lên vách tường bên sân khấu, trong đôi con ngươi đong đầy bóng hình của mỗi người trước mắt.

—— Uyên Nhi, sao ngẩn người ra thế? Tại sao không nói lời nào?

Trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói quá đỗi xa xưa, Tần Quân Dương mở to hai mắt, quần áo trên người của Du Đường dường như đột ngột biến thành trang phục của đạo sĩ, tươi cười ấm áp hỏi lại hắn một lần.

—— Uyên Nhi?

"Mỹ Mỹ? Anh sao thế?" Du Đường thấy hắn sững người ra thì duỗi tay ra trước mặt hắn vẫy vẫy: "Không phải anh bảo em gọi anh là ca ca sao? Sao bây giờ em gọi rồi thì anh lại ngây người ra thế?"

Lúc này Tần Quân Dương mới chợt hoàn hồn, hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu cũng theo đó mà biến mất, hắn vươn tay ôm má Du Đường, nhẹ nhẹ cọ chóp mũi lên mũi y, đặt nụ hôn lên vầng trán, đôi mắt, sống mũi......

"Ấy? Anh làm sao vậy?" Du Đường bị bờ môi mát lạnh của hắn cọ cho phát ngứa, ấn trán Tần Quân Dương đẩy người ra một chút rồi hỏi: "Sao đột nhiên anh lại thế?"

Tần Quân Dương hơi khom người, hai vầng trán cụng vào nhau, hắn nói: "Đường Đường, hình như ta vừa nhớ tới một ít chuyện trước kia......"

"Vừa rồi ta.....thấy được một người giống hệt em, người đó mặc trang phục của đạo sĩ, trông có chút giống với đạo sĩ Trì Ngư ở trong bộ phim điện ảnh《 quỷ thần 》 kia, nhưng lại có chút khác biệt, trông em càng ổn trọng, càng ôn nhu hơn Trì Ngư, em còn gọi ta là 'Uyên Nhi' ."

"Ta có thể khẳng định chắc chắn lúc ấy là em đang gọi ta." Bờ môi mát lạnh lại dừng lại trên bờ môi Du Đường, Tần Quân Dương ôm lấy gương mặt y, phảng phất như có hôn thế nào cũng không đủ, cứ vừa hôn chùn chụt vừa cười nói: "Ta muốn mau chóng nhớ lại chuyện của đôi ta ngàn năm về trước, muốn mau chóng biến thành nhân loại."

"Nếu như kết cục kiếp trước của chúng ta thật sự bi thảm như kết cục của Quỷ Thần và Trì Ngư, vậy thì kiếp này chúng ta hãy nghĩ cách để thay đổi nó, ta muốn chúng ta sẽ được vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau mà sống trọn kiếp này."

Du Đường nghe được lời này thì chấn động đến mức tâm thần run rẩy, ngơ ngẩn mặc kệ cho Tần Quân Dương muốn làm gì thì làm.

Nhưng y có chút để ý với lời mà đối phương vừa nói.

Hôm trước Tiểu Kim và Du Đường có kiểm tra qua về thông tin của bộ phim 《 quỷ thần 》, thì biết được bộ phim này là cải biên từ tiểu thuyết mạng, nhưng thông tin về tác giả của bộ tiểu thuyết này đến nay không một ai hay biết.

Lúc trước nhà xuất bản nhận được một xấp tư liệu nặc danh, nội dung chính là nội dung của kịch bản 《 quỷ thần 》, tác giả còn ghi chú có thể trực tiếp in ấn và phát hành, bản quyền có thể thuộc về nhà xuất bản, đến nỗi doanh thu như thế nào, lợi tức ra sao thì người đó không hề quan tâm, chỉ nói là toàn bộ đều quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Cho nên, Du Đường muốn tìm được tác giả của bộ tiểu thuyết này để điều tra về sự tình phát sinh ngàn năm về trước quả thực là người si nói mộng( ý chỉ việc không cách nào làm được)

Thế nhưng hành động của vị tác giả bí hiểm kia quá mức khả nghi, bên trong chuyện này nhất định có điều kỳ quặc.

Chỉ là hiện giờ y vẫn chưa điều tra ra được mà thôi.....

*

Mẹ của Lý Uyển tên là Sở Minh Ngọc, một vị nghệ sĩ dương cầm ưu tú, bà qua đời khi mới 35 tuổi.

Tuy rằng lấy phương thức tự sát dữ dội như vậy để tìm đến cái chết, nhưng đến hôm nay khi đã biến thành quỷ thì những đường nét trên gương mặt bà vẫn còn đó, vẫn có thể nhận ra bà đã từng là một người xinh đẹp hiền từ đến nhường nào.

Hai mẹ con họ ngồi ở hàng ghế khán giả tâm sự trò chuyện cho đến tận tối khuya mà Lý Uyển vẫn không muốn rời đi.

Sở Minh Ngọc hỏi cô: "Mấy năm nay, ba con có đối xử tốt với con không?"

"Ba....tốt lắm ạ." Lý Uyển chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi cô không hề nhìn thấy mặt Lý Thế Hằng nhưng cô cũng không muốn làm mẹ mình lo lắng nên liền nói: "Ba không hề cắt xén vấn đề chi tiêu của con, cũng không ép con làm điều con không thích, ba rất chiều chuộng con."

Sở Minh Ngọc âm u nói: "Mẹ nhìn thấy ba con và người phụ nữ khác ra vào biệt thự, cũng đã từng thấy đứa trẻ của người phụ nữ kia, bọn họ có làm khó con không?"

"Không có không có." Nhắc tới chuyện này, Lý Uyển thành thật kể lại: "Con không hay nhìn thấy dì và đứa bé kia, bọn họ cũng chưa bao giờ chủ động đến tìm con, chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau khi họ đi cùng với ba tới thăm con mà thôi, còn mang quà đến cho con nữa, cho nên là không sao đâu mẹ, hai người bọn họ không phải người xấu, mẹ đừng lo lắng cho con."

"......" Sở Minh Ngọc ôm sát con gái nhỏ vào lòng: "Uyển Uyển, mấy năm nay con thật sự quá vất vả."

Lý Uyển nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng của mẹ, cô nắm chặt lấy tay mẹ mình, nói: "Mẹ ơi, kế tiếp mẹ sẽ đi nơi nào?"

Cô vẫn còn nhớ Sở Minh Ngọc ban nãy đã từng nhắc tới chuyện rằng lần này là Du Đường giúp hai mẹ con họ gặp lại nhau, nhưng đây cũng sẽ là lần duy nhất.

Rốt cuộc thì người quỷ thù đồ, không có con quỷ nào mạnh mẽ được như Tần Quân Dương, họ có đứng bên cạnh người thân đi chăng nữa thì cũng chẳng ai có thể nhìn thấy được họ.

Hơn nữa nếu quỷ ở cạnh một người trong thời gian quá dài thì quỷ khí của họ sẽ làm tổn hại đến cơ thể của người kia, còn mang đến vận rủi cho người bị mình bám vào.

"Mẹ...." Sở Minh Ngọc nhỏ giọng nói: "Mẹ sẽ đi đầu thai."

"Có thể gặp lại con lần nữa là chấp niệm duy nhất của mẹ, tiếp theo đây, mẹ sẽ bước vào luân hồi để đi đầu thai chuyển thế."

"Vậy....." Lý Uyển mím môi, vuốt ve bàn tay của mẹ mình, cẩn thận dè dặt hỏi: "Mẹ, kiếp sau con có thể lại được làm con gái của mẹ không?"

Sở Minh Ngọc không ngờ Lý Uyển sẽ nói như vậy, ngón tay bà cứng đờ thật lâu, sau đó mới gắt gao nắm ngược lại bàn tay con gái của mình, gật đầu như giã tỏi: "Có thể, đương nhiên là có thể."

"Kiếp sau, mẹ vẫn muốn được làm mẹ của con. Muốn được nhìn Uyển Uyển của mẹ khỏe mạnh trưởng thành."

*

Cuối cùng Sở Minh Ngọc cùng theo đám Du Đường về đến cổng nhà họ Lý.

Bà lưu luyến nhìn theo từng bước chân của Lý Uyển tiến vào trong nhà, mới quay đầu lại đứng đối diện với Tần Quân Dương đang ở bên cạnh Du Đường, bà cúi đầu nói: "Đại nhân, tâm nguyện của tôi đã hoàn thành, ngài hãy ăn tôi luôn đi."

Tần Quân Dương trợn trắng mắt cao giọng mắng mỏ: "Đã nói bao lần rồi, ta không phải vì muốn ăn ngươi nên mới hỗ trợ!"

Hắn ôm lấy một cánh tay của Du Đường, tựa đầu vào bả vai y, nói: "Mục đích của ta là muốn nữ nhi của ngươi hủy bỏ hôn lễ với người yêu của ta, hiện giờ mục đích của chúng ta đều đã đạt được, ngươi thích đi đâu thì đi lẹ lên đi, đừng có ở đây làm bóng đèn nữa, đã biết chưa?"

Du Đường liếc mắt dòm Tần Quân Dương đang ôm lấy cánh tay mình đong đưa qua lại, quyết định cam chịu mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.

"Hóa ra hai vị có quan hệ như vậy sao?" Sở Minh Ngọc che miệng cười tủm tỉm, nhưng bà mau chóng nhận ra được vấn đề, con ngươi tức khắc trợn to, hoảng hốt buột miệng: "Nhưng mà, ngài là Quỷ Vương, cậu ấy là con người....."

"Chuyện này liên quan quái gì đến ngươi!" Tần Quân Dương vốn còn đang có thiện cảm với Sở Minh Ngọc, vừa nghe thấy lời này đã liền phát cáu nhe nanh múa vuốt nhào lên định ăn tối, Du Đường bèn vội vàng giữ chặt hắn lại.

Sở Minh Ngọc cũng hết cả hồn, nhưng bà vội vàng xua tay rồi nói: "Đại nhân, ngài hiểu lầm ý tôi rồi."

"Tôi chỉ muốn nói là trước kia khi đi qua địa phủ, tôi có nghe được chút ít tin tức."

Tần Quân Dương trừng mắt: "Tin tức gì?"

"Ở dưới đó có truyền thuyết rằng, con quỷ nào có thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà có thể xông qua mười tám tầng địa ngục tương đương với mười tám cửa ải khó khăn là có thể hoàn dương, trở thành con người."

"Ngày trước vì để được nhìn thấy Uyển Uyển một lần nữa, tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện này." Sở Minh Ngọc thở dài: "Nhưng mà tôi quá yêu, cả tầng thứ nhất cũng không qua nổi, cho nên chỉ còn cách trốn về nhân gian, tiếp tục đứng ngoài cổng nhà họ Lý chờ đợi."

"Hơn nữa có rất nhiều người biến thành quỷ thì đã hoàn toàn đánh mất lý trí, bọn họ cũng không hề muốn quay lại làm con người, cho nên theo tôi biết thì cho đến bây giờ vẫn chưa có con quỷ nào có thể thông qua mười tám tầng địa ngục để hoàn dương, trở lại làm người."

"Thật à? Lời ngươi nói đều là thật à?" Mắt Tần Quân Dương sáng rỡ, hắn dồn dập hỏi: "Ngươi chắc chắn rằng thông qua mười tám cửa ải khó khăn là có thể hoàn dương?"

Sở Minh Ngọc gật đầu rồi lại lắc đầu: "Tôi cũng không chắc chắn lắm, tôi chỉ nghe nói có phương pháp này mà thôi, rốt cuộc thì cho đến bây giờ vẫn chưa có con quỷ nào có thể thông qua mười tám tầng địa ngục cả."

"Để ta đi thử xem." Tần Quân Dương nhìn về phía Du Đường còn đang đứng ngây ngốc ở đằng kia, trong con ngươi tràn ngập hy vọng: "Đường Đường, ta phải đi tới đó thử xem, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trở thành nhân loại được!"

-------

editor anh quan

Tần Quân Dương là người cổ đại nên ổng hay nói chuyện kiểu nửa nạc nửa mỡ vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro