Chương 25 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 25 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Du Tiếu cũng chẳng có khái niệm gì với dăm ba cái quy tắc làm người hay làm động vật của thế giới kia.

Trong mắt hắn, quy tắc duy nhất chính là Du Đường.

Nếu Du Đường nói phải nhẫn nại, hắn sẽ nhẫn nại, Du Đường nguyện trung thành với nữ vương, hắn sẽ bắt chước nguyện trung thành theo.

Nhưng sau chuyện xảy ra ở bữa tiệc của Chu thân vương, trong lòng hắn lại lần nữa hiện ra một loại quy tắc khác.

Bất kỳ kẻ nào dám thương tổn đến Du Đường, dù là thân vương, là nữ vương, hay bất luận kẻ nào trên đời này.

Hắn đều sẽ không bỏ qua.

Lời hứa hẹn của hắn, nhìn thì tưởng là nói dối, lại cũng là lời thật lòng.

Thật lòng muốn dùng sức mạnh một mình gánh vác tất cả, không cho Du Đường biết hiệp nghị giữa mình với nữ vương, càng không muốn để đối phương biết hắn bị nữ vương hạ độc, hãm sâu trong bùn lầy.

Mà định chờ đến khi cuộc chiến chính trị điên cuồng này qua đi, chờ đến khi nữ vương chuyển hướng chĩa mũi nhọn vào hắn và Du Đường, hắn sẽ lại bày trò vạch trần bộ mặt thật của nữ vương cho toàn bộ dân chúng đế quốc xem.

Cuối cùng thì thu lưới nắm giữ toàn bộ đế quốc trong tay.

Nếu bây giờ hắn nói ý tưởng này với Du Đường, người đó nhất định sẽ không đồng ý, biện pháp duy nhất chỉ có tiền trảm hậu tấu mà thôi.

Đến lúc đó Du Đường có không đồng ý cũng không còn cách nào xoay chuyển......

Du Đường đối mặt với Du Tiếu ngoan ngoãn như vậy, hơi nhíu mày suy nghĩ một hồi, muốn nói lại thôi.

Rốt cuộc thì sau đó cũng không gặng hỏi hắn thêm bất cứ điều gì.

Còn sự kiện về Chu thân vương vẫn liên tục bạo đỏ trên mạng....

Lão ta cho người mua thủy quân định tẩy trắng cho bản thân, nhưng căn bản cách này không dùng được. Bởi vì chẳng có bất cứ người nào về phe lão...

Rốt cuộc thì những chuyện Du Tiếu làm, sau lưng đương nhiên có nữ vương châm thêm dầu vào lửa.

Vốn dĩ những scandal trên mạng xã hội của thân vương quý tộc xử lý khá là dễ, chỉ cần bắt vài kẻ dám bình luận những câu quá khích lại, xử lý vài người giết gà dọa khỉ, làm dân chúng kinh sợ, còn lại chỉ cần theo thời gian, tung ra những tin tức giật gân khác, chuyển hướng chú ý của người dân, dần ổn định tâm trạng của họ, dìm mọi chuyện vào quên lãng thì mọi chuyện sẽ không loạn đến mức độ lớn như thế này.

Nhưng nữ vương lại không hề tỏ thái độ gì, ngược lại còn nhắm mắt mở mắt tạo điều kiện cho Chu thân vương bị dân chúng tập trung chỉ trích mắng chửi, cuối cùng không thể không trực tiếp công khai xin lỗi trước toàn dân.

Trên màn hình phát sóng trực tiếp, mặt Chu thân vương đen thui nhưng lại không thể không cắn răng bày ra dáng vẻ thành thật xin lỗi Du Đường và toàn bộ dân chúng của đế quốc, cố gắng lấy lòng nữ vương và điện Nghị Sự.

Nữ vương bệ hạ lại nương theo khoảng thời gian dư luận tạo áp lực lên Chu thân vương và phe phái của lão ta, nhân cơ hội hạ bệ những phụ tá đắc lực của lão, dùng danh nghĩa đế quốc thu hồi những sản nghiệp thuộc về phe phái của đối phương, có thể nói là kiếm đầy bồn đầy chén, tâm tình tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt đẹp.

Bà nhàn nhã dựa vào vương tọa xa hoa, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn về phía Du Tiếu đang đứng cách đó không xa, nhoẻn miệng cười nói: "May mà có ngươi."

Du Tiếu giả lả khiêm tốn nói: "Bệ hạ quá lời rồi."

Trên mặt nữ vương tràn ngập hài lòng, bà gọi người hầu cầm cái hộp trên bàn đến đưa cho Du Tiếu: "Ngươi sắp tham gia kỳ thi sát hạch vào trường quân đội phải không ?"

"Hôm nay giao trước thứ này cho ngươi, một tháng sau ngươi thông báo cho ta tình huống trong trường quân đội, ta sẽ cho ngươi thêm một liều mới."

"Vâng thưa bệ hạ."

Du Tiếu ra vẻ mang ơn đội nghĩa mà cung kính nhận lấy cái hộp, lễ phép hành lễ với nữ vương, vừa định lui ra ngoài, đã nghe bà ta tiếp tục nói:

"Con trai của Từ thân vương cũng ghi danh thi vào trường quân đội, sẽ có tỷ lệ rất lớn chạm mặt với ngươi ở trường thi." Nữ vương ôn hòa chậm rãi nói: "Ta nghĩ ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào."

Du Tiếu ngừng bước chân một chút, trả lời: "Bệ hạ không cần phải phiền lòng nhắc nhở, những chuyện này thần đều hiểu."

Ra khỏi điện Nghị Sự, Du Tiếu mân mê chiếc hộp trên tay, ý cười trên môi càng lúc càng rõ ràng.

Người phụ nữ này lợi dụng hắn thế mà thật là thuận tay.

Chẳng qua đây cũng chỉ là một phần trong kế hoạch mà thôi.

Độc dược đối phương tiêm vào trong cơ thể của Du Tiếu, nói trắng ra là một loại độc có khả năng làm cho máu và tế bào của hắn bị nghiện, nếu không được định kỳ dùng thuốc, toàn thân sẽ ngứa ngáy liên tục khó nhịn, dẫn tới ý thức hỗn loạn, điên cuồng cào gãi cho đến chết.

Nữ vương cho rằng chỉ cần như vậy là đã có thể khống chế hắn, nhưng kỳ thật bà ta không biết Du Tiếu căn bản không phải con người bình thường.

Nguyên tố kim loại ẩn mình trong máu hắn cũng không phải kim loại bình thường, độc tố tiến vào máu, còn chưa kịp làm gì đã bị các hạt kim loại li ti nhanh chóng hấp thụ, sau đó tồn trữ lại trong một góc cơ thể.

Cho nên, dăm ba loại độc dược vớ vẩn này chẳng thể tạo nổi nửa phần thương tổn cho Du Tiếu.

Chỉ là hắn vẫn luôn diễn kịch trước mặt nữ vương, khiến cho bà ta ảo giác rằng bản thân đã nắm được nhược điểm của hắn trong tay, lại không biết kẻ trước mắt mình đây mang dáng vẻ của một đứa nhỏ ngây thơ mặc bà bày bố, trên thực tế cũng đang âm mưu toan tính dùng chính loại độc này đưa vào cơ thể bà ta, để bà ta có thể hưởng thụ hậu quả xấu do chính bản thân tự tạo ra.

*

Lúc Du Tiếu về đến nhà, Du Đường đang ngồi trên thảm trải sàn chải lông cho Tiểu Kim.

Thấy hắn vào nhà thì vẫy tay gọi lại, đưa cho một chiếc lược để hắn cùng mình chải lông cho hổ béo.

TV trong phòng khách còn đang phát tin tức buổi phát sóng trực tiếp lời xin lỗi của Chu thân vương.

Bình luận bên dưới toàn là những lời chửi bới, mắng mỏ lão đàn ông dối trá cao ngạo.

Du Đường hỏi Du Tiếu: "Có chuyện gì mà nữ vương chỉ gọi mình em tới gặp vậy?"

Trên mặt Du Đường cũng rất bình tĩnh, tựa như chỉ là đang hỏi han bình thường, Du Tiếu cũng chỉ trả lời qua loa: "Bệ hạ biết ngày mai em tham gia kỳ thi sát hạch vào trường quân đội nên gọi em đến để đặc biệt cổ vũ ấy mà."

Du Đường gom lông rụng trên lược ra bỏ vào thùng rác, tiếp tục hỏi: "Còn gì nữa không?"

Du Tiếu lắc tay ra vẻ vô tội: "Hết rồi."

"Được rồi, anh biết rồi."

Du Đường thở dài một hơi, vuốt ve đầu xù của Tiểu Kim, truyền âm cho nó: Tiểu Kim, quả nhiên là cậu ấy vẫn tính toán giấu giếm ta.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ bữa tiệc tẩy trần tối hôm đó.

Bởi vì Tiểu Kim có năng lực theo dõi thế giới, chỉ cần nó muốn nhìn là có thể biết người mà nó muốn quan sát đang làm gì. Năng lực này ở những thế giới trước không mạnh lắm, nhưng khi tới thế giới này, tựa hồ như Tiểu Kim đã có được thật thể khổng lồ, năng lực cũng theo đó mà mạnh lên.

Du Đường hoài nghi Du Tiếu đang che giấu mình làm gì đó, cho nên sai Tiểu Kim thời khắc nhìn chằm chằm đối phương.

Cho nên cuộc đối thoại mới vừa nãy của Du Tiếu và nữ vương, Du Đường biết hết tất cả. Mà y cũng phải nghe Tiểu Kim kể mới biết, ở một góc khuất không ai chú ý , Du Tiếu vừa cười đến là kinh dị vừa tiêu hủy hết tất cả số thuốc nữ vương giao cho.

Việc này chứng minh rõ ràng rằng hắn không hề trúng độc.

Mà còn đang có kế hoạch khác.

Chỉ là nội dung của kế hoạch này, đối phương tựa hồ không hề có suy nghĩ sẽ tiết lộ cho y biết.

【 ký chủ, em đoán rằng sở dĩ cậu ấy cố ý gạt ngài chuyện này, đại khái là bởi vì không muốn làm ngài sốt ruột lo lắng mà thôi.】 Tiểu Kim phân tích hợp tình hợp lý: 【Có thể là cậu ấy muốn dùng chính sức mình bảo hộ ngài, gánh vác hết mọi trách nhiệm, không cho phép sự tình xảy ra trong bữa tiệc ngày đó có cơ hội tái diễn.】

Du Đường nhíu mày: Nhưng mà ta......

"Làm sao vậy? Chủ nhân, anh không vui sao?" Du Tiếu phát hiện Du Đường hơi ngẩn ra, bèn vươn tay chọc chọc má Du Đường, cắt ngang câu chuyện giữa y và Tiểu Kim, dè dặt hỏi: "Hay là em nói gì sai rồi nên mới khiến cho anh tức giận?"

Du Đường lúc này mới hoàn hồn, đối mặt với tầm mắt của Du Tiếu, trong lòng không hiểu vì sao bỗng dưng sinh ra chút khổ sở.

Khi còn ở những thế giới trước, y cũng giống như Du Tiếu bây giờ, luôn luôn tự tính toán ôm đồm mọi việc, gạt vai ác tự mình chịu chết.

Du Tiếu cũng vậy, muốn giấu giếm mình chạy đi làm những việc nguy hiểm.

Bởi vậy y căn bản không hề có lập trường để trách cứ Du Tiếu.

"Anh không có tức giận gì hết." Du Đường nắm lấy tay Du Tiếu, nói với hắn: "Anh thích em còn không kịp, làm sao có thể giận em được."

Nói đến đây thì tạm ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục bổ sung: "Nhưng mà, Tiếu Tiếu à, anh hy vọng em đừng giấu giếm anh đi làm những việc ngốc nghếch, có thể không?"

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro