Chương 23 vì vai ác chết lần thứ tám ( 23 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường đang ngủ ngon lành thì bị Tiểu Kim đánh thức:

【 ký chủ, ký chủ, Tiêu Lẫm đang nấu sủi cảo kìa! 】 Tiểu Kim nói: 【 ngài dậy đi, dậy đi, dậy lẹ lên! 】

Du Đường nghe thấy tiếng gọi thì vội vàng mở choàng mắt ra, xỏ quần áo chạy ra gian ngoài, hỏi Tiêu Lẫm đang bận rộn lúi húi chuẩn bị thả sủi cảo vào nồi nước sôi: "Điện hạ, sao ngươi không gọi ta dậy?"

Tiêu Lẫm ngẩng đầu nhìn y rồi mỉm cười: "Ta muốn để cho ngươi ngủ thêm một lát"

Du Đường thấy quầng thâm quanh mắt hắn đen thui như gấu trúc là biết ngay đối phương thức cả đêm không ngủ, không nén nổi đau lòng.

Bèn cúi đầu chui vào một góc trong gian nhà, lôi ra một ống pháo trúc, tay cầm hộp que diêm, giơ lên quơ quơ trước mặt Tiêu Lẫm, nói với hắn: "Ở thế giới này, sáng mùng một nấu sủi cảo là phải đốt pháo, cái này được gọi là tống cựu nghênh tân(*), cầu chúc cho sang năm mới hết thảy mọi việc đều thuận lợi.

(*)Tống cựu nghinh (nghênh) tân vốn nghĩa là đưa cái cũ đi, đón cái mới đến, tống tiễn những khó khăn vất vả năm cũ và dành chỗ cho những may mắn tốt đẹp sắp đến trong năm mới.

Vừa nói, y vừa rảo bước ra bên ngoài: "Điện hạ, chờ lát nữa ngươi nghe được tiếng ta gọi thì hẵng đổ sủi cảo vào nồi nhé."

Tiêu Lẫm ngẩn người, tiêu hóa được ý tứ của Du Đường thì ý cười trên khóe môi lại càng đậm.

Hắn gật đầu đáp ứng, nhìn theo hướng nam nhân đi ra ngoài, đầu tiên Du Đường dọn dẹp một khoảng sân cho thật sạch sẽ, sau đó đặt pháo ở giữa sân, nửa ngồi xổm ở chỗ đó, quẹt một que diêm, thật cẩn thận dùng bàn tay che chở, sau đó hô lên với người trong nhà: "Điện hạ! Thả sủi cảo đi!"

Mâm sủi cảo được đổ tất vào nồi trong nháy mắt, tiếng pháo vang lên đùng đùng, to đến nỗi dọa đám gà hoảng hốt bay loạn xạ kêu quang quác khắp sân.

Du Đường vừa cười tươi rói như hoa nở, vừa hò reo với Tiêu Lẫm đang đứng ngay mép cửa: "Điện hạ! Tân niên vui vẻ!"

Tiêu Lẫm ngắm nhìn nam nhân đứng trên nền tuyết tươi cười hò reo chúc mừng, hoà lẫn với tiếng nổ vang náo nhiệt của pháo trúc, mặt mày cũng giãn ra, nhoẻn miệng cười rồi cũng hô vang với Du Đường: "Tướng quân! Tân niên vui vẻ!"

Mục Nam Thành quay trở về khi hai người đang ăn sủi cảo. Lúc ấy Du Đường mới vừa lột một tép tỏi sống đưa tới tay cho hắn: "Điện hạ, lúc ăn sủi cảo mà kèm với một tép tỏi thì đặc biệt dậy vị đấy, ngươi ăn thử một miếng đi."

Mà Mục Nam Thành thì trợn ngược mắt kinh ngạc nhìn người đối diện, mở miệng hỏi: "Du Đường, tôi có phải hoàng tử đâu, sao anh lại gọi tôi là điện hạ?"

Du Đường sửng sốt, giương mắt nhìn hắn, biểu tình trên mặt còn kinh ngạc hơn cả Mục Nam Thành.

"Em là Nam Thành à?"

"Tôi không phải Mục Nam Thành thì còn có thể là ai mới được."

Hắn cúi đầu nhìn tép tỏi trong tay, rồi lại nhìn mâm sủi cải chất đống trên bàn, nhíu mày nói: "Sao trừ tịch mà lại đi ăn sủi cảo? Không đúng......?"

"Chẳng phải hai chúng ta đang đứng trong sân sao? Lúc ấy tuyết vừa rơi......" Hắn đứng lên, đẩy cửa đi ra bên ngoài, nhìn thấy tuyết đọng đầy trên mặt đất, thì ngạc nhiên đến mức không thể tưởng tượng nổi mà thốt lên: "Bây giờ là ngày hôm sau rồi?"

Sau đó thì quay đầu nhìn về phía Du Đường: "Rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Vì sao tôi không hề có ký ức của ngày hôm qua?"

"............"

Du Đường cũng bất ngờ đến kinh ngạc, ngây ngốc nhìn Mục Nam Thành trân trối.

【 Đ.M Đ.M Đ.M! Không ngờ dự cảm lúc trước của em lại hóa thành sự thật! 】 Tiểu Kim ở trong ý thức Du Đường hò hét: 【 ký chủ, mới vừa nãy em còn đang nghĩ có khi nào Mục Nam Thành sẽ quay lại bất thình lình hay không, thế mà bây giờ cậu ta quay lại thật rồi kìa!】

Nói xong, nó lại bưng tay ôm hai má ửng hồng: 【 má ơi, rõ ràng là cùng một người, nhưng sao em cứ có cái cảm giác ngài đang cùng lúc yêu đương với nhiều người vậy ta!! 】

Du Đường:???

Y không có thời gian đi cãi tay đôi với Tiểu Kim, nhanh chóng vận chuyển đầu óc, làm bộ bình tĩnh trợn mắt nói dối: "À, thật là thế này, chẳng phải trước kia em bị ngã hỏng đầu, sau đó lại bị gậy phang thêm một phát sao? Anh đoán có thể là do di chứng phát tác, ngày hôm qua em đột nhiên té xỉu, sau khi tỉnh lại thì nói với anh rằng, em là hoàng tử của một quốc gia, mà anh là tướng quân trung thành luôn đi theo em, cứ một hai nhất nhất bắt anh phải diễn chung với em, anh không còn cách nào nên chỉ đành chiều theo ý em thôi chứ biết sao giờ."

"......" Mục Nam Thành hoài nghi nhìn y chằm chằm.

"Em không tin thì anh cũng chịu, sự thật chính là như vậy." Du Đường tiếp tục nói: "Cho nên, anh nghĩ rằng sau khi quay về nhà họ Mục, tốt nhất em vẫn nên đến bệnh viện thành phố kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần cho chắc ăn, đừng để bệnh tình trở nặng."

Nghe thấy lời này của Du Đường, Mục Nam Thành mới thoáng bình tĩnh lại.

Sau khi não bộ chịu tổn thương liên tục mấy lần, đúng là hắn thường xuyên bị đau đầu, cho nên những lời của Du Đường vô cùng có khả năng đều là sự thật.

Vả lại so với khi trở thành thằng ngốc nhảy nhót ca hát với đàn gà con, lần này hắn tự xem bản thân như hoàng tử, còn cho rằng Du Đường là tướng quân thì còn đỡ hơn lần trước nhiều.

"Ừ." Cuối cùng, hắn ngẫm nghĩ một lát mới gật đầu nói: "Đến khi trở về thành phố D, tôi sẽ đi bệnh viện kiểm tra xem sao."

Mục Nam Thành nói xong thì quay về bàn ngồi, tiếp tục ăn sủi cảo, còn không quên kẹp tép tỏi vào miếng sủi cảo, chậm rãi nhai nuốt rồi còn đánh giá: "Hồi xưa tôi không thích ăn tỏi lắm, nhưng hiện giờ ăn chung hai món này với nhau thế mà cũng khá hợp vị đấy."

Ở nhà họ Mục, khi tết nhất hắn không được phép ngồi cùng bàn ăn với mấy người kia, mà người hầu sẽ đem phần ăn riêng đến tận phòng cho hắn, hắn gắp nhiều lắm được hai đũa là ngừng. Một chút cảm giác ngon miệng cũng chẳng có.

Hôm nay cũng không biết là tại làm sao, càng ăn càng nghiện, ăn hết hai đĩa sủi cảo to tướng mới thấy no.

Sau khi ăn xong còn ngoan ngoãn múc nước rửa chén, chỉ là trong lúc rửa chén vẫn không nhịn được lầu bà lầu bầu: "Tôi chẳng có chút ký ức gì của ngày hôm qua, giống y như chưa hề cùng anh ăn cái tết năm nay vậy."

Du Đường đang lau bàn thì khựng lại, y nghe ra được nỗi tiếc nuối trong câu nói của Mục Nam Thành.

Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Quái thật đấy, nhóc con Ngụy Uyên kia đang nguyên vẹn ngon lành lại đi phân liệt ra làm gì? Thôi thì phân liệt thì phân liệt đi, nhưng đến lúc dung hợp thì lại dung hợp kiểu gì thế này? Đã thế lại không chỉ có dung hợp, mà còn tự ghen với chính mình?

Này không phải là rảnh rỗi đi kiếm chuyện tự mình làm mình tức giận sao?

Càng kỳ quái hơn chính là, khi y nghe Mục Nam Thành nói ra những lời như vậy, thế mà!!! Đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ!

Nếu mọi chuyện cứ còn tiếp diễn như vậy, sợ rằng Ngụy Uyên còn chưa điên y đã điên trước mất rồi.

"Vậy em muốn thế nào?" Du Đường đi lại gần Mục Nam Thành, cười tủm tỉm hỏi hắn: "Đang đòi anh đền bù cho em một lễ trừ tịch nữa sao?"

Mục Nam Thành vẫn có chút không quen với việc Du Đường cứ đột ngột tới gần, hắn quay đầu đi, nói: "Ý tứ của tôi cũng không phải thế......"

Nhưng nói đến đây thì đột nhiên khựng lại, bởi vì hắn thấy một dấu vết đỏ sậm ẩn hiện bên dưới cổ áo Du Đường.

Mục Nam Thành trợn trừng mắt, tóm lấy vạt áo Du Đường vạch ra nhìn thật kỹ, phát hiện cái vết này chắc chắn không phải vết bầm do đụng vào đâu, mà có đụng thì cũng không thể giống thế này.

Trong đầu hiện lên một ý niệm khiến giọng Mục Nam Thành run rẩy: "Này, cái này là dấu hôn à?!"

"Ngày hôm qua rõ ràng làm gì đã có cái vết này!" Hắn hỏi Du Đường: "Ai làm?!"

"??????"

【 ha ha ha ha ha trời đất ơi!!! Cười chết mất thôi!!】 Tiểu Kim ôm bụng cười ha hả.

【 đây là hiện trường bắt gian tại trận kiểu gì đây? Chủ Thần cũng khôi hài quá rồi đó!】

Cả người Du Đường đều đã tê rần rần, y bối rối trả lời: "Muỗi cắn."

Mục Nam Thành nghiến răng nghiến lợi vặc lại: "Ngày mùa đông rét căm căm thế này muỗi ở đâu ra?!"

"......" Du Đường bị ép đến không còn sự lựa chọn nào khác, đành chỉ vào giữa trán Mục Nam Thành: "Con muỗi đây này!"

"Con muỗi to như này này, nhìn không thấy à?"

Sau đó y cũng bỗng dưng thấy hơi tức giận, bèn xả vạt áo ra, chỉ vào từng dấu vết trên người, nói gằn từng chữ một: "Chỗ này, chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, toàn bộ! Đều! Là! Do! Em! Cắn!!"

Mục Nam Thành: O___O!!!!

------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro