Chương 21 vì vai ác chết lần thứ tám ( 21 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường sững sờ đứng chết trân tại chỗ, bàng hoàng nhìn người đang đứng trước mặt mình kia.

Tuy rằng y có nghĩ đến việc thế giới của ba hồn hẳn là có điểm bất đồng so với các thế giới trước, có khả năng rất lớn vai ác sẽ nhớ lại được ký ức của bảy phách kia.

Nhưng Du Đường thật sự không ngờ tới rằng vai ác đầu tiên xuất hiện lại là Tiêu Lẫm, là thế giới mà y lần đầu tiên chân chính yêu người này.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, những bông tuyết ban đầu chỉ phất phơ phiêu diêu trong gió, giờ đây lại bay lả tả đầy trời, tinh khôi, lạnh lẽo, phủ trắng xóa đỉnh đầu và bả vai của hai người.

Hốc mắt Du Đường cay xè, nhẹ nhàng cất tiếng gọi "Mục Nam Thành": "Điện hạ? Là ngươi đó sao?"

Ngay sau đó, trước mặt tối sầm, cả người bị người đối diện ôm siết vào lòng, tuy rằng thật khẩn thiết, nhưng lại không làm người ta cảm thấy khó thở.

Chỉ cảm nhận được nỗi ấm áp cùng tưởng niệm dày đặc khắc sâu trong linh hồn.

Cảm xúc của hắn xuyên thấu qua vòng tay ôm ấp truyền đạt tất cả cho Du Đường, càng làm cho y xác định được người đang ôm lấy mình đây nhất định là Tiêu Lẫm không thể nghi ngờ.

Bởi vì độ hảo cảm của Mục Nam Thành tuy rằng cao, nhưng giai đoạn hiện tại lại hoàn toàn không có khả năng sẽ dùng tới phương thức này để biểu đạt tình cảm.

"Tướng quân......" Tiêu Lẫm không ngăn nổi hàng lệ chảy ra từ khóe mắt, hắn chẳng biết mình muốn nói gì, cũng chỉ có thể nức nở gọi Du Đường.

Hắn không hiểu tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây.

Điều duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ của hắn chỉ là nỗi thống khổ khi bị liệt hỏa thiêu cháy cơ thể và cả chấp niệm mãnh liệt muốn đi đến cùng trời cuối đất tìm Du Đường, thẳng đến khi sinh mệnh hóa thành tro tàn.

Hai hàng lệ chảy dài trên gò má, rơi xuống thấm đầy vai cổ, Du Đường nghe thấy Tiêu Lẫm nghẹn ngào nức nở: "Tướng quân, ngọc nát mất rồi, bị Tiểu Tứ chạm vào làm nát......Ta tìm không thấy ngươi, ta chỉ có thể tới bồi ngươi...."

"Ngươi lừa ta khổ sở quá....."

"Tướng quân, ngươi lừa ta khổ sở quá....."

Cả người Du Đường cứng đờ, nỗi đau đớn siết chặt tâm can dâng lên nơi đáy lòng.

Khi hai người yêu thương nhau bắt buộc phải trải qua một hồi sinh tử, như vậy thì người ra đi trước ngược lại là thanh thản, người bị lưu lại thế gian mới là người thống khổ nhất.

Trước thế giới thứ bảy, Du Đường luôn nghĩ rằng sau khi bản thân rời đi rồi, thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau, như vậy vai ác có lẽ sẽ có thể dần quên đi đoạn hồi ức giữa hai người, sau đó bước tiếp về phía trước. Nhưng thế giới thứ bảy lại làm y nhận ra, so với việc tự mình đi chịu chết, bỏ lại vai ác một mình lưu lại thế gian, chi bằng để hai người cùng nhau đón nhận tử vong trước mắt.

Ngụy Uyên đã mòn mỏi chờ đợi mười vạn năm, cuối cùng thậm chí không tiếc xé rách linh hồn chính mình, rơi xuống mười tiểu thế giới để tới cứu y, chỉ riêng chuyện này đã đủ để chứng minh, tại thế giới không có mình, đối phương đã phải chịu đựng biết bao thống khổ.

Mà những thế giới y bỏ lại vai ác mà chết, sau đó hắn sẽ lại sống tiếp như thế nào?

Hiện giờ Du Đường thật sự sợ hãi đến mức thậm chí không dám mở miệng hỏi Tiêu Lẫm lấy một chữ, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng người đang ôm mình, y hít mũi mấy lần, trong thanh âm giọng nói mang nỗi khổ sở khó nhận ra.

"Bên ngoài trời lạnh, điện hạ, chúng ta vào nhà trước đã."

Du Đường dắt Tiêu Lẫm vào nhà, đóng cửa thật kỹ, kéo hai cái ghế đặt trước bếp lò, cầm lấy hai tay hắn kề lại gần bếp lò để ủ ấm. Sau đó lấy khăn giấy lau nước mắt còn vương trên mặt Tiêu Lẫm, nhẹ giọng nói đủ thứ chuyện nhằm an ủi hắn.

Cảm xúc của Tiêu Lẫm cũng dần dần ổn định lại, gương mặt và bàn tay lạnh đến đông cứng cũng đã khôi phục độ ấm.

Hắn sợ Du Đường thương tâm, bèn nói dối rằng ở thế giới kia, hắn đã sáng tạo ra thịnh thế, sau đó thì sống rất thọ, sinh bệnh rồi chết già, không dám nhắc đến chuyện mình tưới dầu hỏa đẫm căn phòng ngủ của hai người rồi mặc hỉ phục chết trong biển lửa.

Chỉ cần mấy câu nói đã hàm hồ bóc sạch mười mấy năm sống khổ sở của bản thân, Tiêu Lẫm dựa vào bả vai Du Đường, nắm lấy bàn tay nam nhân, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tướng quân, đây là kiếp sau sao?" Hắn hỏi: "Là thần minh đã nghe được ước nguyện của ta, nên mới để cho hai ta tương ngộ lại một lần nữa phải không?"

Du Đường nhấp môi, nỗi khổ sở lại dâng lên trong lòng, nghẹn ngào gật đầu: "Đúng vậy, đây là kiếp sau của ngươi, đời này ngươi tên là Mục Nam Thành."

"Mục Nam Thành?" Tiêu Lẫm sửng sốt một chút rồi hỏi: "Vậy tại sao mà ta không hề có một chút ký ức nào của hắn?"

Du Đường còn chưa kịp trả lời, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên khó coi hẳn lên, Tiêu Lẫm giương mắt hỏi Du Đường: "Chẳng lẽ trước khi ta đến đây, ngươi và hắn vẫn luôn ở bên nhau?"

"Hai người các ngươi thích nhau?" Hắn vừa nói vừa nhìn quanh bốn phía, kéo Du Đường đứng lên, đẩy rèm che qua một bên, đi thẳng vào buồng trong, thời điểm nhìn thấy chỉ có duy nhất một chiếc giường đất trong buồng, đôi mắt đã khóc đến phiếm hồng trong nháy mắt trợn trừng, rặt một vẻ không thể tin nổi sự thực mà quay sang hỏi Du Đường: "Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này hai người đều ngủ trên cùng một cái giường?"

Du Đường: "???"

"Không phải, điện hạ." Trực giác cảnh báo cho y biết rằng đề tài này hiện giờ mà đi sâu vào thì cực kỳ nguy hiểm, bèn vội vàng giải thích: "Ngươi và Mục Nam Thành vốn dĩ chính là một người, chẳng qua là cho tới bây giờ ngươi mới khôi phục ký ức kiếp trước, cho nên, căn bản ngươi không cần thiết phải so đo những sự tình phát sinh trước đây giữa chúng ta."

"Có nghĩa là! Hai người thật sự ngủ trên cùng một cái giường????" Trọng điểm của Tiêu Lẫm hoàn toàn không hề thay đổi, hắn dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Du Đường, phảng phất cứ như cô bạn gái vừa mới "Bắt gian bạn trai tại giường", bước nhanh vài bước đến trước mặt Du Đường, gặng hỏi: "Hai người còn hôn môi nhau rồi có đúng không?"

Mặc dù thừa biết Tiêu Lẫm đang tự ghen với chính mình, nhưng Du Đường vừa bị hỏi như vậy, không hiểu tại sao mà đột nhiên lại hơi chột dạ theo bản năng.

"À, ừ." Du Đường do dự một chút rồi vẫn lựa chọn thừa nhận.

Đôi mắt Tiêu Lẫm tức khắc mở trừng trừng còn to hơn cả lúc nãy, hắn nắm lấy hai bả vai Du Đường, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nói cho ta biết, các ngươi hôn những chỗ nào rồi? Trán, má, hay là.....Môi....."

Du Đường càng thêm chột dạ, cúi đầu ho khan một tiếng, lí nhí thừa nhận: "Khụ, đều, đều hôn."

"!!!"Tiêu Lẫm cảm thấy trái tim trong lồng ngực bắt đầu nhói đau.

Hắn lại hỏi tiếp: "Vậy bước sâu hơn kia.....hai người có hay không......"

Những từ còn lại hắn thật sự không cách nào nói ra miệng nữa, bởi vì hắn cảm thấy bản thân đang ghen ghét đố kỵ đến phát điên.

Rõ ràng là muốn tin tưởng lời của Du Đường, tin tưởng bản thân và cái tên tiểu tử thối tha Mục Nam Thành kia là một.

Nhưng mà hắn vẫn không khống chế được ghen ghét đố kỵ!

Người hắn nâng niu trân trọng đến vậy.....chưa từng chạm vào....cũng không dám chạm vào.....như thế nào mà lại có thể bị.......có thể bị kẻ khác......

"Không có không có, tuyệt đối không có!" Cũng may, câu trả lời kịp thời của Du Đường đã cứu vớt lại thần trí không còn thừa lại bao nhiêu của Tiêu Lẫm.

Nhìn nam nhân trước mặt không ngừng xua tay thanh minh, vẻ tàn khốc giăng đầy đôi mắt của Tiêu Lẫm chung quy cũng giảm dần, nhưng ngược lại bùng lên ngọn lửa nóng rực dị thường.

Hắn kéo tay Du Đường đi đến giường đất ngồi xuống, tận lực đè ép thanh âm khàn khàn trong giọng nói: "Tướng quân, ngươi có còn nhớ rõ ngày mà ngươi đi cũng là ngày thành thân của chúng ta không?"

"Ừ, ta nhớ rõ." Du Đường thấy hắn dường như đã khôi phục lại bình thường thì nhẹ thở phào một hơi.

Nhưng hơi thở phào này còn chưa kịp thở xong, liền nghe Tiêu Lẫm nói: "Hai ta đã mặc hỉ phục bái thiên địa, cũng đã uống rượu giao bôi, nhưng ngươi lại rời đi, bỏ lại mình ta."

"Hiện giờ ngẫm nghĩ kỹ lại, tướng quân không cảm thấy lễ thành thân của chúng ta vẫn còn thiếu một phân đoạn quan trọng nhất sao?"

Đương nhiên là Du Đường đoán được hắn đang nhắc đến chuyện gì, tức khắc da đầu tê rần rần, chỉ đành cố ý làm bộ không hiểu mà hỏi: "Phân đoạn gì cơ?"

"Lại giả ngu rồi đấy." Tiêu Lẫm liếc mắt một cái là đã nhìn thấu, nhưng hắn cũng không giận, chỉ đẩy nhẹ bả vai Du Đường, ấn người xuống đệm chăn, áp cơ thể lên, mặt mày nhuốm đầy ý cười mà nói: "Đương nhiên là nhập động phòng......"

--------

editor anh quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro