Chương 21 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 21 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải đâu, sở cung chủ, ngươi đang đùa ta đấy à?" Du Thất thộn mặt ra nói: "Người trong lòng của thiếu gia sao có thể là ta được?"

"Du Thất là nô lệ được Du gia cứu về, hiểu được tôn ti trên dưới, đối với thiếu gia, ta không có bất kỳ tư tưởng không an phận nào." Gã gãi đầu cười thẹn thùng: "Hơn nữa, người ta thích ở Tam Thủy trấn, mấy ngày hôm trước bọn ta còn hẹn nhau........."

"......" Sở Đoạn Ly có thể phán đoán ra cảm xúc từ nhịp thở của người đang nói.

Du Thất lại là người thật thà, chưa bao giờ nói dối.

Cho nên mặc dù vẫn còn lăm lăm trường kiếm trong tay, nhưng sát y quanh thân cũng đã tiêu tan đôi chút. Hắn trầm giọng nói: "Ngươi không có tâm tư với y không có nghĩa là y cũng thế."

Nghĩ lại thì trên đường ra khỏi Liên Sơn Sương Mù, Du Thất đã từng tỉnh như ruồi mà đưa ra đề nghị cõng Du Đường, kết hợp với những lời tự thuật của gã, sắc mặt của Sở Đoạn Ly lại càng đen thêm vài phần.

"Thiếu gia có tâm tư với ta?" Du Thất xua tay: "Không có khả năng không có khả năng, khi còn nhỏ nói muốn gả cho ta chỉ là lời nói đùa vui của trẻ con, không thể coi là thật."

Gã nhắc tới việc này làm trong đầu Sở Đoạn Ly lại hiện lên những lời Du Đường từng nói với hắn.

——Cưới ta?

——Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách đâu.

Mà đối với tên Du Thất kia, người nọ lại nói muốn gả cho gã làm nương tử........

Vừa nghĩ đến đây, sát khí của Sở Đoạn Ly lại bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, trường kiếm khẽ nhúc nhích, trên cổ Du Thất liền xuất hiện một vệt máu tinh tế.

Du Thất sợ đến mức vội vàng lùi ra sau nửa bước rồi thảng thốt: "Sở cung chủ!(*) Kiếm hạ lưu nhân!"

(*) Kiếm hạ lưu nhân: ý nghĩa tương tự câu 'thủ hạ lưu tình' hay xem trong phim kiếm hiệp ấy.

Đến lúc này rồi thì dù có trì độn đến mức nào Du Thất cũng phải hiểu ra được rốt cuộc thì Sở Đoạn Ly bị làm sao, gã bừng tỉnh đại ngộ rống lên: "À, ta hiểu rồi!"

"Sở cung chủ, ngươi.........đang ghen sao?"

"......" Sở Đoạn Ly bị vạch trần tâm tư thì cứng đờ người.

"Ngươi chắc chắn là đang ghen tị!" Du Thất càng nghĩ càng cảm thấy có lý, còn phân tích một thôi một hồi: "Ta chỉ cần nhìn thấy cô nương ta thích nói chuyện với tiểu tử thúi bán hàng bên cạnh mấy câu, đã cảm thấy cực kỳ giận dữ, cho nên ta cũng có thể thấu hiểu tâm tình của ngươi."

Nói đến đây, đôi mắt gã lại sáng rực lên, lắc người phấn khởi hỏi Sở Đoạn Ly: "Nếu mà nói như vậy thì Sở cung chủ, ngươi thích thiếu gia nhà ta à?"

"......"

Sở Đoạn Ly không trả lời Du Thất, hắn hóa đá chết trân ra đấy rồi.

Hắn chưa bao giờ yêu thích bất kỳ kẻ nào.

Cũng không cảm thấy bản thân có thể thích bất kỳ kẻ nào.

Những gì mẫu thân trải qua đã cho hắn một bài học, rằng trên thế gian này tình yêu chỉ là thứ rẻ rúng mang đến xiềng xích và thống khổ.

Nếu lúc trước mẫu thân không trao thân cho kẻ kia, hoặc là mẫu thân lựa chọn phá bỏ hắn, không để cho hắn ra đời, thì nàng cũng sẽ không lưu lạc đến bước đường thê thảm như vậy.

Hơn nữa trên lưng hắn gánh quá nhiều mạng người và nợ máu, nhất định sẽ không được chết tử tế, một kẻ như hắn làm gì có tư cách để thích nam nhân rực rỡ như ánh sáng lại ấm áp thiện lương kia.

Trường kiếm ủ rũ buông xuống bên hông.

Sát khi quanh thân Sở Đoạn Ly cũng hoàn toàn tiêu tán.

Hắn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Du Thất: "Không có."

"Ta không thích y."

"Hơn nữa, thần y cũng từng nói rằng trong lòng y đã có người yêu thích, lại còn nói dù có thích ai cũng không thèm thích ta."

Mấy thứ như ghen ghét hay tức giận vừa rồi phảng phất chỉ như một trò đùa đáng chê cười.

Sở Đoạn Ly cúi đầu xin lỗi Du Thất: "Thật xin lỗi vì lúc nãy làm ngươi bị thương, ngươi cứ coi như vừa rồi ta bị điên đi."

"Sau đêm nay cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa.'

Du Thất nghe xong thì nhăn chặt cặp lông mày rậm rạp lại rồi không nhịn được nói: "........Thích thì cứ nói là thích, hà tất phải giấu mãi trong lòng?"

"Lại nói, ta ở chung với thiếu gia nhiều năm như vậy, căn bản là không hề thấy y có bất kỳ người trong lòng nào. Nếu một hai phải nói, thì y chỉ đối xử đặc biệt với một người." Du Thất chỉ thẳng vào Sở Đoạn Ly: "Người đó chính là ngươi."

"Những việc ngày đó ngươi làm với thiếu gia, đương nhiên ta cũng có thể đoán ra được một ít." Du Thất nghiêm túc nói: "Thể chất thiếu gia vốn dĩ rất yếu đuối, ngươi còn khi dễ y như vậy, thế mà y còn nói đỡ giùm ngươi, sau đó còn thức đêm tra y thư, mỗi ngày đều vắt óc suy nghĩ xem dùng biện pháp gì mới có thể giải độc cho ngươi."

"Hơn nữa từ khi ngươi đến, y không chịu thân cận với ta nữa, kể cả là khi ta thấy y sắp té ngã, có chạy lại định đỡ cũng sẽ bị đẩy ra."

Tuy rằng Du Thất thẳng tính lại ngây ngô, nhưng mỗi chuyện về Du Đường gã đều nhớ rõ ràng rành mạch, những thay đổi của đối phương cũng luôn ở trong tầm mắt gã, cho nên lúc này nên vận dụng để mang ra giải thích với Sở Đoạn Ly.

"Sở cung chủ, tuy rằng ta không biết giữa ngươi và thiếu gia đã xảy ra chuyện gì, y lại vì cái gì mà nói với ngươi những lời như vậy. Nhưng sao ngươi không suy nghĩ lại tình huống lúc đó một chút, rồi ngẫm lại thái độ của thiếu gia đối với ngươi trong khoảng thời gian này, nếu thật sự còn chưa hiểu ra thì ngươi hãy trực tiếp đi hỏi y, vẫn còn đỡ hơn là ngồi đây tự đoán mò rồi tự làm khổ bản thân."

Sở Đoạn Ly bị Du Thất nói cho ngớ người.

Ký ức lại quay về cái đêm ở khách điếm kia.

Du Đường đã từng nói đùa rằng: Nếu ta nói người trong lòng ta chính là ngươi, ngươi có tin không?

Nếu những lời Du Đường nói là sự thật, vậy thì hắn...

Hắn thật sự có thể cùng đối phương ở bên nhau sao.....

Trong lòng suy nghĩ lộn xộn vẩn vơ, cảm xúc hỗn loạn quấy nhiễu khiến Sở Đoạn Ly không phán đoán được tình hình, khi hắn nghe được động tĩnh, rút kiếm gọi Du Thất thì đã không còn kịp nữa.

Một kẻ nhảy từ trên cây xuống bổ đao chém đôi xe ngựa, thân xe ngã nghiêng qua một bên, Du Đường và Tiểu Hàn đang ngủ mê thì bừng tỉnh, vừa định kêu cứu thì đã bị kẻ vừa chém đôi xe ngựa kia tóm ra ngoài chế trụ, nháy mắt trường đao kia đã kề ngay trên cổ!

"Thiếu gia!" Du Thất rút ra bội kiếm tùy thân, ngăn những kẻ đang nhảy vào vây công, gào lên: "Sở cung chủ, mau cứu thiếu gia và Tiểu Hàn!"

Nhưng Sở Đoạn Ly vừa định động thủ, đã nghe kẻ đang bắt Du Đường hô lên: "Sở Đoạn Ly! Ngươi còn dám tiến thêm một bước, ta sẽ chém chết bọn chúng!"

Bước chân của hắn tức khắc dừng lại, cắn răng siết chặt thanh kiếm trong tay.

Sở Đoạn Ly tận lực khống chế cảm xúc, bình tĩnh nói: "Hóa ra là Ngụy lão quỷ của Luyện Huyết đường."

Du Đường nháy mắt ý bảo hệ thống meo meo trốn qua một bên, còn bản thân thì cố kéo cánh tay của lão nam nhân trung niên ra, nỗ lực hô hấp.

Luyện Huyết đường là một trong tứ đại tà giáo đang vây công Ly Nguyệt Cung.

Là do bọn họ bất cẩn, cứ cho rằng dừng ở khoảng cách hơn 20 dặm sẽ không bị đám người này phát hiện.

Kết quả thì hiện thực đã cho bọn họ một cái tát.

Khiến Du Đường bây giờ hoàn toàn bó tay chịu chết.

"Ha ha ha, xem ra lời đồn đúng là sự thật! Ngươi thật sự rất để ý tên ma ốm này!" Ngụy lão quỷ đắc ý cười ha ha, thanh đao trong tay cũng khẽ rung theo, lưu lại một vết máu trên cổ Du Đường.

"Súc sinh! Buông thiếu gia nhà ta ra!" Du Thất nhìn thấy Du Đường bị thương thì đỏ mắt gào lên.

Nhưng Ngụy lão quỷ căn bản không thèm quan tâm đến nó, lão chỉ lom lom nhìn chằm chằm Sở Đoạn Ly, cười khằng khặc rồi nói: "Sở Đoạn Ly! Ngươi muốn cứu người sao? Vậy tự đoạn hai chân đi, ta cam đoan với ngươi sẽ không đả thương đến y!"

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro