Chương 2 vì vai ác chết lần thứ chín( 02 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Lý là cô nào???

Du Đường ngơ ngác sững người ra.

Bom đạn nổ oành oành trong đầu, tất cả đều là hối hận, hối hận quá, sao cái miệng tiện của mình lại bảo cô ta nhắc lại câu hỏi cơ chứ?!

Đáng lẽ ra y tuyệt đối không nên mở mồm ra nói như thế.

Hiện giờ vấn đề to đùng đã bày ra trước mắt, tự nhiên từ đâu mọc ra một cô Lý, nếu không thể giải thích rõ ràng chuyện này là như thế nào, thế thì tương lai sau này của y, dựa vào tính tình của Ngụy Uyên, thật sự là y sẽ toi đời, toi chắc luôn!

Nhưng mà bây giờ không có thời gian để xử lý thông tin kỹ càng, Du Đường chỉ còn cách cố gắng ổn định cảm xúc, biểu hiện tự nhiên như không, nhàn nhã trả lời: "Ừm, vấn đề này à."

"Một mình tôi cũng không thể tự ý đưa ra quyết định."

Câu trả lời của y làm MC không hề hài lòng, đang tính hỏi cho ra nhẽ.

Du Đường thấy cô ta còn đang có ý định truy hỏi tới cùng, bèn vội vã dời đề tài: "Hơn nữa so với chuyện này, tôi hy vọng cô có thể hỏi tôi nhiều hơn về vấn đề sự nghiệp, đại biểu là bộ phim điện ảnh tôi mới nhận được gần đây."

Những lời này đã biểu đạt rõ ràng lập trường của Du Đường, và cũng là lời cảnh cáo đối với vị MC đang có ý định soi mói đời tư kia.

Cô ta hiểu ngay ý tứ của Du Đường là không hy vọng cô ta tiếp tục hỏi sâu vào vấn đề kia nữa, lập tức nhanh nhẹn hỏi sang câu tiếp theo: "Ừ nhỉ, đúng vậy, xem trí nhớ của tôi này, sao lại có thể quên mất hỏi về bộ phim điện ảnh 《 quỷ thần 》mà anh mới nhận gần đây cơ chứ?"

Sau lúc đó, đề tài được chuyển sang chuyện khác, Du Đường cũng thuận lợi hoàn thành buổi phỏng vấn, cuối cùng thì nhờ người đại diện dẫn y ra xe, chở về nhà mình.

Đến khi yên vị trên xe hơi, rốt cuộc thì Du Đường mới có khoảng thời gian an tĩnh để chải vuốt rõ ràng mạch lạc về dữ liệu thông tin của thế giới này, nhanh thôi, y sẽ biết được quan hệ của cô Lý kia và nguyên chủ.

Cô Lý này là con gái tài phiệt, khá giống với thiết lập của công chúa Đường Kỳ ở thế giới thứ bảy, cô ấy yêu đến điên cuồng một nhân vật điện ảnh mà Du Đường đã từng sắm vai, cho nên mới muốn kết hôn với y.

Còn đưa ra yêu cầu rằng, trong buổi hôn lễ, Du Đường phải ăn mặc giống hệt nhân vật điện ảnh kia để bước vào lễ đường. Chỉ riêng điểm này đã chứng minh một chuyện rằng cô ấy yêu nhân vật điện ảnh kia say đắm đến mức nào.

Mặt Du Đường hiện giờ đã đen thui như đít nồi, trên đầu mọc đầy dấu chấm hỏi xoay vòng vòng.

Đây là đùa thôi có đúng không?

Yêu nhân vật giả tưởng thì cũng bình thường thôi không sao, nhưng lại bắt diễn viên đóng vai nhân vật giả làm nhân vật đó để kết hôn với bản thân trong hiện thực?

Cô gái à, cô có là con gái tài phiệt thì cũng đừng ngang ngược làm khó người khác thế chứ?

Nhưng mà nói thì nói thế thôi, chứ Du Đường cũng an tâm hơn một chút so với lúc nãy, cái chính là do cô Lý kia cũng chẳng thích thú gì con người y, hơn nữa cô ấy cũng không cần Du Đường phải ký vào giấy đăng ký kết hôn với mình.

Chỉ cần Du Đường ngoan ngoãn sắm vai thành nhân vật mà cô yêu, tặng cho cô một buổi hôn lễ long trọng, toàn bộ hành trình hôn lễ diễn ra sẽ được ghi hình lại, chế tác thành phim nhựa rồi giao toàn bộ cho cô Lý cất giữ. Thù lao Du Đường sẽ được nhận cho việc này cao gấp mười lần so với cát xê của một bộ phim điện ảnh bình thường.

Ngược lại, nếu Du Đường không đồng ý tổ chức buổi hôn lễ với cô Lý, lấy thực lực của gia tộc tài phiệt họ Lý kia, hoàn toàn có thể im hơi lặng tiếng trục xuất y khỏi giới giải trí.

Cho nên, hôn lễ kia bắt buộc phải được cử hành.

Điều này làm cho Du Đường nhất thời buồn vui lẫn lộn, khẽ thở dài thườn thượt, vừa khéo bị người đại diện đang lái xe phía trước nghe thấy.

Trong lúc phỏng vấn, anh ta đã có cảm giác tâm tình Du Đường không được hào hứng lắm, vừa rồi đối phương lại còn im lặng một lúc lâu làm anh ta cũng không dám hỏi han câu nào, hiện giờ lại nghe y than vắn thở dài, thật sự không nhịn nổi nữa nên mới dè dặt hỏi:

"Anh Du, anh lại cảm thấy không khỏe à?"

Du Đường chợt sững ra một chút, khó hiểu mà cất tiếng hỏi người đại diện: "Sao cậu lại dùng từ 'lại'?

"Kể từ khi anh vô tình bị thương khi tham gia chương trình dã ngoại sinh tồn ấy, bắt đầu từ lúc đó trạng thái tinh thần của anh kém hơn bình thường rất nhiều, lúc nào trông cũng uể oải mệt mỏi như thiếu ngủ vậy."

"Trước kia anh luôn tràn đầy sức sống, tinh thần thoải mái mà chạy hết show này đến show khác, nhưng ngày hôm qua em gọi cho anh mười mấy cuộc điện thoại anh mới nhấc máy, làm lịch trình bị trễ quá trời."

"Anh Du, nếu anh cảm thấy không khỏe thì nhất định phải nói cho em biết, đã là con người thì sức khỏe mới là quan trọng nhất."

Du Đường nghe thấy lời này, theo bản năng nhìn về phía cổ tay phải, quả nhiên thấy một vết sẹo dài đã kết vảy, nhìn bề ngoài thì có lẽ ngày đó bị thương không nhẹ.

Chỉ cần tưởng tượng một chút là Du Đường có thể hiểu tại sao tinh thần nguyên chủ lại uể oải thiếu sức sống.

Bị một tên Quỷ Vương bám trên cơ thể chăm chỉ cần cù hấp thu dương khí cả ngày lẫn đêm thì tinh thần tốt được mới là lạ....

Ở thế giới này, sở dĩ y trở thành bạch nguyệt quang của Tần Quân Dương, là bởi vì vốn dĩ ban đầu Tần Quân Dương tạm trú trong cơ thể của Du Đường chỉ để ăn uống tẩm bổ, cảm thấy máu của y uống vừa ngọt vừa mát, dương khí thì bổ dưỡng còn linh hồn lại rất thơm ngon.

Chẳng qua hắn chỉ xem Du Đường là một mâm thức ăn mỹ vị hình người có khả năng hỗ trợ cho hắn khôi phục sức mạnh.

Nhưng sau đó dần dần hắn nhận ra rằng Du Đường là người rất thú vị, ở bên đối phương làm hắn cảm nhận được rất nhiều điều mới lạ lý thú.

Hơn nữa đến khi Du Đường phát hiện sự tồn tại của hắn, cũng không tìm đạo sĩ bắt quỷ pháp lực cao cường tới loại bỏ hắn, ngược lại xem hắn như bạn bè mà bao bọc che chở.

Theo năm tháng dần trôi, Tần Quân Dương chậm rãi rơi vào lưới tình, hắn đã yêu một con người, thậm chí còn vì Du Đường mà muốn biến thành người bình thường.

Nhưng hắn vốn là Quỷ Vương trên người gánh đầy chướng khí, nếu muốn trở thành con người, nhất định phải chịu đựng sự khảo nghiệm khủng khiếp của địa ngục, trải qua rất nhiều cửa ải khó khăn, phải nhận lấy muôn vàn đau khổ.

Mười tám tầng địa ngục cũng tương đương với mười tám cửa ải khó khăn cần phải vượt qua, đến khi Tần Quân Dương vượt mọi chông gai xông qua tầng cuối cùng mới phát hiện hóa ra bản thân bị lừa.

Cánh cửa mở ra ở tầng cuối cùng không hề thông đến trần gian mà là một cái lồng giam.

Thần linh không tin tưởng hắn thật sự muốn trở thành con người, mà chỉ muốn vĩnh viễn giam cầm con quỷ có thực lực mạnh nhất từ trước đến nay để ngăn chặn tai họa ngầm cho nhân gian.

Tần Quân Dương cả đời thông minh biết bao nhiêu, nay lại ngây thơ tự mình bước vào bẫy rập.

Hắn giãy giụa phản kháng kịch liệt mới phát hiện ra rằng tầng tầng lớp lớp phong ấn của thần linh quá vững chắc, chặt chẽ trói buộc hắn ở dưới mười tám tầng địa ngục.

Mà Du Đường ở trên nhân gian bởi vì đã bị Tần Quân Dương bám vào cơ thể quá lâu, nên biến thành thể chất hấp dẫn yêu ma quỷ quái.

Tần Quân Dương bị nhốt cũng đồng nghĩa với việc sự bảo hộ của hắn trên người Du Đường biến mất.

Một người bình thường không có khả năng phản kháng như y đương nhiên sẽ bị ác quỷ quấn thân, cuối cùng chết không toàn thây.

Đến khi Tần Quân Dương phá vỡ được phong ấn, xông ra khỏi địa phủ, thì bên ngoài đã cảnh còn người mất, người hắn yêu nhất cũng đã vĩnh viễn ra đi......

"Anh Du?" Anh chàng đại diện thấy Du Đường im thin thít không trả lời mình thì hô to một tiếng: "Anh Du, sao anh ngẩn người ra thế?"

Du Đường đang miên man suy nghĩ thì bị người đại diện kéo giật trở về, liếc nhìn bên ngoài thấy sắc trời cũng đã sẩm tối, bèn vươn ngón tay ra nhấn lên miệng vết thương đã kết vảy vài lần, mới nói: "Tôi vẫn ổn, không cần thiết phải đi bệnh viện."

"Hôm nay nếu không có việc gì quan trọng thì hủy hết lịch trình đi."

"Tôi muốn về nghỉ ngơi sớm một chút."

"À, à, vâng ạ." Người đại diện đồng ý, lại bổ sung thêm một câu: "Vậy nếu anh cảm thấy không khỏe, có việc gì cần em giúp thì cứ gọi điện thoại cho em nhé, em sẽ đến ngay."

"Ừ."

*

Xe hơi tiến vào khu biệt thự xa hoa ở thành phố A, ngừng lại trước một dãy biệt thự hai tầng liền kề nhau, Du Đường xuống xe rồi phất tay chào tạm biệt với người đại diện.

Sau đó mới bước tới cửa biệt thự, dùng vân tay mở khóa cửa mật mã, bước vào nhà rồi cao giọng nói: "Tiếu Ái, mở điều hòa tới 20 độ, bật chế độ nước nóng, mở đầy nước vào bồn tắm trên lầu hai, bật đèn ở đầu giường trong phòng ngủ chính."

Đèn trong nhà tự bật sáng lên trong tiếng đáp lời máy móc của trí tuệ nhân tạo, Du Đường vừa ngáp dài ngáp ngắn vừa bước lên lầu, cởi sạch quần áo đi vào phòng tắm, dễ chịu thoải mái nằm nhoài ra bồn tắm, cảm thụ hơi nước ấm áp mơ màng quanh quẩn, thích ý mà khe khẽ thở dài một hơi.

Thiết kế của nơi này thật sự rất giống với căn biệt thự ở thế giới mà y đã từng sống trước kia.

Làm y cứ có cảm giác như đã trở về nhà của chính mình.

Nghĩ đến đây, Du Đường vươn tay với lấy con vịt nhỏ trên bồn rửa mặt, đặt vào trong bồn tắm, thả lỏng ngả người nghịch vịt con. (chú thích bằng hình ảnh ở dưới)




Thế nhưng chẳng nghịch được bao lâu, đèn trên đỉnh đầu đột nhiên nhấp nháy một chút.

"?"Du Đường cứ tưởng bóng đèn có vấn đề, cũng không thèm để ý, lại tiếp tục chuyên tâm mà đẩy con vịt con bơi vòng vòng trong bồn tắm, đột nhiên phát hiện nước trong bồn đang trong vắt từ từ chuyển sang màu đỏ như máu.

Ngón tay Du Đường cứng đờ, như có cảm giác mà chầm chậm ngẩng đầu lên.....

Một cái đầu người lơ lửng mặt đầy máu me, tóc tai bù xù rũ rượi đập thẳng vào mắt y, nó trợn tròn tròng mắt trắng dã, há cái miệng đen ngòm ngòm ra cười khằng khặc.

【 á á á á á!!! Đ.M!!! 】

--------

editor anh quan
Tết nhất ít người cmt quá tui buồn quá trời buồn luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro