Chương 19 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 19 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Đoạn Ly không ngờ Du Đường sẽ nói như vậy.

Cái gì mà trở thành hai mắt của hắn?

Còn bảo giúp hắn tìm kiếm kẻ thù......Một đại phu ốm yếu nhiều năm ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, làm sao có thể tìm được?

"Thần y, ngươi đang nói những lời ngớ ngẩn gì vậy....." Hắn phản bác theo bản năng: "Ngươi định giúp ta như thế nào?"

"Vấn đề là ngươi có đồng ý hay không." Du Đường bất đắc dĩ vì tính tình chim cút của tên này, không nhịn được vươn tay búng nhẹ vào trán hắn: "Chỉ có hai đáp án thôi."

Du Đường bá đạo lên tiếng: "Đồng ý hay không đồng ý, chọn một đáp án đi."

"......" Nếu là người khác nói chuyện với Sở Đoạn Ly như vậy sợ là đã đầu một nơi thân một nẻo, củng không biết như thế nào mà lời từ trong miệng nam nhân này nói ra, lại làm hắn cảm thấy muốn thuận theo, muốn thử tin tưởng đối phương.

Nơi sâu thẳm nhất trong trái tim bị chạm vào, trở nên càng thêm mềm mại.

Sở Đoạn Ly vươn ngón tay nhẹ nhàng cọ qua trán, sau đó nghe theo bản tâm trả lời Du Đường: "Ừ."

Cùng lúc đó, hệ thống thông báo cho Du Đường rằng độ hảo cảm đã đột phá 50 điểm, hơn nữa luôn ổn định ở mức 55 điểm.

Du Đường vẫn còn muốn ghẹo hắn bèn nhích người lại gần, nói: "Có mỗi một tiếng ừ? Là đồng ý hay không đồng ý vậy?"

Sở Đoạn Ly cũng không đẩy y ra, chỉ đỏ mặt ậm ừ: ".......Đồng ý."

"Đồng ý là được rồi." Du Đường biết Sở Đoạn Ly cuối cùng cũng mở lòng với mình, nhoẻn miệng cười tươi như hoa, mân mê dải lụa đỏ trên cổ tay nam nhân, tiếp tục nói: "Cứ yên tâm giao cho ta, một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau tự tay giết chết kẻ thù, sau đó khụ khụ khụ......"

Còn chưa kịp dứt lời, Du Đường đột nhiên ho khan

Lời còn chưa dứt, Du Đường đột nhiên ho khan lên, phảng phất có thể cảm giác được thứ gì đó đang gặm cắn lục phủ ngũ tạng.

Cuối cùng thì tụ tập đến chỗ trái tim, tuy rằng đã mở chế độ miễn đau, nhưng cái loại cảm giác quái dị, cơ thể vô lực cùng với hít thở không thông làm y không nhịn được ho khan kịch liệt.

"Thần y?!" Sở Đoạn Ly cũng đã nhận ra sự khác thường, hắn hoảng loạn: "Ngươi làm sao vậy?"

"Thuốc......"

Hắn nhớ đến những lời Tiểu Hàn dặn dò, vội vàng chạy lại hòm thuốc tìm vị trí đặt bình thuốc cố định, đổ ra hai viên thuốc rồi lấy nước trà đưa cho Du Đường.

Thời điểm hắn đưa thuốc cho Du Đường, mu bàn tay bỗng nhiên nóng lên.

Ý thức được chất lỏng chảy qua tay là gì khiến Sở Đoạn Ly rùng mình.

Du Đường vội vàng lấy khăn tay lau mu bàn tay dính máu cho hắn, rồi mới cầm lấy thuốc và nước trà uống sạch sẽ.

Rõ ràng là cửa sổ đã đóng kín, nhưng mùi máu ở trong phòng lại càng lúc càng nặng nề.

Mặc dù hắn không nhìn thấy gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được ngọn lửa trong bóng tối kia bỗng trở nên yếu ớt lay lắt.

Tựa như không bao lâu nữa sẽ phải biến mất.

"Khụ khụ, A Ly, ngươi làm sao vậy?" Du Đường uống thuốc xong cũng bớt khó chịu, y quay sang nhìn thì thấy Sở Đoạn Ly đang ngồi chết trân tại chỗ, liền duỗi tay vỗ vai đối phương: "Sao thế, ngươi mệt à."

Bàn tay đột nhiên bị người bắt lại, Du Đường sửng sốt, chợt cảm giác được Sở Đoạn Ly đang run rẩy, y vội vàng nói: "Ta thế này không phải lần một lần hai, ngươi không cần phải lo lắng, bệnh cũ không đáng ngại."

"......" Hắn không nói gì, chỉ trầm mặc nắm chặt tay Du Đường.

Kể cả hắn không hiểu gì về y thuật, cũng biết hộc máu tuyệt đối không thể là bệnh vặt.

Trước kia khi cõng Du Đường, những lúc y ho khan cũng chưa từng nghiêm trọng như hôm nay.

Cho nên, hắn cũng không biết hóa ra đối phương vẫn luôn phải chịu bệnh tật hành hạ nhiều đến vậy.

Chuyện này làm cho hắn, có chút sợ hãi vô thố.

"Ngươi là thần y." Một lúc lâu sau, Sở Đoạn Ly mới nói: "Ngươi không cần phải lo cho đôi mắt của ta, trước tiên ngươi cứ nghĩ cách làm thế nào để chữa bệnh cho mình đi đã, nếu có cần dược liệu gì mà tìm không thấy thì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách giúp ngươi tìm được."

Du Đường thấy hắn nghiêm túc như thế thì trong lòng thoáng thở dài một hơi.

Cái thân thể hư nhược này vốn dĩ chẳng còn mấy năm, hiện giờ chỉ còn là công cụ hình người để giúp Sở Đoạn Ly giải độc, chờ đến lúc chết rồi thì mang đôi mắt đổi cho hắn là sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Trên thế gian này hiện nay không một ai có thể cứu được Du Đường, dù cho gia chủ Du gia có sống lại thì cũng đành phải bó tay mà thôi.

Nhưng dù có thế nào Du Đường vẫn muốn an ủi Sở Đoạn Ly, y nắm chặt lại tay nam nhân rồi gật đầu: "Được, ta biết rồi, nếu thiếu dược liệu chữa bệnh, ta nhất định sẽ đòi cung chủ Ly Nguyệt Cung đi tìm về cho ta, ngươi có muốn không cho cũng không được."

Lúc này Sở Đoạn Ly mới thoáng an tâm, sau đó lại ý thức được bản thân còn đang nắm tay Du Đường, vội vàng định rút về, lại bị cầm thật chặt.

Du Đường với lấy cái gối đầu, gối lên rồi nhắm mắt lại, đúng tình hợp lý mà nói: "Vừa rồi ngươi giết nhiều người như vậy dọa cho ta bị sợ hãi, cho nên để tránh cho ta gặp ác mộng, ngươi phải phụ trách nắm lấy tay ta, đừng buông ra. Đã hiểu chưa?"

Sở Đoạn Ly đần mặt ra một lát rồi định buông lời cự tuyệt, lại phát hiện ra căn bản không tìm thấy lỗ hổng trong lời nói của Du Đường.

Chậm rãi cảm thụ nhiệt độ truyền tới từ đôi bàn tay đang giao nắm, vành tai nhẹ phiếm hồng, cuối cùng, hắn chỉ ừ khẽ một tiếng, không tránh né nữa.

*

Ngày hôm sau, khi trời mới vừa tờ mờ sáng, bá tánh lục tục dậy sớm mở cửa dọn hàng quán, đi ra ngoài liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên đường phố chất đầy đầu người và tứ chi rơi rụng, ngơ ngác trong chốc lát thì ngã ngồi ra đất, sợ đến mức há miệng thét chói tai.

Không bao lâu sau, trấn trường và quan sai nha môn chạy tới hiện trường, bá tánh đã vây kín chung quanh, đống thịt người vung vãi trên đường phố khiến cho mấy kẻ nhát gan mặt tái xanh tái trắng, vịn tường đỡ cây mà nôn mửa liên tục.

Hiện giờ thiên hạ đại loạn, sách lược trị nước của Trần Vương lại tàn bạo, giang hồ cũng không ai quản, loại võ lâm tranh đấu nhau này chết người đều là chuyện bình thường.

Nha môn nhanh chóng xử lý thi thể, dọn dẹp hiện trường, mang việc này thông cáo lại cho các môn phái có thế lực trên giang hồ, nói rằng Sở Đoạn Ly kia sợ rằng chưa chết, thậm chí võ công cũng không có nửa điểm thụt lùi, dặn dò thêm rằng bọn họ làm việc phải cẩn thận, đừng manh động hại thân.

Hành động lần này của Sở Đoạn Ly vốn là để thị uy toàn bộ võ lâm, giờ đây mục đích đã đạt được, hắn cũng không định ở lại Tam Thủy trấn thêm nữa.

Chờ đến khi bệnh cảm của Du Đường khá hơn, hắn mua một chiếc xe ngựa rộng rãi, để Du Thất đánh xe, mang theo mấy người cùng nhau xuất phát về hướng Ly Nguyệt Cung.

Khi còn cách Ly Nguyệt Cung Nam Lư Sơn hai mươi dặm, mọi người quyết định dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn cho ổn thỏa.

Xe ngựa ngừng bên bờ sông, Du Thất và Tiểu Hàn xắn ống quần lên lội sông bắt cá.

Tiểu Hàn bắt được một con cá to đùng, cá kia liều mạng giãy giụa tìm đường sống làm thiếu niên luống cuống trượt tay, con cá thành công thoát khỏi móng vuốt của Tiểu Hàn, quẫy đuổi nhảy vọt lên định chuồn đi. Lúc này Sở Đoạn Ly bỗng nhiên giương hai ngón tay phóng một chiếc lá cây về hướng con cá, phiến lá mỏng dính phảng phất biến thành lưỡi dao, sượt qua chân Tiểu Hàn, nháy mắt xuyên thấu con cá to lớn........

Tiểu Hàn: "......"

Du Đường: "......"

Máu cá loang đầy nhiễm đỏ một mảng nước sông, Tiểu Hàn nuốt nước miếng cái ực, vớt con cá chết không kịp nhắm mắt từ trong sông ra ngoài.

Nó cảm thán: "Sở ca, à không, Sở cung chủ thật là lợi hại!"

Trên đường đi, Du Đường đã kể cho Tiểu Hàn nghe về thân phận thật sự của Sở Đoạn Ly, hơn nữa chuyện hắn giết những kiếm khách giang hồ kia ở trên đường phố Tam Thủy trấn, y cũng không giấu giếm Du Thất và Tiểu Hàn.

Cho nên giờ đây Tiểu Hàn nhiều ít cũng có chút cẩn thận dè dặt khi đối mặt với Sở Đoạn Ly.

Rốt cuộc thì dù người này bình thường có văn nhã lễ độ đến nhường nào, bên trong vẫn là vị chủ nhân tà giáo giết người như ngóe, nó căn bản không cách nào đối xử bình thản với đối phương như lúc trước.

Du Đường chú ý tới không khí có phần căng thẳng lại khó xử.

Y ngẫm nghĩ một chút, bèn duỗi tay hái một phiến lá cây, vén ống quần ngồi lên tảng đá ở bờ sông, đặt phiến lá bên môi, thổi ra một khúc nhạc nhẹ nhàng, thanh âm réo rắt hòa với dòng nước xanh mát, gió thu thổi qua rừng cây lay động sàn sạt, phảng phất như tiếng suối trong vắt róc rách chảy vào nhân tâm, làm không khí đình trệ xung quanh bỗng trở nên thoải mái hơn rất nhiều

Sở Đoạn Ly đứng ở bên cạnh, dựa lưng vào thân cây, lẳng lặng nghe xong khúc nhạc, nhẹ giọng nói: "Rất êm tai."

Hắn hỏi Du Đường: "Ngươi dùng thứ gì thổi ra thế?"

Du Đường đặt lá cây vào lòng bàn tay hắn rồi nói: "Là lá cây."

Lúc nói chuyện, y thoáng đề cao thanh âm, nghe qua thì tưởng là nói với Sở Đoạn Ly, kỳ thật là để cho mọi người nghe: "Lá cây có thể sát sinh, cũng có thể thổi ra khúc nhạc hay, tựa như con người, giết người không nhất định sẽ không cứu người mà người cứu người đôi khi cũng sẽ giết người, cho nên khi nhìn người không nên xem một mặt phiến diện, phải tin tưởng những gì đôi mắt đôi tai của mình nghe thấy nhìn thấy, mới không đánh giá sai rồi hiểu lầm người khác."

------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro