Chương 18 vì vai ác chết lần thứ tám ( 18 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Du Đường ghẹo cho một trận tưng bừng, người bối rối không được tự nhiên ngược lại biến thành Mục Nam Thành.

Đến tối hôm đó, khi leo lên giường đi ngủ, hắn còn cố ý nằm cách Du Đường thật xa, quấn chặt chăn cuộn tròn thành con nhộng bên cạnh, đưa lưng về phía y, không dám rên lấy một tiếng.

Du Đường cũng biết tên nhóc này đã chịu cú sốc quá lớn về những gì trước giờ bản thân vẫn khẳng định, giờ đây hắn cần chút thời gian để tiêu hóa, nên cũng không vội vã tiếp tục khiêu khích đối phương. Mà là thức thời ngoan ngoãn nằm ở chỗ của mình, chưa được bao lâu đã ngủ lăn quay.

Nhưng Mục Nam Thành nằm bên kia căn bản ngủ không được.

Nhắm mắt im lặng lắng nghe tiếng hít thở đều đều sau lưng, Mục Nam Thành ho khụ một tiếng, lại ho khụ thêm tiếng nữa, xác định Du Đường thực sự đã ngủ hẳn, mới lén lút trở mình, thong thả bò đến gần, nương theo ánh trăng rọi vào buồng để quan sát gương mặt Du Đường.

Không thể không nói rằng, diện mạo Du Đường thật sự rất anh tuấn.

Là cái kiểu đẹp trai soái khí ngời ngời như minh tinh điện ảnh mà Mục Nam Thành hay thấy trên TV.

Làn da hơi ngăm màu lúa mạch khỏe khoắn, sườn mặt góc cạnh, hốc mắt sâu thâm thúy, mũi cao thẳng, hình dáng cằm rõ ràng, tràn ngập vẻ nam tính quyến rũ.

Thật ra Mục Nam Thành hâm mộ nhất loại diện mạo như thế này, mà không phải như mình hiện tại đây, làn da trắng nõn phơi cỡ nào cũng không đen, ăn rồi lúc nào cũng bị Mục Trạch Hải cười nhạo rằng đúng là con của đĩ điếm, là đàn ông mà ẻo lả chẳng ra hình ra dạng gì.

Cho nên trong khoảng thời gian gần đây, hắn thường xuyên lén ngắm trộm Du Đường đến xuất thần, đặc biệt là những lúc đối phương cười rộ lên, nụ cười dịu dàng nhưng lại rực rỡ như ánh mặt trời, khiến cho hắn cảm nhận được ấm áp và chân thành.

Thế mà hôm nay, đối phương tựa như đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác, dáng vẻ khí thế hùng hổ kết hợp với gương mặt soái khí cực kỳ có tính xâm lược này làm Mục Nam Thành hoảng hốt.

Thậm chí còn có một loại cảm xúc sợ hãi bị luân hãm.

Chán cho hắn còn dám nói Du Đường thấy sắc nảy lòng tham.

Hiện giờ xem ra, mình mới là người chẳng có tí sức chống cự nào trước sự quyến rũ của gương mặt người đàn ông này.

Ánh trăng vằng vặc trên cao len lỏi qua từng khe hở của khung cửa sổ đã mục nát, rơi xuống gương mặt Du Đường, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt.

Hầu kết Mục Nam Thành khẽ nhúc nhích, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại vươn tay khẽ vuốt ve mặt mày, sống mũi, cánh môi người đang say ngủ. Cánh môi nhạt màu bị ngón tay trắng nõn thon dài chạm vào, nhẹ nhàng ấn, thong thả đàn hồi. Độ ấm từ đôi môi xuyên thấu qua đầu ngón tay thấm sâu vào lòng, khiến cho động tác của Mục Nam Thành chợt cứng đờ.

Hắn bỗng vô thức nhớ lại một ngày kia, khi Mục Trạch Hải và đám bạn bè của gã cùng rủ nhau xem đĩa CD và băng ghi hình phim người lớn trong phòng, đã thế lại còn không chịu đóng cửa, Mục Nam Thành đi ngang nhìn không sót chút gì.

Trên màn hình TV, đàn ông phụ nữ không có lấy một mảnh vải trên người, quấn quýt lấy nhau, triền miên hôn môi, đụng chạm xác thịt, làm ra những hành động điên cuồng hoang dại như dã thú.

Lúc ấy Mục Nam Thành chẳng có tí cảm giác gì, thậm chí còn làm mặt lạnh như đá, nhấc chân đi thẳng. Nhưng hiện giờ, khi đầu ngón tay hắn chạm vào cánh môi của Du Đường, không hiểu tại sao trong đầu lại hiện ra những hình ảnh trên TV mà hắn thấy khi ấy.

Muốn......thử xem sao?

Lại nhớ đến những lời buổi chiều Du Đường nói.

Mục Nam Thành hơi nhổm người dậy, ma xui quỷ khiến thế nào mà cơ thể không chịu khống chế lại nghiêng về hướng Du Đường đang nằm, cuối cùng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi người đàn ông.

Sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai lùi về đằng sau, lăn một vòng đến mép giường, kéo chăn bịt kín đầu, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra, giả bộ ngủ!

Mà lúc này Du Đường đã tỉnh dậy từ bao giờ vì mắc tiểu, đang nhắm nghiền mắt không dám mở ra, lại điên cuồng gào thét trong ý thức với Tiểu Kim.

Du Đường: Tiểu Kim, ngươi nói xem vai ác sao cứ thích rình lúc ta ngủ mà hôn trộm vậy? Mà sao ta lại cứ chuyên môn bị mắc tiểu mà tỉnh dậy ngay thời điểm đó mới được chứ?

Du Đường: Cứ như vậy mãi thì ta sớm muộn gì cũng nhịn tiểu ra bệnh thận luôn đó biết không!

Tiểu Kim cười ha hả: 【 ha ha ha ha ha, thì là một người mà! 】

Cuối cùng Du Đường phải nhịn tiểu chờ đến lúc cái tên Mục Nam Thành tâm tình kích động hoảng hốt kia ngủ say, mới thở dài một hơi rồi đứng dậy, xuống giường đi vệ sinh.

Lúc quay trở về giường, còn chưa hết giận nên dẫm lên mông tên đang ngủ say như chết kia hai phát, mắng mỏ rằng đồ ngạo kiều chết nhát, thì mới hài lòng chui vào trong chăn ngủ tiếp.

*

Ngày hôm sau, Mục Nam Thành tiếp tục trưng cái mặt vô cảm ra trước mặt Du Đường, thật giống như rằng đêm qua chưa từng phát sinh bất kỳ chuyện gì. Nhưng độ hảo cảm 60 điểm cùng với tầm mắt lén lút hết nhìn môi đến nhìn má Du Đường lại hoàn toàn bán đứng hắn.

Du Đường đảo mắt qua một cái, khéo thế nào lại đụng ngay vào mắt của Mục Nam Thành.

Hắn vội vội vàng vàng xoay đầu đi, tiếp tục vò quần áo trong thau giặt, lại nghe thấy tiếng Du Đường chợt vang lên bên tai: "Nam Thành à, em thật sự không thích anh sao?"

Động tác của Mục Nam Thành tức khắc cứng đờ, dùng cái tay dính đầy nước đẩy Du Đường ra: "Nói chuyện thì nói chuyện đi, đứng gần vậy làm gì!"

Rồi lại bị Du Đường bắt lấy cổ tay, ngón cái của y đè lên lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng cọ xát cực kỳ ái muội: "Sang năm, cậu về nhà họ Mục phải không? Mang theo tôi đi, rốt cuộc thì chúng ta cũng là đồng bọn cùng hợp tác, tôi còn thích cậu đến thế, dù ai phản bội cậu cũng sẽ không phải là tôi, tôi sẽ cam tâm tình nguyện giúp đỡ cậu."

".....Đã nói rồi, đừng có đứng gần tôi như vậy!"

Một khi Du Đường đã cố đè thấp giọng mà nói thì sẽ trở thành âm thanh trầm ấm quyến rũ trêu chọc đến thần kinh của người khác, tối hôm qua Mục Nam Thành lại còn miên man suy nghĩ linh tinh, hiện giờ lại bị trêu ghẹo nhiệt tình thế này, chỉ cảm thấy cả người nóng phừng phừng, bao nhiêu sức lực đều mất sạch.

"Vậy đồng ý với tôi." Du Đường thấy dáng vẻ vừa xấu hổ ngại ngùng lại vừa thiếu sức chống cự của hắn, bèn nhẹ giọng lừa gạt: "Đồng ý với tôi đi, mang tôi đến nhà họ Mục, thì tôi sẽ buông cậu ra ngay."

"......" Mục Nam Thành nghe thấy câu này liền đột nhiên bình tĩnh lại như thường, hắn hỏi Du Đường: "Tôi đã từng nói với anh rồi, suýt tí nữa tôi đã bị thằng anh cùng cha khác mẹ giết chết, người nhà họ Mục toàn là một đám xảo quyệt độc ác không xem pháp luật ra gì, nhỡ tay giết chết một người thì chỉ cần tìm người chịu tội thay là xong việc, chuyến này anh theo tôi về đó, không sợ có đi mà không có về à?"

Quan hệ hợp tác đôi bên mà hắn từng nói với Du Đường lúc trước có nghĩa là, trong khoảng thời gian này hắn còn cần trú tạm trong nhà Du Đường, cần Du Đường cho hắn tài chính để duy trì, đưa hắn trở lại thành phố D.

Chứ không phải là muốn cho Du Đường cùng đi theo hắn trở lại nhà họ Mục.

Hiện giờ Du Đường tự mình nói muốn đi theo thật ra lại làm hắn có chút bất ngờ ngoài dự kiến.

Du Đường hỏi ngược lại: "Vậy cậu không sợ rằng cậu đơn độc quay về đó, sẽ không đối kháng nổi với Mục Trạch Hải sao?"

"Chỉ cần tôi thường xuyên vây quanh ông nội thì gã cũng sẽ không dám trắng trợn xử lý tôi." Mục Nam Thành thấy Du Đường thả lỏng tay thì lập tức rút tay về, quả quyết từ chối: "Còn nữa, những chuyện sau này của tôi cũng không cần anh phải nhọc lòng."

"Hai chúng ta vốn dĩ không phải người trong cùng thế giới, anh không cần thiết phải để bản thân bị cuốn vào nguy hiểm."

Du Đường nhẹ nhướng mày, cũng không kéo giãn khoảng cách với Mục Nam Thành, mà là tiếp tục nói: " Vậy tôi có thể hiểu ý trong câu nói của cậu có nghĩa là, cậu đang lo lắng cho tôi sao?"

"!"Mục Nam Thành bị lời của Du Đường làm cho tỉnh ngộ, tức khắc cũng nhận ra được bản thân mình xác thật có ý này.

Nét đỏ ửng vừa mới rút đi lại lần nữa bò lan ra cả khuôn mặt.

Hắn vội vàng cúi đầu, ho khụ một tiếng che giấu cảm xúc của chính mình: "Đừng có mà tự mình đa tình."

"Được rồi, hóa ra là lo lắng cho tôi thật."

Mục Nam Thành ngẩng đầu, trừng mắt: "Đừng có lý giải lung tung nữa!"

Nhưng ngay sau đó, hắn khựng lại ngẩn ngơ.

Bởi vì trong nháy mắt ngẩng đầu lên, Du Đường đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên khóe môi của hắn.

Sau đó thì Du Đường thối lui lại một khoảng, nghiêm túc nói với người đối diện đã hoàn toàn ngây người hóa đá.

"Yên tâm, trước khi cậu thành công, tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

-------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro