Chương 14 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 14 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngày thu lạnh lẽo lại cả gan ngủ lộ thiên, tên ma ốm Du Đường lần này ốm nặng rồi.

"A —— hắt xì!" Sau khi hắt xì đến cái thứ năm, Du Đường quấn một cái chăn bông thật dày, ôm lấy chén trà gừng ngọt ngào Tiểu Hàn đưa cho hớp từng hớp một, xong lại ốm yếu nằm bẹp trên giường, chỉ lộ ra một cái đầu, nước mắt lưng tròng.

Cảm mạo khó chịu quá.

Sớm biết thế dù có mệt cũng không dám ngủ lộ thiên.

Du Thất đi mua lương khô, Tiểu Hàn bê bát thuốc ra ngoài, trong phòng chỉ còn Du Đường và Sở Đoạn Ly.

Du Đường thấy hắn nhíu mày đứng im như tượng không chịu ngồi xuống, cho rằng hắn tức giận nên ngoan ngoãn xin lỗi: "Xin lỗi A Ly, ta lại làm phiền ngươi rồi, vốn dĩ ngươi có thể sớm quay về Ly Nguyệt Cung......."

"Người nên xin lỗi là ta." Sở Đoạn Ly chặn lời Du Đường, cắn môi một lúc mới tiếp tục nói: "Đáng lẽ ta nên phủ thêm áo choàng cho ngươi mới đúng, là do ta sơ sót mới làm ngươi sinh bệnh."

"Ngươi cứ an tâm dưỡng bệnh đi, không cần sốt ruột giùm ta." Sở Đoạn Ly đeo trường kiếm ra sau lưng, căng mặt nói: "Ta ra ngoài canh gác, có chuyện gì thì cứ gọi ta."

Vừa nói xong hắn đã lập tức đi thẳng ra ngoài không đợi Du Đường nói thêm lời nào.

Thấy Sở Đoạn Ly đi rồi, hệ thống mới chậm rãi chui ra từ một góc, meo meo mách lẻo: 【 Ây dô, ký chủ, ngài không biết lúc ngài phát sốt hắn hối hận tự trách cỡ nào đâu. 】

Du Đường hỏi nó: "Chẳng phải độ hảo cảm của hắn với là bằng 0 à? Tại sao lại còn hối hận tự trách?"

Hệ thống meo meo nhảy lên giường, lăn bên cạnh Du Đường, rung đùi đắc ý: 【 Em cũng mới phát hiện thôi, độ hảo cảm của Sở Đoạn Ly y như cái điện tâm đồ. 】

Du Đường: "??? Điện tâm đồ??"

【 từ lúc hắn bắt đầu ghen thì độ hảo cảm nhảy nhót lung tung, cao nhất là 60, lúc thấp nhất tụt thẳng xuống 0 điểm, mà hiện giờ ngài tỉnh lại thì độ hảo cảm lại quay về trạng thái trắng bóc. 】

Hệ thống meo meo thở dài thườn thượt:【 chỉ riêng điểm này thôi thì cho tới nay hắn đã biến thành vai ác kỳ ba nhất trong sáu thế giới rồi. 】

Du Đường: "......"

Du Đường bất đắc dĩ thở dài: "Haiz, nói như vậy thì hắn đúng thật là đã đem nội tâm lừa mình dối người phát huy đến mức tận cùng."

*

Trấn nhỏ này tên là Tam Thủy, nằm ở biên cảnh của Trần Quốc, tiếp giáp với hai tiểu quốc khác, một là Miêu Cương một là Khắc Kỳ.

Ly Nguyệt Cung cách nơi này tầm hơn 200 dặm, ngày đó ở Diêm Vương miếu bên ngoài Tam Thủy trấn Sở Đoạn Ly có hẹn gặp mặt với giáo chủ của các tà giáo khác, ngờ đâu lại bị thuộc hạ phản bội, bị tính kế, trúng Phệ Tâm tình cổ của Hợp hoan giáo.

Nếu không phải được Du Đường cứu thì hắn sợ là đã trở thành đồ chơi mua vui cho đám súc sinh kia từ lâu. Ngày ấy những kẻ đuổi giết hắn tận mắt nhìn thấy hắn nhảy xuống khỏi vách núi, lại e sợ không dám đặt chân lên Liên Sơn Sương Mù nguy hiểm trùng trùng, đành phải nói dối rằng hắn trọng thương nhảy vực bỏ mình, cũng thừa dịp này liên hợp tấn công Ly Nguyệt Cung.

Cho nên hiện giờ Ly Nguyệt Cung đang lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Sợ là không còn chống đỡ được bao lâu nữa sẽ bị liên minh tà giáo thuận lợi đánh hạ, hậu quả là bị chia cắt không còn gì. Lại bởi vì danh khí của Ly Nguyệt Cung trên giang hồ quá lớn, cho nên những chuyện liên quan đều trở thành tâm điểm của câu chuyện phiếm trong cái trấn nhỏ xa tít tắp này.

Khi mọi người đang ăn cơm tối ở lầu một của khách điếm thì nghe được mấy người ở bàn bên cạnh ngồi tám chuyện với nhau.

Một người nói: "Nghe nói Ly Nguyệt Cung bị tứ đại tà giáo vây công ba ngày ba đêm mà vẫn chưa bị đánh hạ. Không phải tất cả đều nói rằng cung chủ của Ly Nguyệt cung đã chết, chẳng mấy chốc Ly Nguyệt Cung sẽ bị chia năm xẻ bảy sao? Tại sao Sở Đoạn Ly chết rồi mà bọn họ còn có thể chống cự được lâu như vậy?!"

Một người khác nốc một ngụm rượu to rồi lắc đầu: "Cái này ai mà biết được? Nhưng mà một đám tà giáo chó cắn chó, đánh nhau nội bộ cũng tốt, tốt nhất là chết sạch thì sẽ võ lâm sẽ bớt đi vài mối họa."

"Nói cũng đúng." Người đầu tiên lại nói: "Nhưng mà ngươi nói xem cái tên Sở Đoạn Ly kia chết dễ dàng như vậy sao? Chẳng phải hắn là đại ma đầu có thể lấy một địch trăm, toàn bộ võ lâm cũng chưa có người nào có thể đánh thắng được hắn, thế mà nhảy vực thôi đã toi đời?"

"Hắn có chết hay không thì có quan hệ gì với mấy tên đệ tử của môn phái nhỏ tí ti như chúng ta?" Một người khác cốc đầu người đầu tiên: "Ngươi mau ăn nhanh lên, mặc kệ hắn, ta nghe nói các đại phái hiện giờ đều đã an bài tai mắt khắp nơi ở Tam Thủy trấn này, chuẩn bị liên hợp xâm nhập vào Liên Sơn Sương Mù để tìm bắt Sở Đoạn Ly, chúng ta đứng bên cạnh xem náo nhiệt là được rồi, nếu mà dính vào mấy chuyện này sợ là không giữ nổi cái mạng nhỏ!"

Sở Đoạn Ly nghe đến đây thì đôi đũa đang khắp thức ăn khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường, hắn vừa nghe bọn người kia tám chuyện với nói với Du Đường: "Thần y, ngươi nên ở lại khách điếm nghỉ ngơi thêm vài ngày, ta có một số việc cần phải làm ở trấn này, chờ đến khi sự tình ổn thỏa, sức khỏe của ngươi khá hơn thì chúng ta lại xuất phát."

Du Đường bị gọi đến tên thì ừ một tiếng theo bản năng rồi lại vội vàng thấp giọng nói: "Ly Nguyệt Cung chẳng phải đang bị vây công à? Ngươi không mau quay về để chủ trì đại cục sao?"

"Không sao." Sở Đoạn Ly rót cho Du Đường một chén trà nóng, cất giọng đáp lời: "Bọn chúng đánh không nổi Ly Nguyệt Cung."

"Hơn nữa thứ quan trọng nhất đang ở trên người ta, dù cho bọn chúng có thắng Ly Nguyệt Cung thì cũng vô dụng."

Lúc hắn nói ra những lời này, ngữ điệu chậm rãi bình thản nhưng Du Đường lại cảm giác được sát ý dày đặc.

Hiện giờ Sở Đoạn Ly phảng phất biến thành một người hoàn toàn khác, xa lạ lạnh băng, bất cận nhân tình.

Nhưng Du Đường lại có thể từ động tác châm trà của hắn cho mình nhìn ra được sự nghiêm túc và cẩn thận của đối phương.

Xem ra, y còn phải cố gắng thêm thật nhiều để có thể thấu hiểu Sở Đoạn Ly mới được.

----------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro