Chương 14 vì vai ác chết lần thứ chín( 14 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ đồng hồ sau, Du Đường lái xe chở Nhậm Giai và Nhậm Ngôn đang hôn mê về nhà, lúc vẫy tay tạm biệt với cô bé thì Nhậm Giai nhìn y rồi cúi đầu nói: "Cảm ơn chú, Du tiên sinh."

"Trước kia đều là ba cháu không đúng, cháu thay mặt ba cháu xin lỗi chú."

Vành mắt cô bé phiếm hồng, lớp trang điểm trên mặt cũng đã nhòe nhoẹt vì nước mắt.

Nhưng cảm xúc của cô bé lúc này lại khá hơn trước rất nhiều, không còn mang dáng vẻ ngang ngược bất cần đời mà lại trở nên ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện.

"Cháu không cần phải thay anh ta xin lỗi chú." Du Đường nói: "Khi nào anh ta có thể suy nghĩ thông suốt, tự nhận thức được những sai lầm của bản thân thì quỷ mới không tiếp tục được sinh ra...."

"Hơn nữa, Nhậm Giai, chú hy vọng cháu có thể giữ bí mật giúp chú. Đừng truyền việc chú không chỉ là diễn viên mà còn là đạo sĩ ra ngoài, sẽ kéo đến rất nhiều phiền phức không cần thiết."

"Vâng, cháu nhất định sẽ kín miệng." Cô bé lại khom lưng cúi đầu nói lời cảm tạ với Du Đường, ngóng nhìn theo bóng dáng y bước lên xe hơi rồi mới vào nhà.

Lúc này Tần Quân Dương đang ngồi ở ghế phụ ngáp dài ngáp ngắn.

Ghế phụ được ngả ra mức thấp nhất, bởi vì hấp thu ác quỷ trên người Nhậm Ngôn khiến cho hồn thể của hắn ngưng thật lại không ít, nhưng đại khái là cắn nuốt mặt trái của cảm xúc quá nhiều khiến cho hắn có vẻ mệt mỏi uể oải, tinh thần chán chường.

"Ta không hiểu lắm." Tần Quân Dương gác chân lên kính trước xe hơi, ngẫm nghĩ lại hết thảy mọi việc phát sinh ở quán bar, trầm ngâm nói: "Chuyện Nhậm Ngôn ngoại tình bao dưỡng nhân tình bị truyền thông tuồn ra ngoài, dẫn đến việc Nhậm Giai ở trường bị bạn học xa lánh bắt nạt, đáng lẽ nàng ta phải hận Nhậm Ngôn lắm chứ nhỉ, nhưng khi ta hỏi nàng ta có muốn cứu Nhậm Ngôn hay không, nàng ta lại không chút do dự muốn ta cứu tên đó. Còn nói về sau nhất định sẽ kè kè bên cạnh phụ thân, không cho Nhậm Ngôn tiếp tục làm chuyện xấu, vậy nghĩa là sao??"

"Này còn không phải là tình thân gia đình sao?" Du Đường nói: "Rốt cuộc thì máu mủ tình thâm, nói thế nào thì Nhậm Ngôn vẫn rất yêu thương Nhậm Giai, bằng không cũng sẽ không bởi vì Nhậm Giai xảy ra chuyện mà suýt chút nữa đã bị ác quỷ cắn nuốt."

"Chẳng qua cũng may mắn cho nàng ta vì đã lựa chọn cứu Nhậm Ngôn." Tần Quân Dương nghĩ đến điều gì, chợt nhoẻn miệng cười rộ lên xán lạn:  "Nếu vừa nãy nàng ta lựa chọn mặc kệ sự sống chết của Nhậm Ngôn thì con quỷ tiếp theo sẽ được sinh ra trên chính người nàng ta."

Nói đến đây, hắn còn thở dài một hơi: "Haiz, lúc đó ta còn muốn mê hoặc nàng ta từ bỏ Nhậm Ngôn, ta lại có thêm một con quỷ nữa để ăn, bây giờ thì chết đói, tiếc quá đi, Oa, sao ngươi đánh ta?!"

Tần Quân Dương còn chưa dứt lời đã bị ăn một cái búng trán rõ đau, hắn ôm trán trừng mắt nhìn Du Đường.

"Đừng có lúc nào cũng nói như kiểu bản thân xấu xa lắm vậy." Du Đường vừa khởi động xe vừa nói: "Lúc nãy anh nói với Nhậm Giai những lời đó chẳng qua là để cô bé thấy rõ nội tâm của bản thân, làm cô bé nhận ra sau khi lựa chọn như vậy thì sẽ phải làm những điều gì, nếu như nói là anh đang muốn mê hoặc cô bé phạm sai lầm, không bằng nói là anh khai thông tư tưởng cho cô bé, ép cho mối quan hệ giữa Nhậm Giai và Nhậm Ngôn có thể tiến thêm một bước."

"Cho nên anh ấy à......"

Du Đường điều khiển xe chạy vào làn đường chính, vươn một bàn tay vò loạn mái đầu của Tần Quân Dương: "Tiểu Mỹ Mỹ nhà tôi là một con quỷ rất thiện lương."

Tần Quân Dương sững người ra, chờ cho đến khi mái tóc dài đen nhánh mượt mà bị vò cho rối tung mới chợt bừng tỉnh, hắn vỗ bay tay Du Đường, nhe răng trợn mắt hầm hè: "Thiện lương cái gì! Ta không hề thiện lương! Ta cực kỳ hung ác! Ta giết người không chớp mắt, ăn quỷ không rắc muối!!"

"...... Phụt ha ha ha ha." Du Đường cười híp cả mắt lại.

"Vả lại ai là Tiểu Mỹ Mỹ của nhà ngươi cơ?" Tần Quân Dương hừ một tiếng cả giận cao giọng nói: "Ta đây không thuộc về bất kỳ kẻ nào!"

"Vâng vâng vâng, đã biết, Tiểu Mỹ Mỹ nhà ta không thuộc về bất kỳ kẻ nào, được chưa nè?"

"Hừm, này cũng còn tạm.......Ngươi lại gài gắm ta!!" Tần Quân Dương phát hiện bản thân bị dắt mũi thì tức đến nghiến răng, giương nanh múa vuốt chồm qua định cào Du Đường, lại bị một bàn tay đè mặt ấn nằm lại ghế phụ: "Đừng quấy nữa, anh đã mệt lắm rồi."

Du Đường nhẹ giọng nói: "Nhìn sắc mặt của anh là biết hấp thu loại quỷ này gây ra tác dụng phụ với cơ thể của anh."

"Tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, khi nào về đến nhà tôi sẽ gọi anh dậy."

Giọng điệu của y đột nhiên trở nên dịu dàng nhỏ nhẹ khiến Tần Quân Dương sửng sốt một chút.

"Còn nữa, cảm ơn anh đã cứu Nhậm Ngôn." Du Đường tiếp tục nói: "Đã là con người thì sẽ phạm sai lầm, đã phạm sai lầm thì nên có cơ hội để sửa sai, cảm ơn anh đã cho Nhậm Ngôn một cơ hội sửa sai."

".......Tự dưng đột nhiên nói giọng lừa tình vậy làm gì." Tần Quân Dương còn chưa kịp thích ứng với giọng điệu dịu dàng đột ngột của Du Đường, bèn ngả người lăn ra ghế phụ, cuộn tròn lại, lẩm bẩm: "Mấy cái này có gì đâu mà cảm ơn, ta cũng có được thứ ta muốn, dù sao cũng không lỗ."

"Được rồi, ngủ đây, bao giờ về đến nhà thì gọi ta."

【 Oa, trời ạ! 】 Tần Quân Dương vừa dứt lời, Tiểu Kim ở trong ý thức Du Đường cũng ngạc nhiên hô lên:【 ký chủ, độ hảo cảm của Tần Quân Dương tăng đến 50 điểm rồi! Anh ta cũng dễ dỗ quá nhỉ!】

Du Đường cũng rất bất ngờ, càng nhìn Tần Quân Dương càng thấy yêu, không nhịn nổi bèn nhẹ nhàng bẹo má hắn một cái rồi mới để yên cho hắn ngủ.

Mấy ngày tiếp theo Nhậm Ngôn đều xin nghỉ, chờ đến khi Du Đường gặp lại anh ta lần nữa, Nhậm Ngôn đã không còn mang dáng vẻ thù hằn u ám nặng nề như trước mà lại có thêm nhiều chút sức sống, trên môi cũng treo nụ cười tươi tắn vui vẻ.

Thậm chí anh ta còn mang cà phê đến tặng cho tất cả mọi người trong đoàn phim, cũng tự tay mang cà phê sang mời Du Đường, đứng nói chuyện phiếm với y đôi ba câu.

Cuối cùng, Nhậm Ngôn siết chặt ly cà phê trong tay, mím môi nhỏ giọng nói: "Sắp tới là sinh nhật của con gái tôi, con bé luôn rất hâm mộ cậu, luôn muốn có được chữ ký của cậu, cậu có thể giúp tôi ký tên lên món quà tôi định tặng con bé được không?"

Du Đường chợt bừng tỉnh, hiểu được dụng ý của Nhậm Giai, bèn nhoẻn miệng cười với Nhậm Ngôn, sảng khoái đồng ý: "Đương nhiên là được."

"...... Cảm ơn cậu." Nhậm Ngôn nói xong thì rời đi.

Chẳng qua tấm lưng từng nặng nề cong rũ xuống rốt cuộc thì nay đã thoáng thẳng thắn hơn, những cánh tay trắng bệch nhớp nháp cũng không xuất hiện lại nữa.

Ngày hôm đó sau khi tỉnh lại, nhìn thấy con gái ở bên cạnh chăm sóc, còn thủ thỉ tâm sự với mình hết tất cả nỗi lòng vướng mắc.

Người đàn ông đã bước qua tuổi tứ tuần bụm mặt khóc lóc thảm thiết trước mặt con gái.

Trên thế gian này luôn có những người phải đợi đến lúc mất đi mới bắt đầu biết quý trọng, đợi đến khi chia ly thất tán mới bắt đầu biết hoài niệm nhớ nhung.

Nhậm Ngôn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, bị dục vọng che mờ đôi mắt và cả trái tim, đến khi thê ly tử tán, đối mặt với căn nhà lạnh lẽo trống trải, nhìn những tấm bằng khen, những chiếc cúp mà con gái đã từng nhận được trưng đầy trong nhà, nhìn những bức chân dung Nhậm Giai tự tay vẽ, những bức thư, những món quà con gái tặng. Nghĩ đến người vợ tảo tần từ bỏ sự nghiệp để kết hôn với mình, cam nguyện ở nhà chăm sóc con cái.

Mới bỗng dưng nhận ra điều bản thân anh ta thực sự mong ước là gì.

Trước kia anh ta đã từng hô mưa gọi gió trong giới giải trí, kiêu ngạo ngang ngược, cho rằng có chút kỹ thuật diễn đứng ở trên đỉnh thì có thể khinh thường coi rẻ người khác, thậm chí chỉ vì một lần trao giải mà ghi thù Du Đường nhiều năm như vậy.

Nhung đến lúc này đây, Nhậm Ngôn chỉ muốn làm hoàn thành thật tốt những việc trước mắt, cố gắng sửa sai, đền bù những tổn thương mình đã gây ra cho vợ con, tập trung vào sự nghiệp, thành thật kiên định làm một diễn viên tận chức tận trách chứ không phải ra vẻ ta đây đại minh tinh, ta đây ảnh đế như ngày trước.

Tần Quân Dương ngồi trên vai Du Đường, bĩu môi: "Xem ra tên đó rốt cuộc cũng không phải kẻ hết thuốc chữa."

Du Đường vừa định đáp lời, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ cổ trang huyền kim sắc (đồ màu đen thêu chỉ vàng) đang đứng ở phía xa xa nhiệt tình vẫy tay với y liên tục: "Anh Du!!"

Y chợt sửng sốt một chút, đến khi thấy rõ gương mặt người nọ mới nhận ra cậu ta là diễn viên đóng vai Cố Uyên trong 《 quỷ thần 》, Phùng Húc.

Trong chớp mắt, thanh niên cao lớn ở đằng xa đã phấn khởi chạy nhào tới trước mặt y, cậu ta cao hơn Du Đường nửa cái đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn y chăm chú, vui vẻ giang tay xoay một vòng trước mặt Du Đường, hồ hởi hỏi: "Anh ơi, anh xem em hóa trang thế này trông có hợp không?"

"Có......"

Du Đường vừa mới mở miệng, đã bị Tần Quân Dương ngồi trên vai lạnh giọng cắt ngang.

"Có cái cục cứt! Xấu muốn chết!!"

————

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro