Chương 13 vì vai ác chết lần thứ chín ( 13 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc đó, cả người Nhậm Ngôn cứng đờ vì sợ.

Cái mặt người kia không có miệng, sao có thể phát ra âm thanh, âm thanh kia truyền từ lỗ tai vào trong ý thức: "Nhậm Ngôn, mi giả vờ làm người cha tốt làm cái quái gì? Mi là dạng người thế nào bản thân mi không rõ ràng hay sao? Mi trăng hoa phóng túng, ăn chơi đàng điếm, trái ôm phải ấp, bao dưỡng tình nhân, cuối cùng rơi vào cảnh thê ly tử tán, thành tích học tập của Nhậm Giai xuống dốc không phanh, một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu nay lại biến thành như thế này, không phải đều là do lỗi của mi sao?"

"Mày, mày là ai?"

Nhậm Ngôn run lẩy bẩy, phảng phất như đây là lần đầu tiên anh ta thấy con quái vật này.

"Ta là ai?" Gương mặt kia bật cười thành tiếng, ngũ quan dần dần hiện lên, hóa ra lại chính là gương mặt của Nhậm Ngôn: "Ta chính là mi, Nhậm Ngôn, là mi sáng tạo ra ta, tại sao bây giờ lại bắt đầu giả vờ không quen biết ta?"

Nói đến đây, gương mặt kia như chợt nhớ ra cái gì bèn bổ sung thêm: "À quên mất, đây là lần đầu tiên mi nhìn thấy ta."

Gương mặt kia chỉ có mỗi một cái đầu gắn liền với vô số cánh tay, chúng bò lổn nhổn leo lên cơ thể Nhậm Ngôn, chỉ ngón tay lên trần: "Mi nhìn đi, mấy đứa kia sắp chết cả rồi, đó đều là mi làm đó nha ~ à không, phải nói là ta và mi cùng làm!"

Những ngón tay nhớp nháp khẽ vuốt ve gương mặt Nhậm Ngôn, thì thầm: "Chỉ cần giết chết bọn chúng, ta sẽ giúp mi khôi phục huy hoàng của ngày xưa, đạp Du Đường xuống dưới chân, giúp mi bước lên vị trí ảnh đế một lần nữa, đến lúc đó mi sẽ có thanh danh, địa vị, tiền tài, sau đó tìm một con đàn bà yêu mi hết mực, kết hôn sinh đứa con khác là được, cả ngày mò tới trước mặt Nhậm Giai giả vờ giả vịt làm người cha tốt làm cái quái gì?"

"Nhậm Ngôn, mi hãy thừa nhận đi, mi là kẻ tệ hại không có thuốc chữa. Cho nên là yên tâm giao cơ thể mi cho ta đi, ta sẽ giúp mi hoàn thành tâm nguyện mà mi ngày đêm mơ ước....."

Bởi vì ban nãy Nhậm Ngôn bảo hộ Nhậm Giai theo bản năng, cho nên bắt đầu từ lúc điện cúp cho tới bây giờ, dù cho đám thanh niên kia bị vô số cánh tay hù cho sợ thất kinh hồn vía, kêu gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết, Nhậm Giai lại chẳng nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

Cô bé chỉ cảm thấy cơ thể người cha đang ôm lấy mình cứng đờ lạnh lẽo.

Nhưng cảm giác lạnh lẽo này thật sự rất quái dị, cô bé vừa định nói gì đó thì cửa phòng lodge đột nhiên bật ra.

Du Đường rảo bước vào trong, còn làm màu mà vỗ tay bộp bộp hai cái.

Tần Quân Dương đang ngồi trên vai y trợn trắng mắt vung tay lên, đèn trong phòng lại được thắp sáng trưng.

Du Đường nén cười cất giọng khen ngợi:  "Mỹ Mỹ thật ngoan."

Tần Quân Dương hừ một tiếng: "...... Diễn đi, diễn đi, gớm chửa, chỉ giỏi làm màu!"

Mặc dù căn phòng đã sáng trở lại nhưng những cánh tay quỷ lại không hề biến mất, đám thanh niên kia nhìn thấy Du Đường như thấy được cứu tinh, vừa mừng rỡ vừa khóc lóc kêu cứu mạng.

Du Đường quét mắt liếc nhìn đám thanh niên một cái, lại ngừng lại trên người Nhậm Ngôn, phát hiện anh ta đã hoàn toàn mất đi thần trí.

Vô vàn cánh tay quỷ chen chúc nhau bò lên phủ kín người anh ta, thậm chí che mất cả đôi mắt.

Cơ hồ đồng thời với lúc đó, Nhậm Ngôn vung tay đẩy Nhậm Giai trong lòng mình ra, lảo đảo lui về phía sau vài bước, há miệng gào rống thảm thiết như đang nỗ lực chống cự, mà theo từng hành động của anh ta, những cánh tay quỷ đang bóp chặt cổ đám thanh niên lại càng siết chặt, mắt thấy đã đám thanh niên kia đã bị siết cổ gần tắt thở đến nơi.

Du Đường bèn vội vàng thúc giục Tần Quân Dương: "Mỹ Mỹ, đừng có nhìn nữa, mau cứu người đi."

Tần Quân Dương khoanh đôi tay ngắn ngủn bé xíu ôm ngực, vênh mặt bĩu môi: "Cầu xin ta đi."

"......" Du Đường bất đắc dĩ, không thèm so đo với lão quỷ già vẫn còn ấu trĩ như trẻ con, liền lập tức tung hô những lời có cánh: "Quỷ Vương đại nhân Tần Mỹ Mỹ thông minh lương thiện ơi, cầu xin ngài hãy động lòng thương tiếc mà ra tay cứu cái mạng nhỏ của đám thanh niên xui xẻo kia, có thể không ạ?"

Tần Quân Dương lúc này mới vừa lòng gật gù: "Ta đây nể mặt mũi ngươi lắm mới đồng ý cứu bọn chúng đấy nhé."

Nói xong, hắn cũng bắt chước theo dáng vẻ làm màu Du Đường ban nãy, vỗ tay bộp bộp hai cái, vô số cánh tay quỷ ngay lập tức bị làn sương đen chui ra từ người hắn cắn nuốt không còn chút nào, đám thanh niên cũng theo đó mà rơi lộp bộp xuống rất như mít rụng.

Đồng thời với lúc đó, Du Đường nheo mắt lại, tiến lên ra tay tát cho đám thanh niên lêu lổng kia mỗi đứa mấy cái bạt tai nổ đom đóm mắt.

Vừa đánh vừa mắng: "Đám nhóc con hư hỏng này, không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, lần sau lại làm chuyện xấu xa nữa xem có bố thằng nào đến cứu chúng mày nữa không!!"

Trực tiếp tát đám thanh niên ngất xỉu rồi vác qua vai ném vào một góc phòng.

Du Đường đang chà xát bàn tay đỏ bừng thì nghe thấy âm thanh hít một hơi lạnh của Tần Quân Dương: "Đường Đường, ngươi thật là bạo lực."

Du Đường sửng sốt, vừa định thanh minh thì vành tai đột nhiên bị một bàn tay nhỏ xíu lạnh lẽo nắm lại, âm thanh nhuốm đầy ý cười của đối phương tiến vào trong lỗ tai: "Ta thích lắm."

【 Oa! Này là định thổ lộ rồi sao? 】 Tiểu Kim bật cười thành tiếng: 【 hơn nữa độ hảo cảm của Tần Quân Dương lại tăng thêm mười điểm rồi ký chủ, độ hảo cảm hiện tại là 40 điểm! Thế giới này đơn giản thật đấy! 】

Du Đường xoa xoa vành tai đỏ bừng, ho khụ một tiếng quay mặt đi không đáp lời.

"Ba ơi! Ba làm sao vậy?" Tiếng của Nhậm Giai cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Đường, y nhìn về phía hai cha con bên kia.

Lúc này Nhậm Giai đã đứng lên, đi qua nắm lấy ống tay áo Nhậm Ngôn, nôn nóng lo lắng mà hỏi người đàn ông đang ôm đầu đau đớn khổ sở: "Ba ơi? Ba sao vậy, ba thấy khó chịu ở đâu? Ba trả lời con đi?"

"Vừa rồi không phải còn mắng thằng cha kia là lão khốn nạn gì gì mà." Tần Quân Dương xem kịch vui đến nghiện: "Thế mà hiện giờ còn gọi ba rõ là thuận mồm, thứ tình cảm tình thân gia đình của nhân loại thật là kỳ quái."

Du Đường nói với hắn: "Được rồi, anh đừng đứng đó xem kịch nữa, cho Nhậm Giai thấy được trạng thái thật sự của Nhậm Ngôn đi."

Vừa dứt lời, Du Đường đã tiến lên kéo cô bé qua một bên, mở miệng nói dối không chớp mắt: "Chào cháu, chú là đạo sĩ bắt quỷ, ba của cháu bị ác quỷ quấn thân, chú sẽ cho cháu xem dáng vẻ chân thật của ba cháu hiện giờ, cháu phải chuẩn bị tâm lý thật vững vào."

"Ác quỷ quấn thân gì cơ?"

Nhậm Giai vừa thốt lên câu hỏi thì trước mắt đã hiện ra dáng vẻ Nhậm Ngôn hoàn toàn bị bao phủ bởi những cánh tay quỷ, trong miệng còn phun ra quỷ khí đen ngòm, thoạt nhìn dữ tợn đến đáng sợ.

"Á!"

Cô bé thối lui về sau hai bước, sợ đến mức hét thất thanh.

"Đây chính là trạng thái hiện giờ của ba cháu." Du Đường giải thích: "Ba của cháu bản tính tham lam, ghen tị, háo sắc, làm những chuyện bại hoại đạo đức, lại bởi vì sự nghiệp và gia đình không thuận lợi, dẫn đến chấp niệm trong lòng ngày càng sâu, từ đó sinh ra quỷ quái. Nếu cứ để mặc kệ anh ta như vậy thì Nhậm Ngôn chỉ còn một con đường chết."

"Chỉ dựa vào sức của một mình chú thì không thể cứu được ba cháu. Cho nên chú cần cháu hỗ trợ." Du Đường suy tư chốc lát, nói với Nhậm Giai: "Bây giờ cháu có hai lựa chọn, một là giúp chú cứu lấy ba cháu, hai là cứ mặc kệ cho anh ta biến thành quỷ, sau đó chú sẽ giết anh ta."

Nhậm Giai không chút do dự mở miệng nói: "Đương nhiên là cháu muốn....."

"Chờ một chút!" Tần Quân Dương đột nhiên lên tiếng, Du Đường khiếp sợ quay đầu sang nhìn, mới phát hiện người vừa rồi còn đang ngồi vắt vẻo trên vai mình đã biến lớn trở lại, đang đứng bên cạnh y.

Người đàn ông tuấn mỹ trẻ tuổi mỉm cười với Nhậm Giai, chậm rãi nói: "Vừa rồi vị đạo sĩ bằng hữu của ta chưa nói hết hoàn toàn cho ngươi biết."

"Phụ thân của ngươi là một tên người vừa tra vừa bại hoại lại không có điểm đạo đức mấu chốt, là loại người dễ dàng sinh ra quỷ nhất. Dù cho lần này ngươi có cứu phụ thân của ngươi thì Nhậm Ngôn chưa chắc sẽ hối cải mà có lẽ còn sẽ càng tồi tệ hơn, sẽ làm tổn thương đến ngươi và mẫu thân của ngươi. Thậm chí còn làm tổn thương đến nhiều mạng người vô tội khác."

"Cho nên, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, phụ thân của ngươi tồi tệ đến vậy, ngươi có còn nguyện ý cứu không?"

——

editor: anh quan

Tần Quân Dương là người cổ đại! Tui sẽ để phong cách nói chuyện của ổng giống với người cổ đại, nhưng lâu lâu cũng sẽ xen kẽ với những câu hiện đại, vì ổng là người cổ đại nhưng đang sinh sống ở thời hiện đại, ổng cũng sẽ học tập những điều mới để trở nên tân thời hơn, sành điệu hơn....

Nói về chuyện Cố Uyên và Trì Ngư năm xưa thì cái kịch bản kia chỉ đúng một phần của ngàn năm về trước ( đúng cái tên=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro