Chương 13 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 13 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......"

Du Đường trầm mặc nín thinh. Trăm triệu lần không ngờ tới Du Tiếu đánh bậy đánh bạ thế nào mà chui vào một nhà hàng chủ đề tình yêu chuyên phục vụ các cặp đôi. Hơn nữa chủ nhà hàng ngay từ đầu đã nói nếu bọn họ không phải là người yêu thì không thể ăn ở đây.

Quy định này nếu tính toán chi ly ra thì cũng có phần hợp lý.

Làm Du Đường nhất thời lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Bầu không khí xung quanh bỗng dần trở nên ngại ngùng bối rối, hai giây sau Du Tiếu lên tiếng.

"Chị gái xinh đẹp ơi." Vừa mở miệng ra là đã nịnh nọt chủ nhà hàng, làm cô gái sửng sốt một chút rồi tươi cười xán lạn còn hơn lúc nãy.

Du Tiếu dùng ngữ khí bé ngoan hỏi cô: "Ý tứ của từ tình nhân, cặp đôi, người yêu này nọ là chỉ quan hệ hai người cùng yêu thích nhau ở bên nhau phải không ạ?"

Chủ nhà hàng gật đầu: "Đúng vậy."

Cô vừa nói xong, đôi mắt hoa đào của Du Tiếu sáng lấp lánh thêm vài phần, hắn hào hứng hỏi Du Đường: "Chủ nhân, vậy vừa rồi ngài bảo rằng quan hệ giữa chúng ta là quan hệ yêu đương, có nghĩa là ngài cũng yêu em phải không?"

Du Đường:???

Chủ nhà hàng:!!!

"Lúc nãy khi ở trong xe cảnh sát em đã nói rồi, em yêu ngài." Không để cho Du Đường kịp giải thích câu nào, Du Tiếu đã nghiêm túc trịnh trọng nói: "Em yêu ngài đến nỗi muốn sinh con cho ngài."

Chủ nhà hàng vô thức lấy hai tay bịt miệng, nuốt ngược tiếng hú hét chói tai vào bụng.

Á á á á! Quả nhiên là thật!

Anh trai cảnh sát kia không hề nói bừa!!

Đây đúng là tình yêu rồi!

Chủ nhà hàng cũng là fan của Du Đường, nhưng thật ra cô là fan sự nghiệp của đối phương.

Cô sùng bái muốn chết vị tướng lĩnh quân sự xuất sắc Du Đường, hâm mộ dáng vẻ sát phạt quyết đoán của thượng tướng khi ở trên chiến trường. Nhưng nhìn Du Đường đã gần ba mươi tuổi mà vẫn lẻ loi một mình, bên cạnh cũng chẳng có ai để chia sẻ buồn vui, dần dà cô cũng cảm thấy cực kỳ sốt ruột.

Cho nên đến hôm nay khi đang lướt mạng xem tin tức, biết được vị thượng tướng luôn tuân thủ luật pháp kia, thế mà lại chở một người cực kỳ xinh đẹp ngang nhiên đua xe trong nội thành giữa ban ngày ban mặt chỉ để dỗ cho người đẹp vui vẻ.

Hơn nữa mỹ nhân này lại còn trắng trợn biểu đạt tình cảm nồng nàn với thượng tướng.

Quả thật khiến cô vui mừng không biết để đâu cho hết.

Vừa rồi cô còn đang cắm mặt vào bàn phím để phản hắc cho Du Tiếu, còn mắng lại đám người nhục mạ hắn, chớp mắt sau thì Du Đường đã mang theo Du Tiếu tới dùng bữa tại nhà hàng của cô.

Cô liền suy nghĩ rằng nếu có thể lợi dụng được quy định của nhà hàng, tạo ra cơ hội phát triển cảm tình cho hai người, sau đó hai người sẽ phát đường còn cô thì công khai ăn cơm chó, quả thật tốt đến mức không thể nào tốt hơn!

Hiện giờ, mọi chuyện đều đi theo đúng kế hoạch, còn cô thì đang phải nhịn xuống để không vừa gào thét hú hét vừa nhảy tưng tưng, tránh việc thất lễ với hai người trước mặt đây!

"Vậy nên, chủ nhân." Du Tiếu hỏi Du Đường: "Ngài có yêu em không?"

Thật ra là Du Tiếu cố ý lựa chọn nhà hàng này để dùng bữa.

Nhà hàng tình nhân trang trí phấn hường chói lọi rõ ràng như vậy, chỉ có Du Đường, người chẳng bao giờ quan tâm đến tiểu tiết, mới có thể không hề để ý tới mà bước vào.

Sau khi xuống khỏi xe cảnh sát, hắn đã tra rất nhiều tư liệu giải thích nghĩa của từ "yêu"

Lại kết hợp với những lời giải thích của Du Đường trước đó, hắn đã sớm hiểu được ý nghĩa của từ tình nhân, giữa hai người yêu nhau sẽ làm những gì, hắn cũng đều đã tìm hiểu thu thập đầy đủ tư liệu, tra xét rõ ràng, cho nên ngay cả nụ hôn môi chứng minh quan hệ tình yêu ở nhà hàng này cũng nằm trong dự kiến ban đầu của hắn.

Du Tiếu mở to đôi mắt lấp lánh chờ mong, kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp của Du Đường.

"Anh....." Không có Tiểu Kim bên cạnh nên hiện giờ Du Đường không biết độ hảo cảm của Du Tiếu là bao nhiêu. Nhưng y có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trịnh trọng trong từng câu từng chữ của hắn.

Tuy rằng cảm thấy trước mặt người khác mà làm những chuyện như thế này rất ngượng ngùng, nhưng rốt cuộc thì Du Đường cũng nhận mệnh, liền gật đầu đồng ý, cũng chắn chắn rõ ràng trả lời Du Tiếu: "Anh đã sớm nói với em, anh yêu em, yêu hơn so với những gì em tưởng tượng rất nhiều."

Du Tiếu hơi hơi thất thần.

Bởi vì hắn luôn cho rằng những lời yêu thích Du Đường nói với hắn trước kia chỉ là lời nói đầu môi, thuận miệng thì nói cho vui.

Hơn nữa hắn còn nghĩ dù cho Du Đường có thật sự yêu hắn thì cũng chẳng bao giờ nói trắng ra.

Cái gì mà " yêu hơn so với những gì em tưởng tượng rất nhiều"......

Trái tim vốn dĩ đang an ổn lại chỉ bởi vì một câu nói của Du Đường mà bắt đầu gia tốc, giá trị hưng phấn thậm chí còn cao hơn cả khi cảm nhận được kích thích và vui sướng lúc ngồi sau yên xe máy.

Khóe miệng của Du Tiếu không nhịn được giương lên cao, vẻ đơn thuần trong sáng trên gương mặt rút đi sạch, trong con ngươi lại dâng lên một nỗi niềm cuồng nhiệt kỳ dị.

Hắn đột ngột đứng bật dậy làm chủ nhà hàng và Du Đường đều hết hồn giật nảy mình.

"Làm sao vậy?" Du Đường bị ánh mắt nóng rực phát ra lửa của hắn thiêu đốt khiến cả người cũng nóng theo.

Nhưng lần này y có thể cảm giác được Du Tiếu hình như không phải đang muốn thọc chết mình, mà là giống như.....Muốn ăn sạch mình!

Giống như dã thú đói bụng lâu ngày!

"Chủ nhân." Du Tiếu vừa nói chuyện vừa dời bước khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt Du Đường, dùng tấm lưng vừa vặn ngăn trở tầm mắt của chủ nhà hàng, vây khốn Du Đường giữa cơ thể hắn và ghế dựa sau lưng.

Rầm một tiếng, Du Tiếu chống tay trái lên bàn ăn, tuy là âm thanh không lớn, lại làm tim Du Đường đột nhiên đập thình thịch, ngơ ngác nhìn chàng trai trước mắt đang tản ra khí chất cực kỳ "Khủng bố".

Vừa muốn hỏi hắn rốt cuộc là bị làm sao thì bờ môi đã bị Du Tiếu cúi xuống lấp kín.

Cô chủ vội vàng dùng hai tay bịt mắt, lại không nhịn được lặng lẽ dịch ngón tay ra nửa phần, lộ ra khe hở giữa năm ngón tay, lén lút mà nhìn cực kỳ công khai.

Mà nụ hôn môi giữa hai người lúc này bỗng nhiên có chút cứng đờ.

Du Đường là bởi vì giật mình kèm thêm cảm giác bối rối ngại ngùng.

Du Tiếu thì lại bởi vì giá trị hưng phấn trong đại não quá tải, dẫn đến ý thức giống như bị ai đó rút kíp nổ.

Rõ ràng vừa rồi trong đầu còn đang liên tưởng đến những hình ảnh hôn nhau trên mạng, ngẫm nghĩ tự hỏi xem nụ hôn đầu giữa hai người yêu nhau phải bắt đầu như thế nào, tiến hành như thế nào, rồi lại kết thúc như thế nào.

Hiện tại lại chỉ còn một ý niệm.

Ăn sạch người này!

Phải ăn sạch người này!

Nhưng không phải là cắn xé trộn lẫn máu thịt rồi nuốt vào bụng, mà là liếm láp nhấm nháp từng chút một, thưởng thức từng tấc da thịt trên cơ thể, khiến cho từng hơi thở từng hương vị của người đàn ông trước mặt dung nhập sâu vào xương tủy hắn.

Chỉ cần nghĩ đến đây, cả người Du Tiếu run rẩy, ngón tay cuộn tròn siết chặt lại.

Nụ hôn dần dần thay đổi sắc màu.

Du Đường bị Du Tiếu áp chế đến mức dán sát lưng vào ghế dựa, không hề nghĩ đến chuyện phản kháng, mà có muốn phản kháng cũng không được.

Thẳng đến khi y thật sự không thể hít thở, đẩy đẩy Du Tiếu, thiếu niên mới thoáng tìm về được chút lý trí. Hắn buông Du Đường ra, cưỡng ép giá trị hưng phấn trong đầu giảm xuống, dùng cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Du Đường, nhưng trong con ngươi vẫn tràn ngập khao khát dục vọng.

Ngoài miệng thì nói: "Chủ nhân, ngài tha thứ cho em nhé.", nhưng cơ thể lại tiếp tục cúi xuống khẽ hôn lên khóe môi Du Đường thêm cái nữa.

Du Đường suy xét đến việc bên cạnh hai người còn có người đang nhìn, bèn vội vàng dùng tay đè mặt thiếu niên lại đẩy ra xa một chút, sau đó mới ho nhẹ một tiếng, nói với ra với chủ nhà hàng đang đứng đằng sau Du Tiếu: "Cô chủ, như vậy đã được chưa? Đã chứng minh được chuyện chúng tôi là tình nhân chưa?"

"Được rồi được rồi!!!" Cô chủ nhà hàng vội vàng nói: "Để tôi gọi phục vụ mang thực đơn lên cho hai vị!!!"

Sau đó thì cất bước chạy thẳng.

Đôi giày cao gót cao mười centimet cũng không thể cản được tốc độ của cô, chưa đến một giây đã mất tiêu không còn bóng dáng.

Chạy vèo một phát đến thẳng văn phòng, che mặt hú hét á á á á!!!!

Không ngờ luôn á!!!

Làm cô mất công còn đang tưởng rằng chàng trai xinh đẹp ngọt ngào mềm mại kia là thụ!!

Hoá ra cậu ta lại là công!!

Niên hạ cún con công x ôn nhu ấm áp thành thục quan chỉ huy thụ!! Đúng là cp trong mơ mà!!

Quá high quá high!!

Vừa nghĩ đến đây, cô chủ đã vội lao tới trước màn hình laptop, hạ quyết tâm từ nay sẽ bắt đầu sự nghiệp đu cp này!

Nếu có kẻ nào dám phá hoại tình yêu tốt đẹp giữa thượng tướng và cậu trai xinh đẹp kia, cô sẽ giương cao bàn phím đấu một trận với kẻ đó!

Ngón tay đặt trên bàn phím bắt đầu múa may, bằng tốc độ ánh sáng lập nên siêu thoại tuyên bố đu cp.

#Du thượng tướng mà tôi sùng bái rốt cuộc thì cũng tìm được bạn đời, hy vọng hai người có thể mãi mãi hạnh phúc viên mãn, bên nhau đến già#

Sau đó còn cẩn thận đính kèm một tấm ảnh chụp Du Đường và Du Tiếu ngồi trên xe mô tô đang lan truyền trên mạng.

Chưa đầy mười giây sau đã có người vào comment vui vẻ ăn đường chung với cô, tuy vậy vẫn còn sót lại một số ít kẻ vào nhục mạ Du Tiếu.

Đối với các chị em cùng ăn đường, cùng đu cp đương nhiên cô rất hoan nghênh, nhưng với những kẻ ghen ăn tức ở chuyên đi kiếm chuyện để hắc người khác kia......

Cô chủ yên lặng châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, cười lạnh rồi lao vào chính thức khai chiến!

-------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro