Chương 11 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 11 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 ha ha ha ha, ký chủ ngài cuối cùng cũng học được cái kiểu trả đũa của Chủ Thần đại nhân! 】 hệ thống cười ha hả: 【 rõ ràng là chính ngài nói hắn không xứng cưới ngài, bây giờ lại mang chuyện đó ra phản lại hắn một lần!! 】

Du Đường nói: Đây là chiêu thức trà xanh của Chủ Thần nhà ngươi đấy! Cái đống trà ngôn trà ngữ ta nghe từ vai ác ở các thế giới trước cuối cùng cũng có chỗ để ta dùng rồi.

"Thần y... Ngươi nói gì vậy?"

Sở Đoạn Ly cứng người lại, bởi vì hai người đang dựa vào rất gần nhau, dược hương trên người Du Đường thoang thoảng vấn vít chui vào xoang mũi. Trước mắt tối đen, nhưng trong đầu lại có một ít hình ảnh âm thanh vụn vặt dần hợp lại với nhau.

Tiếng nam nhân thở hổn hển, những ngón tay gầy guộc bấu chặt lấy lưng hắn, há miệng cắn vào cần cổ hắn rồi mắng: "Tiểu tử thúi......"

Mà hắn thì đang làm cái gì?

Hắn hôn lấy môi đối phương, hung hăng gặm cắn.

Mặc dù đối phương chống đẩy, hắn cũng không quan tâm.

Một đêm kia, hắn cũng hóa thành những kẻ dơ bẩn vô lại mà hắn suốt ngày phỉ nhổ.

Cho dù có thể đổ cho bị tình cổ khống chế, nhưng hắn cũng đã thật sự hưởng thụ, thật sự sung sướng.

Sợ Đoạn Ly muốn khắc chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng nhưng trên gương mặt đã để lộ vẻ tu quẫn và áy náy. Lúc không có ký ức, còn có thể nói là "Đối phương lấy thân giải độc" ý hiểu trên mặt chữ, cũng không thể cảm nhận được cái gì.

Nhưng hiện giờ.........tất cả những hành động bạo hành cưỡng ép của mình đều bại lộ trong đầu.

Lại kết hợp với một câu "Bội tình bạc nghĩa" của Du Đường.

Chỉ thoáng cân nhắc đến chuyện đó là đầu óc Sở Đoạn Ly đã bắt đầu bốc khói.

Hắn siết chặt nắm tay đến nỗi móng tay đâm thủng lòng bàn tay, cố gắng dùng đau đớn để ổn định cảm xúc trong lòng, sau đó cất lời nói với Du Đường: "Thần y từng nói rằng ngươi đã có người trong lòng, Sở mỗ tuy làm chuyện có lỗi với ngươi, nhưng cũng không muốn trở thành người thứ ba, ta nghĩ chúng ta vẫn nên........"

"À!" Du Đường chống một tay lên bàn, nâng chân đá khẽ vào cẳng chân hắn rồi tiếp tục tấn công: "Ý của ngươi là ngươi ăn ta sạch sẽ rồi bây giờ muốn dùng mấy cái nguyện vọng để đuổi ta đi chứ gì?"

Sở Đoạn Ly càng lúc càng thêm khốn đốn.

Hắn hỏi: "Vậy thần y muốn thế nào?"

"Hãy mang ta theo, để ta ở bên cạnh ngươi." Du Đường thấy hắn rơi vào bẫy rồi, cũng không đùa thêm nữa, bắt đầu nói chuyện chính.

"Ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi giúp ta báo thù." Y nói: "Rốt cuộc thì chứng kiến tận mắt những kẻ đã diệt môn Du gia bị tra tấn đến chết sẽ càng thống khoái hơn nhiều."

"Còn ba nguyện vọng ngươi đã hứa với ta kia." Nghĩ tới những chuyện sau này, Du Đường cười xòa rồi nói: "Để ta ở lại bên cạnh ngươi, chờ ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho ngươi nghe."

So với những câu lưu manh trêu chọc lúc đầu, những lời này của Du Đường có vẻ hợp lý hơn rất nhiều.

Sở Đoạn Ly cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Ân đền oán trả là tác phong hành sự nhất quán của hắn từ trước đến giờ.

Hơn nữa nếu đổi lại là hắn, hiện giờ hắn nằm mơ cũng muốn điều tra ra được kẻ thù đã bức tử mẫu thân, còn muốn tự tay giết chết kẻ đó.

Thù diệt môn của Du gia lớn như vậy, Du Đường sao có thể không muốn tận mắt nhìn thấy kẻ thù bị tra tấn đau đớn đến chết?

Nhưng hiện giờ hắn rất sợ hãi, sợ bản thân không thể khống chế được tình cảm của mình đối với Du Đường.

"Vậy là mới vừa rồi đây thần y chỉ nói đùa với ta thôi phải không?" Sở Đoạn Ly nói: "Lấy câu bội tình bạc nghĩa ra để ép ta, chẳng qua là hy vọng ta có thể mang theo ngươi đi ra ngoài, tận mắt nhìn thấy ta giúp ngươi báo thù."

"Ta hiểu rồi." Hắn ổn định lại cảm xúc của bản thân, lý trí quay về khiến sự bối rối ngượng ngùng ban đầu đều rút đi, sau đó đứng dậy lùi về sau mấy bước để kéo dài khoảng cách với Du Đường: "Ta có thể đáp ứng yêu cầu của thần y, mang theo ngươi đi ra ngoài."

"Nhưng ta tuyệt đối sẽ không lại làm những chuyện mạo phạm đến thần y nữa, cũng hy vọng thần y đừng nắm mãi chuyện này không bỏ. Rốt cuộc thì....." Sở Đoạn Ly ngừng một chút, mới tiếp tục nói: "Ta không thể cho ngươi bất cứ hứa hẹn tình cảm yêu thương nào."

"Hơn nữa ngươi cũng đã có người trong lòng."

"Ta nghĩ rằng hắn mới là tương lai tốt nhất của ngươi."

Hắn vừa dứt lời, hệ thống meo meo đã thảng thốt kêu lên:【 oa Mẹ nó chứ! Meo meo! Hảo cảm độ của hắn trượt thẳng về 0 rồi!! Còn có vụ này nữa hả??? 】

Du Đường cũng sửng sốt kinh ngạc nhìn về phía Sở Đoạn Ly.

Bởi vì hắn đã tính toán đi ngay trong đêm nay, cho nên đã đổi sang một thân hồng y, hai mắt được che bằng một dải lụa đỏ, sau lưng đeo trường kiếm, dáng đứng thẳng tắp như cành trúc, ánh nến lay động tỏa ra màu vàng ấm áp in trên sườn mặt.

Rõ ràng là đại ma đầu bị toàn bộ võ lâm truy sát, hành vi cử chỉ lại lễ phép đoan chính giống công tử văn nhã lễ độ nhẹ nhàng.

Nhưng gương mặt vừa rồi vẫn còn đang ửng hồng kia, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã khôi phục lại bình thường, bình tĩnh đến mức làm người ta cảm thấy hắn có thêm vài phần lạnh nhạt.

Du Đường đột nhiên lý giải được ý tứ của câu tuyệt đối không yêu của Sở Đoạn Ly.

Không yêu sẽ không có vướng bận, càng không sợ mất đi.

Cho nên hắn mới xử sự như thế.

Đối lập với vai ác ở những thế giới trước, tình cảm của Sở Đoạn Ly lại thận trọng hơn quá nhiều......

Du Đường truyền âm với hệ thống meo meo trong ý thức: Thống Thống, ta biết hắn là phách nào rồi.

【 Hả? Là gì? là gì?】

Du Đường trả lời: Hỉ nộ ai sợ ái ác dục, hắn là phách sợ.

Y khe khẽ thở dài, ngồi xuống ghế, rót cho mình một chén nước, kề lên môi nhấp một ngụm rồi dừng lại một chốc lát, sau đó mới nói với Sở Đoạn Ly: "Ta rất vui vì ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta và cũng thấu hiểu được ý tứ của ngươi."

Sở Đoạn Ly gật đầu: "Cảm ơn thần y có thể thông cảm cho ta."

Nói xong, hắn xoay người định bước ra khỏi phòng: "Đêm nay ta sẽ ngủ trong sân, ngày mai chờ thần y chuẩn bị xong, chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành."

Du Đường mân mê chén nước trong tay, chợt cất tiếng hỏi: "A Ly, có thích nghe kể chuyện xưa không?

"......" Sở Đoạn Ly giật mình khựng người lại, nghi hoặc hỏi: "Chuyện xưa gì?"

Du Đường giương mắt nhìn người đang đứng trước cánh cửa, nhẹ nhàng gõ vài cái lên bàn: "Ngươi lại đây ngồi đi, ta kể cho ngươi nghe."

Sở Đoạn Ly mím môi, do dự một lát rồi bước qua ngồi xuống ghế.

Du Đường rót cho hắn chén nước, cất giọng đều đều.

"Ngày xửa ngày xưa có một vị thần minh, y thu nhận một người làm đồ đệ, sau này vì cứu đồ đệ nên bị chúng thần vây công dẫn đến thân vẫn.

"Đồ đệ kia vì để báo thù cho sư tôn mà giết sạch tất cả các vị thần ở thần giới, về sau lại luôn liều mạng tìm kiếm hồn phách của sư tôn."

"Chờ đến ngày khổ tận cam lai rốt cuộc thì cũng tìm được hồn phách sư tôn, lại phát hiện có kẻ đứng sau không cho hắn cứu vớt sư tôn, cho nên hắn tự xẻ hồn phách của mình thành ba hồn bảy phách chia thành mười mảnh nhỏ, mỗi một mảnh rơi vào một thế giới, trở thành một người độc lập. Những người này có bất đồng, cũng có sự tương đồng, nhưng duy độc, bọn họ sẽ đều yêu người mà vị sư tôn kia chuyển sinh."

"Đáng tiếc rằng sư tôn của hắn tu vô tình đạo, cấm chế khắc sâu vào linh hồn, dù cho y có đối xử tốt với đồ đệ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không cách nào yêu hắn."

Nói đến đây, y lại cảm nhận được Phạn âm và chuông đồng tiếp tục ngân lên, đau đớn như kim châm đâm vào trong não. Hoa văn kim sắc trên tay phải nóng lên, triệt tiêu bớt một chút đau đớn.

Du Đường lại cất giọng mang theo chút ý cười, nói với Sở Đoạn Ly: "Sau khi vượt qua năm thế giới, tới thế giới thứ sáu, vị sư tôn kia rốt cuộc cũng có quyền sở hữu tình cảm của chính mình, cũng nhận ra tình cảm đối với đồ đệ."

"Cho nên lần này, y muốn chủ động đến với hắn." Du Đường khẽ chạm vào chén trà trên tay của Sở Đoạn Ly rồi nói: "Dù cho ở thế giới này đồ đệ có bao nhiêu băn khoăn, bao nhiêu sợ hãi, sư tôn đều sẽ xua tan giúp hắn, sẽ dùng sinh mệnh hữu hạn của bản thân ở thế giới này cùng hắn vượt qua khó khăn trắc trở."

-----

editor anh quan

Uhm nói là người độc lập nhưng đều là Ngụy Uyên nha mấy bạn, là hai đứa này luân hồi mười kiếp đó

Đến thế giới thứ 10, là thế giới giả thiết của hai người ở thế giới cũ, nó là tiểu thế giới, nhưng được giả lập y chang thế giới sư đồ, Ngụy Uyên chỉ là một hồn ( là Thần hồn) nhưng mà ổng có tất cả ký ức của ba hồn bảy phách còn lại, những hồn phách này ở thế giới nhỏ không phải thế giới nào cũng chạy đi tự sát, có Trình Lạc với một phách nữa sống đó ( Nhưng mà Ngụy Uyên vẫn có ký ức hiện hữu của hai đứa này, vậy mà ổng k bị tâm thần phân liệt hay thiệt). ( Ba hồn bảy phách ba hồn là Nhân hồn, Địa hồn, Thần hồn, bảy phách là hỉ nộ ai sợ ái ác dục). Những phách những hồn này đều là chính ổng, là Ngụy Uyên khi sống trong những không gian thời gian hoàn cảnh khác nhau, tác dụng của phách là làm nổi bật tính chất của cái phách đó lên thôi, tui đọc lâu quên sơ sơ rồi, nhưng hình như ổng bắt buộc phải chia linh hồn ra vì cha nội này mạnh quá, cứ thế mà chui vào thế giới nhỏ thì thế giới sẽ bị bể ra.

Sang phần 2 là Du Đường đi đến mấy thế giới nhỏ gom hồn phách của ổng lại để cứu cái mạng lơ lửng của ổng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro