Dẫn truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất Đại Việt núi non hùng vĩ

Mạn sông Hồng, Đà gió lặng sóng êm

Bốn phương ca múa thanh bình.

Bỗng một đêm nọ, từ trên bầu trời Đại Việt, một điểm sáng đỏ rực xuất hiện, chỉ tích tắc đã chói lòa, rọi sáng rực cả nhân gian. Trời và đất như nhuộm trong sắc máu.

Rồi điểm đỏ rực ấy vỡ tung thành hàng trăm điểm sáng, sắc máu cũng rút theo những điểm sáng ấy, bay về muôn hướng, chu vi ngàn dặm, rải rác khắp nơi.

Bá tính bình dân ngủ yên, chẳng hề bị đánh thức bởi sự thay đổi nghiêng trời lệch đất trong im lặng và chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi này. Kẻ nhạy cảm coi như giật mình khỏi cơn mơ, người thông thiên văn hoảng sợ bấm độn bắt quyết hỏi thần linh, nhưng không thấy có hồi báo, lòng bắt đầu ưu sầu lo nghĩ.

Trên thiên đình, Ngọc Hoàng nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng ở tầng cao nhất. Bên dưới ngài là Bắc Đẩu đang chắp tay cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm. Đối diện Bắc Đẩu, ở bậc thang dưới, một kẻ đứng thẳng, thân trên khoác áo chẽn đen vàng, đai lưng vân sét, nét mặt chữ điền, chân mày cương nghị, chính là Thiên Lôi.

Bắc Đẩu, người nhắc lại cho ta. Nam Tào làm sao?

Nghe điểm đến tên mình, Bắc Đẩu chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mày vẽ mảnh bình thản ung dung, giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng:

Bẩm Ngọc Hoàng, Sổ tinh loại bị phá hủy, yêu tinh trốn xuống trần gian, Nam Tào sợ tội nên đã trốn khỏi thiên đình...

Đoàng!

Một tiếng sấm rền vang trên tầng trời cắt ngang lời Bắc Đẩu. Sắc mặt hắn hơi tái đi trong nháy mắt rồi lại trở về vẻ điềm nhiên như không kia, chẳng ai biết đôi tay giấu trong áo đã bấm chặt vào lòng bàn tay, đầu ngón tay trắng bệch không một giọt máu. Trái ngược với thân hình nho nhã mà tĩnh lặng của Bắc Đẩu, Thiên Lôi vạm vỡ đối diện lại hơi run người. Ai đứng trong Thiên Đình giờ phút này cũng biết tiếng sấm kia hoàn toàn không liên quan gì đến thần Sấm là hắn đây.

Phía dưới Thiên Lôi, các vị Táo Quân phụ trách trăm sự nhân gian được triệu gấp về trong đêm vừa hoang mang vừa sợ hãi. Bên ngai vàng thiếu một bóng người, bề trên sắc mặt khó xem, bên dưới không người tường tỏ. Sự thế nào, chẳng ai biết rõ, ngày sau ra sao, khó nói trước điều gì.

Chỉ biết một năm này, Trời liên miên giáng sấm muôn nơi, như muốn tìm một người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro