Chương 1: Vị khách bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Tản đang độ vào thu, trời xanh xanh lá chuyển vàng, mây trời lững thững lang thang trôi ngày càng chậm rãi, lười biếng như thể chú mèo phơi nắng.

Bờ tả sông Đà là vùng sinh hoạt của làng Vạn Chài, mười ba mười bốn chiếc bè nhà to liên kết với nhau tạo thành một xóm nhỏ, không khi nào vơi đi tiếng trẻ cười đùa và tiếng chuyện trò giòn giã.

Thằng Cù đang ngồi thả cái lưới nhỏ ở đuôi nhà bè của nó. Bố nó cùng mấy chú trong xóm đã khởi hành đi kéo lưới xa giữa sông, mạn xuôi cách nhà một khắc chèo thuyền. Tiếng mái chèo vỗ sóng òm ọp xa dần.

Mẹ nó đang chuẩn bị đồ để qua đan lưới cùng các cô bác trong nhà bác Cả Danh. Bè nhà bác cả to, tất cả lũ trẻ con rủ nhau nô ầm ầm trong bè cũng chịu được. Mùa này thiếu lưới, phòng to nhà bác cả được trưng dụng thành phòng đan lưới của cả xóm, mười mấy cái giá lưới chống lên trong phòng, cước tơ giăng khắp nơi, lũ trẻ sẩy chân một cái là vấp lưới lăn lông lốc như quả bóng, bị cuốn không gỡ ra được nên cũng bị cấm luôn không cho chơi trong phòng nữa.

Giờ này lũ trẻ chưa dậy, chỉ có mấy đứa nhỡ nhỡ như nó ngồi chơi một mình hoặc tẩn mẩn làm gì đó, các chị lớn trong xóm thì bận bịu dọn nhà, nấu cơm.

Hôm nay nắng sớm, mới tờ mờ sáng nó đã có linh cảm hôm nay sẽ có nhiều tôm nên dậy sớm thả lưới. Mặt trời vừa nhú tia nắng đầu tiên qua ngọn Tản Viên, Cù ngáp dài một cái, mắt nheo nheo nhìn nắng. Mặt trời hôm nay giống như đang chào cậu, điểm sáng chói lóe lên một chớp rất nhanh rồi mới khoan thai từ tốn leo lên khỏi đỉnh núi.

Nhà bè của thằng Cù ở bên ngoài cùng, phía đầu nguồn nơi nhìn thẳng lên núi Chẹ, đón nắng từ khi mặt trời lên đến khi ngả về Tây. Góc nhìn của ngôi nhà vô cùng thoáng, có thể quan sát toàn bộ mặt sông cùng với hai bên bờ sông. Tụi nhỏ cũng hay chèo thuyền bé lên bờ vặt cỏ lau hoặc hái rau dại về nấu canh. Đôi khi chúng nó cũng nhận đưa đồ cho người hai bên sông, nhưng chuyện này toàn phải làm lén lút, bố mẹ chúng không muốn rước thêm rắc rối với những người trên bờ gian xảo.

Núi Chẹ nằm cuối dãy Tản Viên, sắc màu đen điểm vàng kim nổi bật trên nền xanh um của rừng núi. Toàn thân núi đen nhánh, điểm vàng đón nắng thi thoảng lại lóe lên ánh sáng lóa mắt. Thằng Cù chưa từng đặt chân lên núi Chẹ, nó cũng rất muốn đến đó. Mấy thứ đá phát sáng lóng lánh luôn thu hút ánh mắt của bọn trẻ con trong xóm, trở thành mục tiêu nhỏ bé mà mỗi khi bố mẹ chúng muốn chúng nghe lời thường bảo: ngoan đi rồi bố cho đi núi đá chơi. Nhưng tất nhiên đó chỉ là lời hứa hẹn với cơn gió thoảng trên sông mà thôi.

Thằng Cù cũng thích cả dãy núi có hình vương miện ở bờ đối diện, dãy Tản Viên hùng vĩ nơi mặt trời neo đậu mỗi sáng. Ngọn núi xanh um huyền bí này thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích mà bố mẹ chúng kể cho nghe mỗi tối trước giờ đi ngủ. Người ta nhìn thấy đủ loại sinh vật kỳ diệu trong núi: Những con hổ thành tinh, những con rắn dài bằng dãy núi, đại bàng thì sải cánh che khuất trời cao, còn có những cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần, nhưng lại là hiện thân của ma núi độc ác ăn thịt trẻ con,... Rất nhiều rất nhiều câu chuyện khiến lũ trẻ vừa khát khao vừa sợ hãi với vùng núi kỳ bí ấy.

Nhưng không có bất kỳ yêu quái nào được kể ở sông Đà. Người lớn chưa bao giờ nói với chúng về sinh vật huyền bí nào có thể sống ở lòng con sông này, chỉ có những mẻ cá ngon, những con tôm to nõn ngọt lành, và làn nước trong vắt như nhìn thấy cả đáy.

Đôi khi, lúc thằng Cù và chúng bạn trốn lên bờ chơi cũng nghe lén thấy bọn trẻ con trên bờ khoe khoang với nhau về những câu chuyện ma quỷ ở sông Đà, rằng dưới lòng sông Đà có yêu quái, có những con quái vật cá dài gần bằng cả lòng sông, thấy đầu không thấy đuôi. Chúng sẽ ăn những đứa trẻ trên bờ xuống sông chơi, và bắt cóc cả phụ nữ xinh đẹp về làm vợ. Thế nhưng thằng Cù chưa bao giờ tin những điều đó. Nó đã lặn xuống đáy sông và đi bộ quanh quanh khu vực làng chài đang đậu, chẳng có một mống sinh vật nào to quá bắp tay nó xuất hiện ở đây hết.

Thằng Cù thả lưới xong tự nhiên cảm thấy lười động đậy, cứ thế ngồi bó gối ở đầu nhà, mắt nhìn vào mặt nước loang loáng phản chiếu ánh mặt trời. Lưới dưới chân nó chìm dần vào lòng sông, mùi tanh nhẹ bay lên mang theo hơi sương giá và hơi nước sông ngọt lành bốc lên cao, tản ra dưới ánh nắng dần lên.

Bỗng vùng lau sậy dọc con sông Đà ở phía bên bờ tả có vật động đậy, cây lau nghiêng ngả dần về phía làng chài và tiếng lạo xạo to dần kéo sự chú ý của Cù khỏi mặt nước lấp lánh.

Từ đàng xa, lẫn trong sương và đám lau sậy bên bờ sông, một người dáng vẻ cao ráo đang rảo bước gần về phía làng chài. Không nhìn rõ mặt mũi người nọ, chỉ thấy người đó mặc một thân áo dài, tóc dài xõa hai bên, vai đeo một chiếc túi vải xẹp lép chẳng biết đựng gì. Người này đi trong lau sậy nhưng thân hình ổn định chẳng lung lay chút nào, chỉ có tiếng cây sậy cọ xát vào nhau, chẳng nghe thấy tiếng bước chân nặng thích như những người làng ven sông thỉnh thoảng mò ra đây ngắm cảnh.

Lâu lắm không có người đến gần làng Vạn Chài, Cù nhìn chằm chằm vào người đang đến, ánh mắt vừa tò mò vừa đề phòng.

Bên bờ sông Đà vẫn tràn đầy linh khí như cả ngàn năm trước. Nam Tào nhìn về phía đỉnh núi Tản Viên. Cách một mặt sông, núi Tản uy nghi lừng lững, đỉnh giữa núi như đang nâng vầng thái dương ném lên giữa trời.

Đúng là phong cách thường thấy của người kia.

Đứng đầu chư Thánh, Tản Viên Sơn Thánh.

Nhân gian phong Thánh không nhiều, chỉ riêng Tản Viên là trời sinh thần lực, tự thân phong Thánh, độc lập một cõi trời. Người dân ven sông Đà ngưỡng vọng đức Thánh Tản Viên trợ lực cứu dân khỏi nạn lũ lụt, dạy canh tác đắp đê bồi sông giúp người trên bờ có cơm no rượu say, lại siết chặt quy ước với các loài thủy sinh tinh quái, bảo vệ các xóm chài ven sông được mưa thuận gió hòa thuyền xuôi bến đậu, bình an kiếm ăn. Danh vọng Tản Viên cao đến tận trời, chư vị thần tiên chỉ biết tấm tắc.

Nhớ năm đó sách ghi công đức Tản Viên do chính tay Nam Tào soạn đọc trước điện Ngọc Hoàng, ngài bật khen nức nở, dáng Tản Viên Sơn Thánh hiên ngang, vai rộng chân dài đứng giữa đại điện, kiêu ngạo như rồng giữa trời.

Chư Thánh không chịu cai quản của Thiên Đình, cũng không xung đột với Thiên Đình. Chẳng qua, sự việc lần này, tinh loại yêu thích linh khí từ Tản Viên tỏa ra nên ẩn náu trong núi khá nhiều. Hắn bắt buộc phải đến gõ cửa nhà người ta xin nhờ vả. Nam Tào kéo tay áo dài, lông mày khẽ nhíu, thở nhẹ một hơi, tiếp tục đi dọc bờ sông.

Chắc là mặt mũi mình năm xưa có được nể nang, đức Thánh Tản dẫu chẳng định ngó ngàng một chút hay vươn tay cứu giúp, nhưng đã cho phép hắn thả tay mà làm việc.

Vùng núi sông Tản Viên là địa linh nhân kiệt nổi danh xa gần. Tản Viên Sơn Thánh ban ân phước, linh khí từ núi Tản tỏa xuống nhân gian, thấm đẫm từng luồng nơi lòng sông Đà, tẩm bổ từng sinh linh đắm mình trong làn nước.

Tả ngạn sông Đà tiếp giáp với vùng Tản Viên, non xanh nước biếc êm đềm. Hữu ngạn sông Đà tiếp giáp vùng đất của vài vị Mẫu thờ trong nhân gian, từng vị được thờ phụng ở những xóm làng riêng, nhưng đều đưa miếu ra bờ sông hưởng ké linh khí từ Tản Viên, coi như một cách xưng thần dưới trướng Thánh.

Tuy tín ngưỡng có khác biệt, nhưng cũng là đại đồng tiểu dị, hữu ngạn không xảy ra quá nhiều tranh chấp. Chỉ có trăm năm trước, một số tinh loại giáng xuống nơi này, lén lút làm không ít chuyện đen tối hại người, Thánh nhân Sơn Tinh đối kháng với Thủy Tinh vạn năm không màng đến mấy chuyện nhỏ nhặt của thôn làng, Mẫu thờ địa phương lực bất tòng tâm chẳng xía được một chân vào sông Đà, dần dần chôn xuống nhân gian những ung nhọt, trăm năm sau đã bắt đầu nhức nhối bùng phát.

Bước chân của hắn chợt dừng.

Một làng chài đột ngột hiện ra trước mắt hắn.

Đồng thời, hơi thở tinh loại lạnh lẽo cũng bốc lên giữa đám bè lộn xộn.

Làng Vạn Chài này trăm năm trước cũng từng có tinh loại giáng xuống, nhưng trước mắt không có thảm họa bệnh dịch chết hàng loạt hay tàn sát máu me như một số vùng đất đen đủi khác. Từ cách khá xa, Tào đã bắt đầu ngửi thấy mùi "thối" bốc lên từ phía bờ sông nơi làng vạn chài neo đậu.

Thằng Cù thấy người kia đến gần làng chài thì chợt đứng lại. Nó tò mò đứng dậy nhìn, không để ý lưới dưới chân giật giật rồi chợt căng.

Một lực kéo mạnh mẽ từ lòng sông qua dây lưới giật thẳng đến thằng Cù, toàn thân nó cứng đờ, ngã ùm xuống sông.

"Mới sáng ra đã tắm rồi. Tí lên tự giặt quần áo đấy nhé!" Tiếng chị nó lanh lảnh gọi với từ trong nhà ra.

Thằng Cù bắt đầu sợ hãi vì không cử động được tay chân, chút khí sót lại trong buồng phổi giúp nó không chìm xuống mà nổi phập phù trong làn nước. Nhưng nó cũng không quá hoảng loạn. Nó nhịn thở, thử cử động từng ngón tay ngón chân, rồi từng phần cơ thể. Trẻ con làng chài này sống dưới nước cũng như trên bờ, chỉ thấy chết đói, chưa bao giờ thấy chết vì đuối nước.

Cho đến khi nó nhìn thấy thứ đang nhìn chằm chằm vào nó từ trong làn nước.

Hận nước sông Đà quá trong, mắt nó cũng quá tinh tường trong nước. Hình ảnh ghê rợn rõ mồn một đập vào mặt.

Một con cá quỷ xấu xí khổng lồ với mặt dài, râu trê và thân dài như rắn uốn lượn, đôi mắt to bằng cái bát lồi ra đầy dữ dằn, vằn lên những tia máu vừa tàn bạo vừa âm u.

Thằng Cù tưởng nó chết rồi, tim như ngừng đập. Nhưng chỉ tích tắc thôi, nó cố gắng vẫy vùng muốn thoát khỏi sự trói buộc vô hình kia, bơi về phía bè nhà.

Chỉ tiếc là quá muộn. Con cá quỷ kia lao về phía nó mang theo bóng tối vô hạn.

Hôm nay là một ngày chẳng hề bình yên với làng chài.

Bắt đầu từ việc xác thằng bé Cù nổi lên bị chị nó phát hiện.

Cùng với sự xuất hiện của Tào, vị khách phương xa bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro