Chương 13: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Nó vừa mở mắt đã thấy cô đang nằm bên cạnh, cô vẫn còn đang ngủ. Nó lại nhớ đến chuyện hôm qua. Có lẽ đó chỉ là mơ thôi, nhưng sao cảm giác lại chân thật như vậy?

- Em không ngủ một lát nữa đi, hôm nay chủ nhật mà. - Cô lên tiếng.

Cô thức dậy hồi nào vậy trời? Làm nó giật mình à! Nó giật mình quay qua hỏi cô.

- Sao em lại ở trong phòng của chị vậy?

Nó không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Dù trong đầu nó có nhớ được một số hình ảnh mờ nhạt vào buổi tối hôm qua nhưng nó vẫn nghĩ đó chỉ là mơ thôi.

- Hôm qua em đã..

Reng! Reng! Cô chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng điện thoại reo. Cô lấy điện thoại trên bàn rồi bật lên nghe.

- Em đã nói rõ với anh rồi mà. - Cô giọng không lạnh không nóng trả lời với người phía bên kia điện thoại.

Chắc cô lại nói chuyện với người yêu rồi. Nghĩ đến đây lòng nó lại đau nhói, đối với cô nó chẳng là gì cả.

- Được rồi, lát nữa em sẽ đến.

Cô lại có hẹn với anh ta nữa rồi, nhưng cũng đúng thôi, hai người yêu nhau thì phải đi hẹn hò chứ, nó có quyền gì mà ghen tỵ chứ?

Nó tập trung suy nghĩ nên vẫn chưa biết là cô đã cúp máy và hiện đang nhìn nó chằm chằm.

Làm gì mà thẩn thờ vậy nhỉ? Cô thấy lạ nên hỏi nó.

- Sao thẩn thờ vậy?

- Ơ.. dạ.. không có gì. Chị có hẹn thì cứ đi đi, không cần lo cho em đâu! - Nó nhìn cô, trên môi là nụ cười có chút gượng gạo. Cũng đúng thôi, ai lại đành lòng để người mình yêu đi với người đàn ông khác được.

Nói xong nó vội nhìn sang chỗ khác. Nó là không dám nhìn thẳng vào gương mặt của cô, nó sợ mình sẽ lại đau lòng, sẽ không chịu nổi mà rơi nước mắt.

Nó là đang ghen đây mà! Nó đúng là ngốc, sao cô có thể bỏ mặc nó không lo được chứ!

- Em thật không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua sao? - Cô nhanh chóng áp nó xuống giường. Gương mặt tà mị nhìn nó.

Đột nhiên bị đè ở dưới nên nó bối rối, gương mặt quyến rũ của cô thật cuốn hút.

- Em.. ưm.. ưm.. - Cô hôn lên môi nó làm cho nó không thể nói được nữa.

Nó mở tròn mắt nhìn cô. Chuyện đêm qua bỗng ùa về. Hôm qua nó đã nói cho cô biết tình cảm của nó dành cho cô. Những chuyện đó không phải mơ, nghĩ đến đây nó thấy trong lòng vui sướng hơn bao giờ hết.

Dần dần nó đắm chìm vào nụ hôn, chiếc lưỡi của cô dịu dàng khuấy đảo khắp nơi trong miệng nó, cô muốn hết thảy tất cả ngọt ngào này của nó. Nó cũng phối hợp cùng cô, nhưng kĩ thuật của nó đúng là không được tốt. Mùi hương hoa hồng trên người cô làm nó cho mê muội.

Lát sau thấy nó không thể hô hấp được nữa cô mới chịu buông môi nó ra. Nó thở hổn hển.

Thấy nó như vậy cô mỉm cười.

- Nhớ lại rồi phải không?

Nó nghe cô hỏi thì gật đầu.

Ánh mắt cô chăm chú nhìn lên đôi môi xinh đẹp của nó. Vì khi nãy cô có cắn nhẹ nên môi nó có chút đỏ. Cô đưa tay vuốt nhẹ chỗ bị đỏ đó.

- Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm chị buồn. - Nó cúi đầu, giọng nói trầm xuống.

Nó hối hận vì đã lạnh nhạt với cô và đã làm cho cô buồn, nhưng nó cũng đâu vui vẻ gì.

- Không sao, chị hiểu mà. Được rồi, em sửa soạn đi, lát nữa chúng ta cùng đi gặp Minh Tài. - Cô ngồi dậy. Nãy giờ cô vẫn nằm trên nó.

Sao cô không đi gặp anh ta mà lại kêu nó đi theo làm gì nhỉ? Nó với anh ta đâu có quen biết gì đâu, hơn nữa cả hai còn là tình địch nữa mà.

- Không muốn à?

- Dạ không phải. - Nó vội trả lời.

- Chị muốn cho Minh Tài biết em mới là người chị yêu. - Cô nhếch nhẹ môi. Cô thật sự rất quyến rũ, nó chết đứng khi thấy nụ cười đó của cô rồi.

Mọi chuyện trước mắt nó là thật sao? Nó mặc kệ đây là thật hay ảo giác, nếu là mơ nó nguyện mãi mãi nằm mơ. Nó chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô chấp nhận tình cảm của nó, nhưng ngay thời khắc này, cô thật sự chấp nhận tình yêu của nó và.. cô cũng yêu nó.

- Cốp.. Aa.. đau. - Cô lại cốc lên đầu nó một cái đau điếng.

Ai kêu nhìn chằm chằm cô làm gì, nó đúng là háo sắc mà!

- Chị đẹp lắm sao mà nhìn dữ vậy? - Cô mỉm cười hỏi nó, gương mặt đầy tự tin.

Lại cười! Cô không biết cô cười có bao nhiêu phần ma mị, chính nụ cười đó làm nó phải u mê, phải ngày ngày ôm tương tư.

- Chị chỉ được phép cho mỗi em nhìn thôi đó - Nó nhíu mày nói. Cô là của riêng nó, nó muốn đem cô đi giấu cho riêng mình.

- Được thôi, nhưng em sẽ chỉ thuộc về một mình chị. - Cô nhướng mày nói, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

* * *
Thời gian qua bận qua nên không thể ra chương đều đặn được, từ giờ mình sẽ ra 1 tháng/ chương trên Wattpad.

Các bạn truy cập qua đây nhé https://dembuon.vn/rf/48778/ (web dembuon.vn) để theo dõi truyện nhanh hơn nhé. Vì mình hoạt động chủ yếu trên đấy.

Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện của mình trong khoảng thời gian qua nhé. Thân gửi đến các đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro