Chương 9 : Ngỏ Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình như hồi nảy ta mới nghe tên nào sủa dữ dội lắm thì phải , là ai vậy cà ? ( Lạc Nhiên )

Miệng thì nói bâng quơ , nhưng ánh mắt Lạc Nhiên lại như vô tình mà liếc sang cái gã đại ca kia , làm hắn trong 1 khắc cả người đều bủn rủn tay chân , muốn nói lại ko nói đc , chỉ biết tránh đi đôi mắt đang ẩn hiện tia sát khí của Lạc Nhiên , mắc quá Lạc Nhiên sau đó cũng ko có làm gì hắn , chỉ khẽ lắc đầu rồi kéo cô nàng còn đang sợ hãi ở bên góc tường rời đi , về phía gã đại ca thì khi thấy Lạc Nhiên rời khỏi mà ko làm gì mình thì hắn liền thầm thở phào trong lòng , nhưng 1 giây sau thì hắn liền hối hận khi trước mắt hắn là 1 viên đạn từ đâu bay đến , và nó đáp xuống ' cậu nhỏ ' của hắn 1 cách rất là nhẹ nhàng và tĩnh lặng

- Này em gái , em vẫn ổn chứ ? Tên em là gì ? Nhà ở đâu ! Để chị đưa em về ( Lạc Nhiên )

Sau khi rời khỏi chỗ dơ bẩn đó Lạc Nhiên liền hướng người con gái 1 thân quần áo rách rưới , đầu tóc thì tán loạn cùng gương mặt đã bị bôi đen do bùn đất hiện vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi mà ôn nhu hỏi thăm , mặc dù hỏi là hỏi thế nhưng khi nhớ đến cảnh tượng khi nảy thì Lạc Nhiên có thể khẳng định rằng cô gái này chắc chắn là nữ phụ thứ 5 , nếu nói nguyên chủ là đáng thương thứ nhất thì người chiếm hạng 2 ko ai ngoài nàng ấy , từ xuất thân cho đến kết cục , so với nguyên chủ đại nhân cũng chả khá hơn là bao

- Em...em tên...Mao Luân...em...ko có nhà...mà...nói đúng hơn là...em ko biết nhà mình ở đâu nữa !
- Hả ? Là sao ? Em có thể nói rõ hơn 1 chút ko ? ( Lạc Nhiên )
- Thật ra thì............ ( Mao Luân )

Mặc dù bản thân biết trước hết cốt truyện nhưng Lạc Nhiên cũng phải diễn kịch sao cho Mao Luân ko nghĩ cô là người xấu , vì muốn đưa 1 ai đó về nhà mình thì chí ít cũng để đối phương cảm nhận đc thành ý cái đã , chứ khơi khơi mà bảo người ta đi theo thì có nước là bản thân bị xem là kẻ buôn người cũng nên , mà hình như hơi lạc đề , nói sơ qua tiểu sử của cô nàng nữ phụ thứ 5 này 1 chút , nàng ấy là tiểu thư Nhạc gia , vào 1 lần đi chơi với bố mẹ ở công viên giải trí thì vô tình đi lạc , sau đó còn bị 1 gã dâm tặc bắt cóc bán vào quán bar , mắc quá khi đó nàng ta còn quá nhỏ để đi tiếp khách nên tú bà liền vứt nàng vô toilet dọn vệ sinh , sau 8 năm thì Mao Luân cuối cùng cũng trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp , và tất nhiên là việc gì đến rồi cũng sẽ đến , Mao Luân bị tú bà ép đi tiếp khách nếu ko đi liền bị đánh rất thảm , nhưng nàng chính là thà chịu thương chứ ko chịu nhục , cho dù trên người có bao nhiêu vết tích thì nàng cũng ko quan tâm , mà tú bà sao nhiều lần đánh Mao Luân nhưng đều ko thấy tác dụng liền giở trò vô sỉ , dù gì bà ta cũng dùng ko ít tiền mua nàng về , nếu ko đòi lại chút lợi lộc từ nàng thì bà ta sẽ chẳng cam tâm , vậy là bà ta liền lừa nàng uống thuốc ngủ , nghĩ tới đây , Lạc Nhiên ko muốn nhớ đến nữa

" Dù sao thì cái bọn đó cũng phải trả giá cho những gì mà chúng đã làm với cô ấy , 1 vết sẹo hay thậm chí là 1 sợi tóc con thì mình cũng sẽ đòi lại hết " ( Lạc Nhiên )

Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu , Lạc Nhiên ko tự chủ xiết chặt bàn tay thành nắm đấm , đôi mắt màu hổ phách cũng vì thế trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết , khiến bất cứ ai khi nhìn vào đều cảm thấy rùng mình cùng sợ hãi , và tất nhiên Mao Luân cũng ko ngoại lệ , nàng sau khi nhìn thấy ánh nhìn có khả năng giết người như lời đồn thì bất giác lùi về sau vài bước , về phía Lạc Nhiên khi nhận thức đc mình thất thố bèn thu hồi sát khí , ánh mắt chẳng những trở về dáng vẻ bình thường mà lần này còn mang theo nhu tình nồng đậm , ko che dấu mị lực 1 đường phóng đến chỗ Mao Luân

- Vậy.....em có muốn về nhà với tôi ko ? Để tôi chăm sóc em nhé ( Lạc Nhiên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro