Chương 7 : Từng Bước Chinh Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ vậy Khiết Tâm lại tiếp tục dùng bữa , ai biết đc khi ngẩng đầu lên thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt nhu tình của Lạc Nhiên dành cho mình , nàng tự nhủ trong lòng là bản thân nhìn nhầm rồi nhanh chóng dùng xong bữa và phóng lẹ đến thư viện trường , nhưng điều mà Khiết Tâm ko ngờ là lúc nàng đang chọn sách thì kế bên lại từ khi nào xuất hiện Lạc Nhiên , may mà nghị lực nàng ổn định , ko thì đã bị Lạc Nhiên dọa cho ngất đi mất , buông nhẹ 1 tiếng thở , Khiết Tâm cố gắng dần lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng và quyết định lờ Lạc Nhiên đi , nhưng Lạc Nhiên hình như ko chịu để nàng yên hay sao ấy , chưa đầy 5 giây thì bên tai đã vang lên tiếng của cô rồi

- Trùng hợp thật đấy Tâm Tâm , cậu cũng lên đây mượn sách sao ?
( Lạc Nhiên )

Giọng nói hồn nhiên cùng nụ cười ngây thơ vô số tội của Lạc Nhiên làm Khiết Tâm có chút bực mình , nàng từ lúc hiểu chuyện cho tới giờ , số lần tức giận ko vượt quá 2 lần là cùng , ấy vậy mà Lạc Nhiên đã thành công khiến nàng điên tiết từ lần này đến lần khác , nàng thật sự ko đoán đc âm mưu của Lạc Nhiên , cô đang toan tính gì trong đầu đó luôn là câu hỏi của Khiết Tâm nàng ở hiện tại , nghĩ nhiều vô ích , Khiết Tâm trực tiếp quăng nó sang 1 bên rồi rời khỏi thư viện cùng những quyển sách nàng đã mượn , về đến lớp , Khiết Tâm đắm chìm vào những quyển sách của mình , mặc kệ xung quanh có xảy ra chuyện gì thì cũng ko liên quan đến nàng , kể cả Lạc Nhiên , mà cô sau khi bị Khiết Tâm bơ đẹp cũng ko hề giận , vẫn 1 bộ dáng chống càm nhìn nàng say mê

- Bài giảng của chúng ta kết thúc tại đây ! Các em đừng quên làm bài tập về nhà nhé !
- Vâng ạ !

Cất tập sách vào cặp , Lạc Nhiên đưa mắt nhìn bao quát mọi nơi , ngặt nổi lại chẳng thấy Khiết Tâm đâu , cô đoán là nàng ấy đã nhân lúc bản thân ko để ý mà chuồn mất rồi , nhưng ko sao , vẫn còn nhiều thời gian mà , lần tới cô nhất định có thể đi về nhà cùng nữ thần , chỉ cần nghĩ như thế thôi cũng đủ làm Lạc Nhiên cô vui vẻ cả ngày

- Về thôi Nhiên Nhiên ( Hải Nam )
- À...vâng ( Lạc Nhiên )

Vừa về nhà , Lạc Nhiên ko chần chừ đã đăng nhập ngay vào Kiếm Vũ Thiên Mệnh , định bụng sẽ cày cấp cho nữ Đạo Tôn Sư , trùng hợp thay khi cô vừa đăng nhập xong thì màn hình hiện lên thông báo , nói rằng phái Sương Mù vừa gửi thư khiêu chiến cho bang Nguyệt Quang , và bang Nguyệt Quang đã chấp nhận lời khiêu chiến , 30 giây nữa trận đấu sẽ diễn ra tại khán đài Kim Long , hỏi Lạc Nhiên có muốn dịch chuyển tới đó xem ko , mà đối với Lạc Nhiên mà nói thì bình thường cô chắc chắn sẽ ko có hứng thú rồi , ngặt nổi cái bang hội Nguyệt Quang kia lại là bang của nữ chính thứ 2_Cổ Kỷ Du mới chết chứ , nên Lạc Nhiên chỉ đành dẹp chuyện tăng lv cho nhân vật mà nhấn chọn đồng ý để dịch chuyển đến đó

" Chẳng phải mình ko muốn xem hay gì ! Nhưng kết quả đã quá rõ ràng nên mình cũng hơi lười , có game thủ nào mà ko biết Nguyệt Quang là bang hội đang chiếm lĩnh Top 1 sever chứ ! Có điên mới đâm đầu vào , đúng là ko biết tự lượng sức " ( Lạc Nhiên )

Đang định di chuyển tầm nhìn cho rõ ràng 1 chút thì Lạc Nhiên vô tình bấm lộn nút đi thẳng , kết quả là nữ Đạo Tôn Sư của cô cứ như vậy mà rơi xuống kháng đài nơi 2 phe đang đánh nhau loạn xạ , bình thường trong những trường hợp thế này thì hệ thống sẽ tự chuyển dời người ko liên quan ra ngoài để họ ko bị tử oan mạng , nhưng lần này chẳng hiểu tại sao lại ko dịch chuyển , Lạc Nhiên cũng ko điều khiển cho nhân vật vận khinh công bay lên đc , trong lúc cô còn đang hoang mang thì nữ Đạo Tôn Sư của cô đã bị cây thương của ai đó đâm xuyên qua người , nhìn lại thì Lạc Nhiên chỉ còn biết câm nín khi đối phương là Nhất Vũ Lôi Tinh

" CỔ...KỶ...DU " ( Lạc Nhiên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro