Chương 33 : Hành Động Chứng Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp tới trường sẽ tổ chức chuyến dã ngoại , ai muốn đi thì đăng kí với lớp trưởng , đc rồi ! Tiết học kết thúc ( Nhiễm Lân )

Vừa xếp tập sách vào cặp , Lạc Nhiên vừa chăm chú nhìn Khiết Tâm , cô muốn về cùng nàng , có điều cô đã hứa sẽ chờ câu trả lời từ nàng nên cô nghĩ bản thân nên để Khiết Tâm có ko gian riêng , vì vậy ánh mắt chuyển từ Khiết Tâm sang chỗ Nhiễm Lân đang thu dọn đồ đạc trên bàn giáo viên

" Lâu rồi ko nói chuyện với chị ấy "
( Lạc Nhiên )

Chờ mọi người về hết , Lạc Nhiên chầm chậm tiến về phía Nhiễm Lân , đang lúc nàng ko để ý thì lật ngược người nàng lại ép vào cạnh bàn giáo viên , 2 tay đặt 2 bên như khóa chặt nàng ấy trong vòng tròn của bản thân

- Em...lại muốn làm gì ? ( Nhiễm Lân )

Bị tập kích bất ngờ , Nhiễm Lân đỏ mặt nghiêng người ko nhìn Lạc Nhiên , nhiều lúc nàng nghĩ mình thật thiếu nghị lực , trước học sinh khác thì luôn có thể khiến chúng sợ , vậy mà mỗi lần đối mặt cùng Lạc Nhiên đều ko biện pháp kháng cự , toàn thân tựa hồ mất đi trọng lực mà mềm nhũn

- Cô biết em muốn gì mà ! Trịnh lão sư ( Lạc Nhiên )
- Em...em đừng làm bậy , chúng ta còn đang trong lớp ( Nhiễm Lân )
- Thì sao ạ ? Giờ học đã kết thúc ! Học sinh cũng về hết rồi ! ( Lạc Nhiên )

Vốn muốn ngăn hành động của Lạc Nhiên , ai biết đc bị cô phản biện đến nói ko nên lời , Nhiễm Lân khẽ cắn môi , nàng cố gắng giữ bình tĩnh mà nhìn thẳng Lạc Nhiên , muốn dùng khuôn mặt nghiêm nghị để cô sợ , nhưng khi đôi con ngươi bắt gặp ánh mắt long lanh kia , Nhiễm Lân đành nhận thua

- Em...chỉ toàn thích bắt nạt tôi thôi ( Nhiễm Lân )
- Em ko có mà ! Em thương cô lắm ( Lạc Nhiên )

Trước biểu cảm u buồn của Nhiễm Lân , Lạc Nhiên hoảng hốt nắm lấy tay nàng ấy , cô biết nàng ko tin cô thật tâm thích nàng , bởi Nhiễm Lân luôn nghĩ cô chỉ chêu đùa nàng thôi , Lạc Nhiên nhiều lúc cũng khá khó xử , cô ko biết làm sao để chứng minh tình yêu mình đối với Nhiễm Lân , nghĩ rồi nghĩ , Lạc Nhiên đột nhiên có 1 suy nghĩ táo bạo

- Cô ko tin em yêu cô phải ko ? Đc , vậy em sẽ chứng minh cho cô thấy em yêu cô như nào ! ( Lạc Nhiên )

Đẩy Nhiễm Lân ngồi xuống ghế , Lạc Nhiên trèo lên người nàng dang rộng 2 chân 2 bên , đối diện với nét mặt ko thể tin đc của nàng ấy , Lạc Nhiên đem tay Nhiễm Lân nhét dưới váy mình ma sát , Nhiễm Lân tất nhiên bàng hoàng , nàng định rút ra thì Lạc Nhiên kéo tay nàng đưa hẳn vào quần lót

- Cô muốn sự thật , em cho cô sự thật ( Lạc Nhiên )
- Em làm gì vậy Nhiên...em...em ko thể tự ý như vậy ! Điều này...thật ko hợp lễ nghĩa ( Nhiễm Lân )
- Vậy em có thể làm gì ? Khi mà cô ko tin em ? Em đã nói rồi ! Em yêu cô ! Em thật sự yêu cô Nhiễm Lân ! ( Lạc Nhiên )

Sự mãnh liệt hòa cùng sự kiên định đc ẩn chứa rõ ràng bên trong đôi mắt người trước mặt , Nhiễm Lân khẽ thở dài , vì bối phận khác nhau nên nàng đã cố kiềm chế , nhưng trái tim đang đập loạn ngay lúc này như nói cho nàng biết nàng ko thể trốn tránh nữa , nàng đã yêu , yêu cô học trò hư hỏng của mình

- Thật cứng đầu...em đúng là bướng bỉnh Nhiên ạ ( Nhiễm Lân )

Hôn lên đôi môi người đối diện , Nhiễm Lân có thể nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng , nàng ko rõ là nhịp tim của nàng hay Lạc Nhiên , nhưng ko quan trọng , vì cảm xúc cả 2 điều như nhau là thứ nàng chắc chắn

- Yêu em đi Nhiễm Lân , cho em biết cô đã thật sự chấp nhận em ! ( Lạc Nhiên )
- Em..... ( Nhiễm Lân )

Dục vọng quá mức rõ ràng , Nhiễm Lân nhẹ nhàng cử động các ngón tay ma sát cửa hang động , nàng cảm nhận đc Lạc Nhiên run rẩy , ko biết qua bao lâu , tay nàng bất giác thấm đẫm mật dịch , nàng vô thức cắm vào 1 ngón , rồi 2 ngón , và cứ thế trượt thẳng vào trong cho đến khi chạm vào 1 tấm màn mỏng

- Nhiên..... ( Nhiễm Lân )
- Ko sao , tiếp tục đi ! ( Lạc Nhiên )

Cắn cắn môi , Nhiễm Lân nhắm chặt mắt đâm xuyên qua tấm màng mỏng , lần nữa mở mắt ra , điều đầu tiên nàng thấy là khuôn mặt nhăn nhó của Lạc Nhiên , nàng biết cô đau , nhưng nàng hiểu dù an ủi thế nào cũng vậy , vì thế nàng dẫn dắt Lạc Nhiên vào 1 nụ hôn sâu , cùng cô môi lưỡi triền miên

- Aa...Nhiễm Lân...nhanh chút ( Lạc Nhiên )

Vì sợ đau Nhiễm Lân nên Lạc Nhiên từ đầu đến cuối chỉ dám bấu vào ghế , khi cơn đau thể xác qua đi , Lạc Nhiên lại càng ham muốn nhiều hơn , cô chủ động vẫy gọi Nhiễm Lân yêu mình , mà Nhiễm Lân cũng ko khiến Lạc Nhiên thất vọng , nàng vừa hôn cô vừa đâm nhiệt tình vào hang động ẩm ướt , suối tình ào ạt tuôn ra , vừa thấm đầy tay Nhiễm Lân cũng vừa ướt đẫm quần lót Lạc Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro