Chương 22 : Tâm Tư Người Thiếu Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chẳng phải mình ko ưa cậu ta à ? Sao hôm ấy , mình thế mà lại...... "
( Khiết Tâm )

Sau hôm xảy ra sự việc ở viện bảo tàng , Khiết Tâm lúc nào cũng tìm mọi cách tách biệt với Lạc Nhiên , nhưng càng xa lánh cô , lòng Khiết Tâm càng khó chịu , thậm chí khi thấy Lạc Nhiên thân mật cùng nữ nhân khác , trái tim nàng tựa hồ đau ko chịu nổi , Khiết Tâm tự hỏi phải chăng đúng như lời Lạc Nhiên nói , nàng đã yêu cô rồi , cơ mà nàng và cô đều là con gái với nhau , có thể động lòng sao , nàng thật sự ko rõ nữa

- Phải rồi ! Cây dù....... ( Khiết Tâm )

Chợt nhớ đến cái gì , Khiết Tâm vội bật lên 1 câu , ánh mắt như có như ko liếc về chiếc ô màu đỏ nằm ngay góc phòng , đó là cây dù mà Lạc Nhiên đã cho nàng mượn vào 1 ngày mưa tầm tã , đến nay nàng vẫn chưa có cơ hội nào để trả lại , sau đó lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn , nàng càng ko đủ dũng cảm để đối mặt Lạc Nhiên

- Tiểu thư , ông bà chủ mời cô xuống nhà dùng bữa tối
- À , tôi biết rồi !

Bước xuống cầu thang , Khiết Tâm khá bất ngờ khi Lại Khanh lại xuất hiện trong nhà , nàng vô thức hiểu ra ba mẹ mình lại làm trò gì , nàng ko thể trách họ hiểu lầm vì 2 đứa chơi chung từ nhỏ , nên có lẽ ba mẹ nàng nghĩ rằng giữa Lại Khanh và nàng có gì đó , nhưng sự thật là ko , huống hồ lòng nàng bây giờ đã bắt đầu tâm tâm niệm niệm 1 người khác , nào dư thời gian nghĩ chuyện yêu đương với Lại Khanh

- Tiểu Khiết , cậu xuống trễ quá ! Tớ mà ăn hết là đừng than à ( Lại Khanh )
- Phải rồi ! Ăn nhiều vào , tới khi bụng to như mang thai thì đừng hỏi tại sao ( Khiết Tâm )
- Hừ ! Cậu lúc nào cũng giỏi chăm chọc , sao trong trường ko thấy vậy đi ! Cứ phải lạnh lùng girl , riết ai cũng phong cậu làm nữ thần băng giá hết ( Lại Khanh )

4 chữ nữ thần băng giá vừa đc thốt ra , tiềm thức Khiết Tâm cơ hồ nhớ đến ai đó từng nhắc đến 4 từ này , người ấy lúc nào cũng chế giễu việc nàng giả bộ thanh cao , bày ra dáng vẻ lạnh lùng để câu dẫn nam nhân , nhưng cũng chính người nọ là người theo đuôi mình nhiều nhất , bộ dạng ngốc nghếch hài hước chọc cười người khác , nghĩ tới đây , Khiết Tâm bất giác cong khóe môi

- Tiểu Khiết , cậu nghĩ gì mà cười tươi thế ? ( Lại Khanh )
- Ko có gì ! Ăn cơm thôi ! ( Khiết Tâm )

Buổi sáng ngày hôm sau trước lúc chuẩn bị tới trường , Khiết Tâm ko quên cầm theo chiếc ô đã mượn Lạc Nhiên , vì nàng đã quyết định sẽ đối mặt với cô , bởi lẽ dù cố trốn tránh thì cũng có ngày sẽ phải đối diện , đâu ai trốn ai cả đời đc , huống chi cô và nàng học cùng trường , cho nên thà dứt khoát 1 lần còn hơn để lâu

- Tâm nhi , sao con lại đem dù , nay đâu có mưa ? ( Tố Tố )
- Dạ , đây là của 1 người bạn , con định đem trả cậu ấy ( Khiết Tâm )
- Ồ , bạn ư ? Hôm nào mời về nhà ăn tối nhé ! ( Tố Tố )
- A...vâng ạ ! ( Khiết Tâm )

Khi đến lớp , Khiết Tâm ko thấy Lạc Nhiên đâu cả , vốn còn tưởng cô chưa đến thì ánh mắt vô tình va trúng cặp táp của cô , thế là Khiết Tâm đành ra ngoài kiếm Lạc Nhiên , lại nói trời xui đất khiến kiểu gì mà Khiết Tâm trông thấy cảnh Lạc Nhiên đang bê giúp 1 chồng sách giùm giáo viên Nhiễm Lân , từng cử chỉ cùng ánh nhìn nồng thắm ấy như đánh thẳng vào trái tim Khiết Tâm , lúc này nàng mới biết , cho dù bản thân có chối bỏ hết cuộc đời , thì cũng ko bỏ đc việc chính mình rung động với kẻ đáng ghét kia

- Khiết Tâm , cậu sao lại ở đây ( Lạc Nhiên )

Nếu là lúc trước thì Lạc Nhiên đã kêu bản thân là Tâm Tâm , giờ thì gọi thẳng tên , Khiết Tâm trong lòng càng thêm khó chịu , nàng tự nhận mình trời sinh bản tính ít giận kém hờn , nhưng từ ngày động lòng cho đến nay , tần suốt nổi giận cùng khó chịu đã vượt mức nàng ko thể đếm đc , Khiết Tâm thầm nguyền rủa chính mình vô dụng , vốn bị chêu đùa còn thật tâm rung động

- Tôi đi đâu còn cần cậu quản sao ?
( Khiết Tâm )

Nói rồi Khiết Tâm bỏ đi , để lại Lạc Nhiên ko hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì khiến Khiết Tâm nhìn mình bằng đôi mắt lạnh giá , suốt quãng đường bê sách giùm Nhiễm Lân , Lạc Nhiên cũng ko còn nói chuyện nữa , im lặng đến mức làm Nhiễm Lân kế bên cũng bắt đầu lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro