Chương 18 : Cưỡng Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang với đống suy nghĩ rối ren , Lạc Nhiên vô tình bắt gặp Thương Vận , định lên tiếng chào hỏi thì khuôn mặt cô đã in hằn 3 vạch hắc tuyến khi trước mắt cô là Thương Vận đang bị 1 tên nam nhân ép lên gốc cây , mà hắn ta ko ai ngoài gã Mục Trĩ bay bướm thích hái hoa hút mật , Lạc Nhiên còn nhớ trong nguyên tác trước lúc đến với nữ chính thì hắn đã làm ko ít trái tim thiếu nữ tan nát , thậm chí 1 vài người còn mang thai và bị hắn ép tới phải phá thai , giờ hắn ta dám ngang nhiên cưa cẩm Thương Vận , nếu Lạc Nhiên ko dạy hắn bài học thì cô chẳng xứng danh lão công tương lai của Thương Vận rồi

- Chào thanh niên bị trĩ cùng tinh trùng mục nát đằng kia ! ( Lạc Nhiên )

Câu mỉa mai vừa đc thốt ra , Mục Trĩ mặt xám xịt xoay đầu tìm kiếm kẻ nào to gan dám sỉ nhục hắn , ai ngờ đáp lại cái nhìn của hắn là nụ cười chế giễu của Lạc Nhiên , quá tức tối , hắn buông Thương Vận ra mà nhào đến chỗ Lạc Nhiên đang đứng , nhưng chưa làm gì kịp thì hắn ta đã bị Lạc Nhiên xịt bình hơi cay khiến 2 mắt hắn vừa cay lại rát tới ko thể diễn tả , Lạc Nhiên cùng lúc đó chạy về phía Thương Vận nắm lấy tay nàng ấy kéo đi

- Buông ra coi , cô làm cái gì thế hả ( Thương Vận )
- Câu đó để tôi hỏi em mới đúng , bị hắn giở trò còn đứng đơ ra đấy ! Bộ thích thú lắm sao ( Lạc Nhiên )
- Ai cho cô gọi tôi bằng em , mà tôi muốn sao thì kệ tôi chứ ! ( Thương Vận )
- Ồ...vậy ư ? Này là do em ép tôi thì đừng trách tôi ( Lạc Nhiên )

Dứt lời Lạc Nhiên mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đỏ mộng của Thương Vận , đồng thời khóa chặt 2 tay nàng trên đỉnh đầu , lưỡi cũng theo đó tham lam mút hết từng mật ngọt ở khoang miệng nàng ấy , tới khi thấy Thương Vận đã hết hơi thì mới chịu buông tha cho môi nàng mà chuyển xuống cổ cắn mút làm nơi ấy in đậm ấn kí , Thương Vận cũng vì vậy chịu ko nổi kích thước mà khẽ rên lên 1 tiếng kiều mị

- Chà...rên rỉ thôi mà cũng dễ nghe như thế ! Thật muốn nghe thêm tiếng rên rỉ từ em ( Lạc Nhiên )
- Cô...cô là đồ vô sỉ ( Thương Vận )
- Hehe , quá khen rồi ! Tôi còn chưa vô sỉ xong đâu ! ( Lạc Nhiên )

Nói rồi Lạc Nhiên 1 tay giữ đôi tay Thương Vận , để tay còn lại có cơ hội trường xuống phía dưới đùi trong của nàng vuốt ve , Thương Vận dù muốn phản kháng cũng ko đc vì đôi môi Lạc Nhiên lại lần nữa chặn miệng nàng , nhưng chưa dừng ở đó , bàn tay Lạc Nhiên vừa vuốt vừa mon men theo đùi lên quần nhỏ Thương Vận ma sát , đến khi cảm nhận đc ươn ướt thì Lạc Nhiên rất bình thản tách mép quần nhỏ sang 1 bên rồi cứ thế tiến vào động khẩu

- Ưm...đừng....đừng mà.... ( Thương Vận )

Nhìn biểu cảm động tình của Thương Vận , Lạc Nhiên chậm rãi tiến ngón tay sâu vào bên trong khu rừng nàng ấy thăm dò , sau đó lại rút mạnh ra , hành động như vậy cứ lập đi lập lại tầm 4-5 quận , khiến Thương Vận vừa ấm ức vừa muốn cầu xin Lạc Nhiên , nhưng lòng kiêu hãnh của nàng ko cho phép , vì thế nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi liếc xéo Lạc Nhiên

- Sao ? Ko có gì muốn nói ? ( Lạc Nhiên )
- Câm miệng ( Thương Vận )
- Muốn thì xin , tôi sẽ cho em mà ! ( Lạc Nhiên )
- Ko cần , đồ vô sỉ nhà cô mau im đi ( Thương Vận )
- Lại tsun rồi ! Đc thôi , chiều em hết ( Lạc Nhiên )

Cong lên nụ cười xấu xa , Lạc Nhiên thừa lúc Thương Vận ko để ý cho thêm 1 ngón tay vào nơi tư mật nàng rồi cùng nàng môi lưỡi triền miên , phía dưới động khẩu thì liên tục ra vào , đợi đến khi Thương Vận sắp đạt cao triều thì liền rút tay về , còn bàn tay đang giữ đôi tay nàng ấy cũng buông , khiến Thương Vận thân thể mềm nhũn phải ngồi bệt xuống đất

- Cô...cô....... ( Thương Vận )
- Cô gì chứ ! Em bảo ko cần thì tôi chiều theo em , em ko thể oán tôi đâu babe ( Lạc Nhiên )

Liếm từng mật dịch trên đầu ngón tay , Lạc Nhiên nháy mắt với Thương Vận rồi thong thả rời đi , để lại Thương Vận với ánh mắt rực lửa cùng cơn hứng tình chưa thể giải tỏa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro