Chương 7: Tỉ thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Đốc Lạc Nhã đa một bộ dạng ngạo mạn ngồi ở bàn uống rượu, gương mặt cũng chẳng mấy tôn trọng Tống Thiên Hiên. Mà Tống Thiên Hiên dù thấy tên này không tôn trọng mình thì cũng không dám bày thái độ vì hiện tại quân lực không đủ, nếu xảy ra giao tranh thì người chịu thiệt chắc chắn sẽ thuộc về phía mình vì vậy Tống Thiên Hiên cố ngậm bồ hòn làm ngọt cười tươi tiếp đãi hắn.

Diệp Lam Doanh dù thân phận hiện tại chỉ là giả phò mã là một thân nữ nhi, nhưng mà cũng là mang danh là phò của của ngũ công chúa, nếu như làm mất mặt tại nước của mình cũng không thể nào làm được.

Diệp Lam Doanh không suy nghĩ nhiều khí chất bỗng chốc trở nên là một đấng nam nhi, dáng cao lưng thẳng sải bước hiên ngang tiến vào đại sảnh bàn tay kia vẫn như cũ nắm chặt tay Tống Trân Hy một bước không rời.

"Nhi thần bái kiến hoàng thượng." Diệp Lam Doanh cùng Tống Trân Hy hướng hoàng thượng hành lễ trước, sau đó mới xoay về A Đốc Lạc Nhã đa đang vuốt râu hơi khom người tiếp kiến.

"Công chúa thực sắc nước hương trời, mới một năm không gặp mà nàng đã có thể xinh đẹp đến như vậy, chi bằng làm thái tử phi của ta đi." A Đốc Lạc Nhã Đa không kiêng dè buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt với Tống Trân Hy, mà điều này đối với một vị công chúa là sự sỉ nhục rất lớn vì vậy hoàng thượng đã sớm nổi gân xanh trên trán bàn tay bấu chặt vào thành ghế để kìm nén cơn thịnh nộ lúc này.

Mà Diệp Lam Doanh chính là trong lòng cũng đã trở nên nóng giận không kém, một công chúa thanh khiết như nàng mà lại bị tên này buông lời thô tục như vậy thực không ra thể thống gì, vậy mà hoàng thượng cũng có thể im lặng cho được đúng là thất bại.

Sứ thần cùng tên thái tử kia sau khi thấy hoàng thượng đẫu có nóng giận đến cực độ nhưng vãn không dám nổi nóng khiến hai người bọn chúng vô cùng hả hê, càng đáng ghét hơn là bắt đầu buông lời châm chọc tới bộ dạng thư sinh tuấn tú của Diệp Lam Doanh.

"Ta không ngờ phò mã đây cũng gọi là nam nhân, nam nhân ở nước ta thì phải sức dài vai rộng. Vật chết cả con bò mới gọi là đấng nam nhi, còn phò mã đây ta e là nữ nhi nước ta cũng vật không lại phỏng?"

A Đốc Lạc Nhã Đa cậy thế hắn hiện tại đang là kẻ chiếm thế thượng phong, do đó rất ngạo mạn chẳng kiêng dè sợ sệt mà sỉ nhục cả phò mã lẫn công chúa, Diệp Lam Doanh nhìn tới hoàng thượng vẫn một bộ nhu nhược thì cũng hiểu bây giờ đã thối nát tới cỡ nào, một hoàng thượng trị vì thiên hạ mà có thể để tên ngoại bang sỉ nhục con gái mình vậy mà vẫn trơ trơ ra đó không dám làm gì. Hắn nhịn được nhưng Diệp Lam Doanh nàng không nhịn được, nàng bắt đầu nở một nụ cười đầy trào phúng hướng cái tên đang vuốt râu đáng ghét kia nói.

"Nam nhân nước ta tuy nhìn gầy yếu nhưng có một bụng mưu lược văn chương, nam nhân ở đây nếu sức dài vai rộng thì chỉ để đi khuân vác mà thôi."

Tống Trân Hy ánh mắt hơi đưa tới nhìn Diệp Lam Doanh một chút, tâm tư nàng khẽ dao động khi bàn tay người kia ở dưới bàn vẫn nắm chặt lấy tay mình, tại nơi đó còn ân cần vuốt ve y như rằng đang trấn an nàng hãy yên tâm vì có ta ở đây rồi.

Diệp Lam Doanh nhận ra Tống Trân Hy đã nhìn mình được một lúc, nàng bây giờ mới xoay mặt sang nhìn người bên cạnh nở ra một nụ cười nhất mực sủng nịnh mà nụ cười này càng khiến cho tên thái tử kia mặt xám như tro bếp vì đã bị tên ẻo lã kia cướp mất Tống Trân Hy từ tay hắn.

Mà Diệp Lam Doanh thấy hắn một bộ dạng sắp giết mình đến nơi cũng không mấy lo lắng, vẫn cứ ung dung đem Tống Trân Hy như bảo bối nhất mực cưng chiều, điều này chính nàng đang trêu tức tên kia vì không có được nàng ấy.

A Đốc Lạc Nhã Đa sau khi bị đáp trả gương mặt xám xịt bốc khói nhanh chóng đã trở nên nhu hòa một bộ dạng ngụy quân tử cười đối với nàng, "Chẳng hay ý của phò mã là không những giỏi văn còn giỏi cả võ?" A Đốc Lạc Nhã Đa bằng mọi cách đều phải đem Diệp Lam Doanh vào tròng, lần này là hắn nhất mực lôi kéo nàng cùng nhau tỉ thí võ công, hắn sẽ giết tên nam nhân mặt trắng này để công chúa cảm thấy hắn vô dụng mà phục tùng bản thân mình.

"Ta đây không dám nhận là ta giỏi văn lẫn võ, chỉ là chút tài mọn mà nam nhân ở đây ai cũng có." Diệp Lam Doanh giả vờ khiêm tốn cười đáp trả, nàng một thân võ công có thể nói vượt trội hơn cả sư phụ mình nhưng vì độc bộc phát trong tim nên không tài nào có thể sử dụng toàn bộ công lực vì vậy khi ở Minh Sơn nàng chỉ có thể sớm hôm nấu cơm quét tước trước sau, còn những thời gian khác nàng sẽ học đàn và luyện chữ vì vậy những người biết nàng có võ công chỉ trừ sư phụ nàng ra thì không ai biết được nữa, họ chỉ thấy nàng là một tên nam nhân ẻo lã suốt ngày chỉ biết nấu nướng như đám nữ nhi mà thôi.

"Hừ, nếu ngươi nó như vậy thì có dám so chiêu cùng ta một phen?"

Diệp Lam Doanh nhìn thấy hoàng thượng gương mặt đã trở nên ngưng trọng còn Tống Trân Hy bàn tay đã nắm góc áo nàng tỏ vẻ lo lắng, Diệp Lam Doanh vỗ vỗ vào lòng bàn tay nàng ra sức trấn an rồi cũng kéo vạt áo đứng dậy đối diện với A Đốc Lạc Nhã Đa không chút kiêng dè nhìn hắn. Mà khí tức không sợ trời không sợ đất này của nàng càng làm cho Tống Thiên Hiên lo lắng, vì nàng như vậy sẽ làm tên này nổi nóng và đem quân tới đánh chiếm nước mình, lúc đó e là khó chống chọi được vì vậy rất nhanh đã đứng lên giảng hòa.

"Hoàng thượng, không cần nói nữa. Hãy để ta với hắn tự phân cao thấp." nói rồi hướng Diệp Lam Doanh đưa tay hướng ra giữa đại sảnh, "Mời."

"Hảo."

Diệp Lam Doanh mượn thao trường của hoàng cung để làm nơi tỉ thí, nàng không thể để đất nước mình phải chịu đựng bởi tên ngoại bang này sỉ nhục được, độc trong người đã được giải hết vì vậy nàng sẽ đánh cho hắn tâm không phục khẩu không phục thì cũng ráng phải phục mà đem quân về nước.

"Trong vòng nửa cây nhang, nếu ngươi đánh ta ngã xuống ngựa và đem được cờ ở trên cọc kia xuống ta sẽ công nhận nam nhân nước ngươi là người tài." A Đốc Lạc Nhã Đa tự lựa cho mình một thanh đao dài, hắn to lớn hùng dũng ngồi trên lưng ngựa màu đen tuyền càng khiến sát khí tăng lên vạn phần. Vì là người Nguyên Mông nên việc chiến đấu trên lưng ngựa là lợi thế rất lớn, Diệp Lam Doanh dáng người người nhỏ bé đứng phía dưới tự chọn cho mình hai thanh đoản đao để tự mình chiến đấu vì nàng đã có cách riêng để đánh bại hắn mặc kệ hắn có lợi thế là đao dài và đất rộng để di chuyển đi chăng nữa thì nàng vẫn sẽ đánh thắng được.

Quy luật trận đấu là trong vòng nửa nén nhang Diệp Lam Doanh phải hạ được đối phương và chạy tới cột cao kia lấy cờ được treo trên đó, một thanh gỗ trơn nhẵn cao đến hơn năm trượng nếu là người giỏi leo trèo thì cũng không thể leo lên trên đó được chứ đừng nói là dáng người nhỏ bé như nàng.

"Lam Doanh, đừng..." Tống Trân Hy mặt thoáng biến sắc, nàng chỉ là một tiểu công chúa nhỏ bé đang đứng giữa sự lợi dụng của chính cha ruột của mình ở trò chơi vương quyền mà không hề hay biết, Diệp Lam Doanh càng nghĩ tới càng thấy xót xa cho nàng không thôi. Giờ đây thấy góc áo mình đã bị nắm chặt đến độ sắp rách ra cùng ánh mắt đỏ bừng như sắp khóc của Tống Trân Hy mới khiến nàng tràn ngập sự đau lòng, bàn tay không tự chủ đưa lên vuốt ve gò má trắng hồng của Tống Trân Hy.

"Không sao, ta sẽ bảo hộ bản thân thực tốt."

Diệp Lam Doanh chẳng nói hai lời, sau khi trấn an công chúa xong đã một cước đã bay tới chỗ của A Đốc Lạc Nhã Đa, mà tên kia sớm đã đem ngựa vây nàng thành một vòng tròn cùng thanh đao sắc lẻm kề tới chuẩn bị lấy đầu mình thì nàng đã nhanh hơn một bước dùng lực ở chân bật một cái khiến cả cơ thể lộn vòng trên không trung làm cho A Đốc Lạc Nhã Đa chẳng kịp xử trí thì đã nghe tiếng ngựa hí vang trời rồi ngã xuống mặt đất.

Bốn chân ngựa đã bị Diệp Lam Doanh một đao chém đứt đến tận khủy chân khiến ngựa vì đau đớn mà chao đảo làm cho cả cơ thể nó không thể trụ được nữa bắt đầu ngã xuống cùng với chủ nhân của mình.

Diệp Lam Doanh nhếch môi cười nhạt, hai thanh đoản đao còn vấy máu sớm bị lực đạo mạnh mẽ cắm chặt vào thân cột gỗ, Diệp Lam Doanh lấy đao làm bệ đỡ rất nhẹ nhàng như lông vũ làm điểm tựa phóng lên đỉnh cột cao lấy cờ rồi đáp đất một cách an toàn trước sự chứng kiến của những ánh mắt đang nhìn mình một cách bất ngờ còn pha lẫn sợ hãi vì sự ra tay nhanh nhẹn mà không kém tàn nhẫn của nàng.

"Chưa được một nửa của nửa cây nhang đấy, nam nhân nước ta như vậy hỏi có được hay chưa?" Diệp Lam Doanh bộ mặt đều là cười như không cười cứ như là đang khinh bỉ sự thua cuộc của A Đốc Lạc Nhã Đa, bởi như vậy càng khiến hắn tức tối bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói rằng sẽ đem đệ đệ mình tới để trả thù cho sự sỉ nhục hôm nay.

Tống Thiên Hiên nhìn Diệp Lam Doanh một chút, gương mặt bỗng chốc biến sắc vì sợ nàng sẽ là kẻ tiếp theo lăm le ngôi báu của mình, vì nàng thân thủ còn nhanh nhẹn hơn cả những cao thủ khác, nếu nói cấm vệ quân tinh nhuệ đến đâu cũng không bằng và kể cả tài trí đều có đủ càng khiến Tống Thiên Hiên xanh mặt vì sợ nàng chính là chân mệnh thiên tử mà quốc sư đã nói tới, sẽ tới đây giết hắn và chiếm lấy ngôi báu này.

Mà Diệp Lam Doanh chẳng cần biết Tống Thiên Hiên đang nghĩ gì về mình, nàng hiện giờ chỉ quan tâm tới công chúa đang giúp mình chỉnh sửa lại vạt áo vì bởi khi đánh với tên kia có chút xộc xệch, một bộ dáng y như hiền thê đang chăm sóc đấng lang quân của mình càng khiến tâm tư Diệp Lam Doanh dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro