Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời về khuya ngày một lạnh dần, Vạn Ngọc Đường vì đó cũng khẽ run lên mấy cái khi có cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào.

"Quái lạ, vì sao đóng cửa sổ rồi mà vẫn lạnh thế nhỉ?" Vạn Ngọc Đường nhăn mi khó hiểu. Rõ ràng là đã đóng cửa sổ cẩn thận vậy mà lại có gió lạnh thổi qua, cơn gió này mang theo cảm giác lạnh rờn rợn rất khó tả.

"Hoàng hậu."

"Hửm?" Đỗ Chi Hinh đang nhắm mắt để ngủ nhưng khi nghe Vạn Ngọc Đường hỏi thì cũng rất nhanh trả lời.

"Bên ngoài hình như có tiếng gì đó."

Vạn Ngọc Đường đem chăn che kín hết người chỉ chừa lại đôi mắt trong veo ló ra để nhìn, nãy giờ nàng cứ nghe bên ngoài có âm thanh gì đó lộp cộp khiến cho nàng không thể ngủ được. Mặc dù phía giường ngoài đã được Đỗ Chi Hinh nằm che chắn nhưng mà nàng vẫn rất sợ, đâu đó trong cơn gió lạnh ấy nàng còn ngửi được một mùi tanh tưởi.

Nghe Vạn Ngọc đường nói như vậy thì Đỗ Chi Hinh đành dỗ dành nàng ấy. "Nàng nằm yên ở đây, ta ra ngoài xem một chút."

Đỗ Chi Hinh từ nãy giờ cũng lắng tai để nghe, quả thật bên ngoài là âm thanh lộp cộp còn thêm một chút nhớp nháp như là đang nhai một thứ gì đó. Tới Tiểu Bạch đang nằm ngủ yên trong lồng lúc này cũng đã thức dậy, nó như có linh tính bắt đầu nhảy tới dụi dụi đầu vào chân của Đỗ Chi Hinh rồi kêu lên.

"Hoàng hậu đừng ra, nhỡ bên ngoài có..." Vạn Ngọc Đường sợ sẽ có đám hành thi như lúc ở trong rừng nên nàng rất lo.

"Ta sẽ không sao, ngoan ở đây nhé. Tiểu Bạch giao cho nàng." Đỗ Chi Hinh đem Tiểu Bạch để vào trong lòng cho Vạn Ngọc Đường ôm, nàng làm vậy là mong cho nàng ấy sẽ đỡ sợ hơn, dù sao Tiểu Bạch cũng có tánh linh, nó rất thông minh nên Đỗ Chi Hinh hy vọng nó sẽ thay nàng coi sóc Vạn Ngọc Đường một chút.

Đi tới tủ lấy ra một món pháp bảo và ít giấy bùa đã được vẽ sẵn phòng trừ trường hợp bất trắc vì Đỗ Chi Hinh biết thế nào cũng sẽ có ngày này, bốn nữ nhân kia chắc chắn sẽ dùng tới những thứ tà đạo để vực dậy oán khí của tiên hoàng hậu để nàng ấy có thể dùng oán hồn biến thành quỷ dữ trở về.

Cầm thanh kiếm gỗ đào trên tay, Đỗ Chi Hinh đứng nép sát vào vách tường gỗ để cố gắng lắng nghe thử cái thứ ghê tởm ở bên ngoài kia có đi hay chưa. Nàng hướng Vạn Ngọc Đường ra hiệu im lặng rồi hơi hé cửa sổ xem thử. Đúng thật mùi này chính là mùi máu, nó không những tanh mà còn thêm một mùi như xác thối rửa nhất thời khiến cho nàng cũng muốn buồn nôn.

Nương nhờ vào khe cửa và ánh trăng leo lắt bên ngoài nàng có thể nhìn rõ mồn một từng bộ phận tay chân hay ruột gan của người đều bị quăng vương vãi khắp nơi, tới cả khoảng sân ấy cũng mang một màu đỏ kinh dị của máu.

Đỗ Chi Hinh hiện tại cũng chẳng dám thở mạnh vì nàng không biết bên ngoài đó là thứ gì, đạo hạnh của nàng quá thấp, nếu như oán khí của quỷ hồn này quá mạnh thì e rằng nàng sẽ mất mạng.

"Cứu mạng."

Một thái giám vừa chạy vừa hô lên cứu mạng khi hắn đang bị một thứ quái quỷ gì đỏ đuổi theo phía sau, thứ đó cả cơ thể đều mang một màu xám xịt và bốc mùi thối rửa nồng nặc. Chiếc đầu của nó cứ như không có xương, cứ như thế lắc tới lắc lui không hề cố định càng tăng thêm độ kinh dị từ nó.

Mái tóc bê bết chảy những dòng nước trong veo nhưng lại sặc mùi máu, khi chúng nhỏ xuống mặt đất lại vang lên tiếng tong tong nhức óc.

Thứ đó dùng ánh mắt trắng dã đang chảy hai dòng huyết lệ nhìn trừng trừng vào tên thái giám đã vì sợ quá nên chẳng thể đứng nổi nữa, hắn chỉ có thể lê lết bên dưới, còn miệng thì liên tục thều thào lên cứu mạng.

Thứ đó dường như thích thú khi mục tiêu mình đuổi theo đang trong trạng thái sợ hãi, nó cười lên, âm thanh the thé vang vọng khắp một khu khi ai nghe tới đều phải sởn gai óc. Chốc sau nó vươn ra bàn tay gầy gộc cùng những mảnh da đang trong trạng thái phân hủy hướng tới cổ của thái giám kia bóp chặt. Móng tay dài và nhọn như lưỡi dao chốc sau liền cắm sâu vào cổ của thái giám tội nghiệp rồi chỉ cần một lực kéo nhẹ là cả cổ họng lẫn lưỡi của hắn đều bị kéo văng ra ngoài.

Máu đỏ từ cổ hắn tức thời bắn ra thành tia và tuôn chảy xuống nền đất như suối. Thân xác ấy sau khi ngã xuống vẫn còn gương mặt đầy sự sỡ hãi và đôi mắt mở to.

Đỗ Chi Hinh đã nhìn thấy hết thảy.

Thứ đó sau khi giết được một người nữa thì từ từ cúi xuống dùng bàn tay đầy móng vuốt vủa mình xé từng bộ phận của thái giám kia như đang xé một con gà. Nó bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình một cách ngon lành và không hề hay biết có một loạt phi tiêu mang theo bùa chú đang phóng tới người mình.

Đỗ Chi Hinh một lượt phóng ra năm phi tiêu hướng tới cái thân thể dị hợm đang ngấu nghiến thịt người kia. Nàng không chắc đây có phải là tiên hoàng hậu hay không, nhưng mà dù cho đó là ai thì nàng cũng phải tiêu diệt để trừ hậu họa.

Vừa trúng phi tiêu thì thứ gớm ghiếc kia cũng bắt đầu gầm rú, nó buông thi thể đang ăn dang dở xuống rồi hướng tới góc khuất mà Đỗ Chi Hinh đang đứng dùng mái tóc của mình phóng tới khiến một nơi của tường gỗ bị thủng vào thành lỗ sâu.

Cũng may là tránh kịp chứ không thì sớm đã bị cái mái tóc của nữ quỷ này đánh đến trọng thương.

Dường như nữ quỷ biết được Đỗ Chi Hinh đã tránh sang một bên nên nó cứ thế dùng mái tóc quất tới, từng đợt từng đợt đều quét sạch những thứ mà nó lướt qua.

Mái tóc dài hàng trăm thước cứ như thế hướng Đỗ Chi Hinh tấn công khiến cho nàng phải lăn lộn khắp nơi tránh né. Rõ ràng nữ quỷ này đã vượt ngưỡng là một quỷ hồn bình thường, oán khí này nặng tới độ khắp người của nó đều phát ra một làn khói đen kịt.

Âm thanh đổ vỡ cùng tiếng gào thét của nó há nào lại không tới tai của thị vệ đang tuần tra, bọn họ rất nhanh đi tới cung của hoàng hậu xem thử thì đập vào mắt chính là một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ đang ở đó ra sức tấn công một thân thể nhỏ bé đang cố gắng tránh né kia.

Đỗ Chi Hinh nãy giờ vì sợ đứng bên trong phòng mãi thì nữ quỷ kia sẽ làm tổn thương đến Vạn Ngọc Đường, nên là nàng đành đi ra bên ngoài trực tiếp cùng nữ quỷ này nghênh chiến.

Nhờ có thân thể nhanh nhẹn nên Đỗ Chi Hinh có thể dễ dàng né được từng cú đánh tới từ nó, nàng còn chiếm thế thượng phong khi mà nàng phóng trúng trên người nữ quỷ thêm bảy phi tiêu khác.

"Thứ quái quỷ gì đây." một thị vệ lên tiếng.

"Không cần biết, phải tiêu diệt nó."

Bọn họ cùng hô lên một tiếng rồi đồng loạt xông tới tấn công, nhưng mà chỉ vừa tiến tới gần là đều bị mái tóc dài ngoằng kia đánh văng ra hướng khác, nơi khóe môi của ai cũng rỉ ra một ít máu tươi rồi ngất xỉu.

Đỗ Chi Hinh nhận thấy chuyện trước mắt không thể chàn chừ nữa, nàng phải mau chóng tiêu diệt nó, nếu cứ dây dưa một hồi e rằng nàng sẽ kiệt sức.

Bất chợt bàn tay mang theo bộ móng bén nhọn hướng tới cổ nàng như mà nó đã dùng trên người thái giám kia. Đỗ Chi Hinh nhanh chóng lách người tránh sang một bên mới có thể thoát khỏi vết cào chí mạng đó.

Nàng thuận thế cầm kiếm gỗ đào chém một vết tới bên xương sườn của nữ quỷ khiến cho nó có chút thối lui. Nữ quỷ trừng đôi mắt trắng dã nhìn Đỗ Chi Hinh cùng chiếc cổ lặc lìa cứ lắc tới lắc lui, thoáng chốc nó nở ra nụ cười hết sức kinh dị, chiếc lưỡi của nó từ từ thè dài ra rồi liếm đến chỗ nàng vừa chém. Khoảng thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt thì vết thương đó đã được lành lại không hề có dấu vết gì như vừa bị chém cả.

Đỗ Chi Hinh không nén nổi tức giận nói ra một câu. "Nghiệt súc." rồi tiếp tục dùng kiếm gỗ đào chém tới. Nhưng có lẽ uy lực của kiếm gỗ đào cũng không đủ để triệt hạ nó khi mà nàng chém tới đâu thì gỗ đào cháy thành tro tới đó. Lát sau thanh kiếm chỉ còn lại một khoảng ngắn cháy đen đủ chỗ với độ dài chưa tới gang tay. "Chết tiệt." Đỗ Chi Hinh nhìn thanh kiếm trong tay mình thầm nói.

Nếu như đêm nay nàng không đánh đuổi được nó thì nàng sẽ mất mạng.

Nữ quỷ nhận thấy Đỗ Chi Hinh mồ hôi đã vã ra ướt hết gương mặt thì nó biết rằng nàng đã thấm mệt, nó liền dùng cách tấn công liên tục để cho nàng lúng túng rồi chỉ cần một phát là có thể kết liễu sinh mạng của nàng.

Mái tóc tanh tưởi rất nhanh chia ra làm nhiều hướng bao quanh Đỗ Chi Hinh không chưa một kẽ hở, dường như nữ quỷ này còn muốn chơi đùa với nàng một lát nên là nó cứ như vậy vây lấy nàng chứ chẳng hề giết vội.

Lát sau, khi vờn con mồi chán chê rồi thì nữ quỷ kia mới bắt đầu dùng mái tóc ấy siết lấy cả cơ thể Đỗ Chi Hinh rồi nâng lên không trung. Nó thèm thuồng nhìn nữ nhân trắng trẻo trước mặt tới nỗi nước dãi kèm theo máu tanh cứ thế thi nhau chảy xuống.

Đỗ Chi Hinh bị siết chặt lấy cổ khiến cho nàng không thể thở nổi, nàng cố gắng nhúc nhích người nhưng cố gắng cách mấy cũng bằng không. Đang trong lúc chuẩn bị nhắm mắt buông xuôi hết thảy thì nàng nghe được tiếng kêu khóc của Vạn Ngọc Đường khiến cho nàng trở nên tỉnh táo. Đỗ Chi Hinh bỗng nhớ tới lời của sư phụ từng nói với nàng.

"Hinh nhi, con hãy nhớ rằng máu của chính con mới là thứ lợi hại nhất."

Phương Kính thường hay nói Đỗ Chi Hinh là do ăn trúng nhân sâm có mang theo một thứ linh lực vô cùng mạnh vì vậy máu của nàng không những có thể trừ tà mà còn có thể dùng để giải độc, hắn còn nói là máu của nàng không chừng còn mạnh hơn những thứ pháp bảo này của hắn nếu như biết cách dùng với bùa chú.

Đỗ Chi Hinh vừa định cắn lấy môi mình để dùng máu thì có một lực chém khác chém phăng đi mái tóc đang siết trên cổ và trên người nàng.

Nữ quỷ kia sau khi bị chém vào tóc thì vội hét lớn rồi chẳng thương tình quăng Đỗ Chi Hinh từ trên cao xuống khiến cho nàng vì bị nội thương mà cũng phải ôm ngực rồi ói ra một ít máu đặc quánh.

Diệp Lam Doanh cầm kiếm đã được dán một lá bùa vàng cứ như thế chém tới mái tóc kia khiến cho nó đứt thành từng đoạn rơi xuống đất rồi biến mất. Nữ quỷ nhận thấy có kẻ tới phá đám và tỏa ra một loại tiên khí thì không nán lại lâu, nó biến ra một làn khói đen rồi hòa vào làn khói ấy, lát sau chỉ còn lại một bãi hoang tàn chứ chẳng còn nữ quỷ đó nữa.

Nàng muốn đuổi theo nhưng mà không rõ dấu tích nên là đành thôi. Nàng bước tới Đỗ Chi Hinh hỏi han, "Mẫu hậu, người không sao chứ?"

"Ta không sao, chỉ tiếc rằng không giết được thứ nghiệt súc đó."

Vội dìu Đỗ Chi Hinh vào bên trong phòng còn số tay chân lẫn nội tạng kia thì phân phó cho thị vệ thu dọn.

Ngồi đối diện với Đỗ Chi Hinh, Diệp Lam Doanh lúc này mới để ý là Vạn quý phi cũng có ở đây.

Lau đi khóe miệng còn vương ít máu, Đỗ Chi Hinh vội trấn an Vạn Ngọc Đường rồi cũng hướng tới Diệp Lam Doanh hỏi. "Sao con biết chuyện mà tới đây?" miệng thì hỏi còn tay thì rất nhanh rót trà cho Vạn Ngọc Đường uống.

"Con đang cùng Hy nhi ngủ thì bỗng dưng la bàn rung lên dữ dội, kèm theo đó là tiếng hét đến chói tai nên con biết chắc có chuyện chẳng lành." Diệp Lam Doanh đặt la bàn xuống, nó hiện tại đã ngừng rung lắc nhưng mà kim bên trong vẫn quay loạn xạ.

"La bàn này...có chút quen." Đỗ Chi Hinh nhìn la bàn kia rồi nói. Thật sự nhìn thì vô cùng quen mắt vì nó giống hệt như cái của nàng.

"Đây là thứ sư phụ tặng con, mẫu hậu thấy quen sao?" Diệp Lam Doanh khó tin hỏi lại. Sư phụ ít khi tặng quà cho ai, vậy mà mẫu hậu lại nói la bàn của nàng quen mắt, vậy thì chẳng lẽ sư phụ cũng có tặng cho mẫu hậu hay sao?

"Đương nhiên là quen, vì của ta cũng có một cái." Đỗ Chi Hinh không hề nói dối, nàng vì muốn chứng minh còn đi tới tủ lấy ra một cái la bàn tương tự, bên trên còn khắc thêm một chữ nhất.

Diệp Lam Doanh cầm lên la bàn kia, nàng xoay tới xoay lui xem xét một hồi rồi chẳng thể kìm nén được sự ngạc nhiên ngay lúc này. Nàng vội đứng lên hành lễ theo cách được sư phụ dạy ở Minh Sơn, đây chính là khi gặp được tiền bối là phải chào, giống như hiện tại. Diệp Lam Doanh vừa hành lễ vừa nói ra một câu khiến cho Vạn Ngọc Đường không khỏi bất ngờ nhìn tới Đỗ Chi Hinh.

"Sư tỷ."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro