Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồi ta sao?" Đỗ Chi Hinh lại lần nữa nở nụ cười, "Vậy thì ta đây phải phiền tới quý phi rồi!"

"Vì hoàng hậu thì mọi thứ đều không hề phiền." Vạn Ngọc Đường vừa nâng muỗng canh đến trước miệng của Đỗ Chi Hinh vừa nói "Nào, há miệng ra."

Đỗ Chi Hinh bị hành động này của Vạn Ngọc Đường làm mình cũng bật cười thành tiếng, nàng không ngờ nàng ấy lại xem mình như trẻ con mà đút từng muỗng canh như thế. Nhưng mà nếu không há miệng ra ắt chẳng phải là đã phụ lòng nàng ấy hay sao. Vì thế Đỗ Chi Hinh chỉ hơi khựng lại đôi chút rồi rất nhanh đã phối hợp theo Vạn Ngọc Đường, hễ nàng ấy đưa tới muỗng nào thì Đỗ Chi Hinh đều há miệng ăn hết muỗng ấy cho tới khi no căng thì mới thôi.

"Nốt muỗng này nhé?"

"Không, no lắm rồi."

"Hoàng hậu~"

"Được, được, ta ăn là được chứ gì."

Sau khi nhìn chén canh đã cạn tới đáy Vạn Ngọc Đường mới thỏa mãn hấp hấp hai cánh mũi tự hào khi mình đã cho Đỗ Chi Hinh ăn no như thế.

Sáng hôm sau tại đại điện, Tống Thiên Hiên đối diện con trai duy nhất của mình Tống Thiên Hạo, hay còn được gọi là Tống Hạo.

Tống Thiên Hiên nhìn thái tử trước mắt cứ ngu ngốc chơi đùa với cá vàng càng khiến cho hắn trở nên bực dọc. Đường đường là một thái tử mà lại ngu ngốc đến độ chỉ mải mê cá vàng, vậy thì chẳng khác gì để người khác cười hắn thối mũi vì đã sinh ra một tên vô dụng như vầy hay sao?

"Hạo nhi, ngươi luyện chữ đến đâu rồi?" Tống Thiên Hiên chau mày hỏi tới chuyện luyện chữ của con trai mình.

Tống Thiên Hạo dường như không để câu hỏi của phụ hoàng mình vào tai. Hắn chỉ mải mê ngắm nhìn cá nhỏ trong một cái bát lớn cho tới khi bị lãnh trọn một nghiên mực vào người thì mới hoàn hồn mà quỳ xuống một cách run rẩy. "Phụ, phụ hoàng." Tống Thiên Hạo sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp không thành lời càng khiến Tống Thiên Hiên thêm bực tức.

"Cút cho khuất mắt ta, đồ vô dụng." Tống Thiên Hiên lại bồi thêm một ống bút nữa, lần này không may mắn như lần trước vì nơi nó đáp trúng chính là giữa trán của Tống Thiên Hạo.

Tống Thiên Hạo cảm thấy lông mày hơi ươn ướt nên đưa tay sờ thử vào nơi đó, ngờ đâu những đầu ngón tay đều bị nhuộm màu đỏ của máu. Hắn dẫu sợ hãi nhưng vẫn không dám khóc chỉ vội hành lễ rồi đem cá vàng chạy đi, cho tới khi đụng trúng Tống Trân Hy và được hỏi vết thương trên trán là do đâu thì hắn mới òa khóc lên nói rằng chính phụ hoàng đã ra tay.

Tống Trân Hy nhìn hoàng đệ của mình bị phụ hoàng ném ra nông nỗi này nhất thời nổi nóng thay đệ ấy, nàng chẳng nói chẳng rằng hậm hực muốn đi tìm phụ hoàng để hỏi cho ra lẽ vì sao lại có thể làm hoàng đệ của nàng ra như thế.

Nói là làm, Tống Trân Hy xoay người hướng phía đại điện bước tới vì nàng biết đại điện chính là nơi phụ hoàng hay ngồi để duyệt tấu chương. Tống Thiên Hiên bởi sợ có kẻ khác chiếm ngôi nên ngày nào cũng ngồi ở ngai vàng, ăn uống hay duyệt tấu chương cũng tại đó, chỉ trừ khi đi ngủ thì hắn mới không cam tâm rời đi. Thoạt nhìn đúng thật như là một kẻ điên.

Bước thẳng chân vào bên trong đại điện, giày thêu hoa lướt đi nhẹ nhàng như một cơn gió mùa xuân đưa theo từng đợt hương thơm dịu mát. Tống Thiên Hiên vì hương thơm này nên cũng có chút để mắt nhìn tới, sau khi nhận ra là Tống Trân Hy thì bỗng dưng gương mặt hắn cũng trở nên nhu hòa mà nở ra nụ cười đối với nàng. "Hy nhi, con tới đây làm gì."

Mặc dù rấy vui vì Tống Trân Hy tìm đến mình nhưng Tống Thiên Hiên vẫn có chút tò mò nên mới hỏi như thế.

"Phụ hoàng vì sao ném đồ vào hoàng đệ khiến cho hắn bị chảy máu rồi." Tống Trân Hy chau mày đi tới gần hơn với Tống Thiên Hiên nói.

Nàng không ngờ phụ hoàng lại có thể ra tay với bất kỳ ai kể cả con mình như vậy, lần này thực sự rất quá đáng khi mà đã làm cho trán của hoàng đệ không những sưng to mà còn chảy máu. Nếu như nàng không hỏi cho ra lẽ thì đừng gọi nàng là Tống Trân Hy nữa.

Tống Thiên Hiên cảm nhận được mùi thơm cùng dung nhan tuyệt mỹ kia đến gần càng khiến hắn thêm mê đắm mà không tự chủ được kéo Tống Trân Hy xuống để nàng ngồi lên đùi mình khiến cho nàng giật mình mà rất nhanh ngồi dậy.

Tống Thiên Hiên vì bị hành động từ chối kia nên có chút đơ người, hắn gượng gạo chữa quê nói. "Hồi bé con cũng thường ngồi trên đùi ta như thế, hiện tại vì sao lại ngồi dậy?"

Tống Trân Hy thấy Tống Thiên Hiên lại lần nữa đưa tay ra thì nàng rất nhanh đề phòng. Nàng cảnh giác nhìn bàn tay đang đưa ra muốn kéo nàng ngồi xuống lần nữa rồi cũng lùi ra xa.

"Hồi trước còn bé là khác, còn hiện tại nhi thần đã lớn, cũng đã thành thân và có thể sắp có hài tử. Xin phụ hoàng đừng làm vậy, kẻo người khác thấy không hay." Tống Trân Hy chậm rãi nói. Thực sự nữ nhi đã lớn thì không nên cùng với phụ hoàng mình làm chuyện như vậy, nếu như để ai biết được thì càng giống một trò hề trước mắt thế nhân.

Dù nàng biết giữa hai người ruột thịt hành động thân thiết cưng chiều chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình và trong lòng không ai có tà tâm, nhưng mà đối với thế nhân lại khác. Bọn họ sẽ đồn đại những thứ thất thiệt vô cùng khó nghe.

Tống Thiên Hiên nhìn bàn tay chưng hững giữa không trung rất nhanh đã thu về, hắn ậm ừ tỏ vẻ tán thành với lời nói ấy mặc dù thật ra hắn không thích một tí nào.

"Nếu phụ hoàng không tiện thì nhi thần xin cáo lui."

Tống Trân Hy nhìn ánh mắt có chút kỳ lạ của Tống Thiên Hiên khi nhìn mình thì chẳng muốn nói thêm chuyện gì nữa, nàng nghĩ phụ hoàng có lẽ vẫn còn giận nên định chờ khi khác nói. Nhưng bước chân vừa định xoay chuyển liền bị âm thanh của Tống Thiên Hiên kéo lại.

"Nếu như con đồng ý hôm sau cùng ta đi chèo thuyền thưởng trà ở thì mọi việc trách phạt hoàng đệ của con ta sẽ bỏ qua hết."

Mắt thấy mỹ nhân trước mắt không thể để vụt mất một cách dễ dàng. Vì vậy, Tống Thiên Hiên đưa ra lời đề nghị rằng Tống Trân Hy hãy lên thuyền uống trà cùng hắn thì lúc đó hắn sẽ tha tội cho Tống Thiên Hạo mặc dù chuyện này cũng chẳng to tát là mấy, nhưng khi qua sắc mặt của Tống Thiên Hiên thì hắn làm cho Tống Trân Hy nghĩ đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng nên là nàng đành đồng ý hôm sau sẽ cùng hắn ngồi thuyền uống trà.

Sau khi trở về, Tống Trân Hy mím môi nhìn khoảng trống chẳng còn vương chút hơi ấm nào của Diệp Lam Doanh mà khẽ thở dài. Phò mã đi lâu như vậy còn chưa về, thực sự nàng đây dã rất nhớ rồi.

Đang trong lúc âm thầm mắng phò mã của mình đi lâu như vậy thì bỗng dưng cảm nhận được một vòng tay mềm mại kéo sát mình vào thân thể người phía sau. Tống Trân Hy có chút hoảng hốt, nhưng sau khi nhận ra giọng nói của người ấy thì nàng mới phụng phịu xoay mặt lại bắt đầu giở giọng hờn dỗi mặc dù chính bản thân nàng đã nhớ người ta muốn chết, "Sao không đi tới khi ta mọc râu luôn rồi hẵng về."

Tống Trân Hy khoanh tay ngồi xuống ghế rồi phồng ra hai bên má xoay lưng lại với Diệp Lam Doanh. Bỏ ta đi lâu như vậy, ta phải giận, giận thật lâu cho nàng chừa.

Diệp Lam Doanh thấy tiểu nương tử của mình làm giả làm mặt lạnh để dỗi mình thì phì cười, nàng tiến tới dùng vòng tay mảnh khảnh của mình lần nữa bao bọc cơ thể bé nhỏ của Tống Trân Hy. Gương mặt khẽ cọ sát với gò má trắng hồng của nàng ấy nhẹ giọng dỗ dành. "Tiểu nương tử của ta. Ta cũng rất nhớ nàng, muốn về sớm với nàng, nhưng có một số chuyện nên ta chưa thể về nhanh được. Sau khi giải quyết xong ta liền trở về kia mà." Diệp Lam Doanh chậm rãi nói.

Thật ra nguyên do nàng cứ bị bắt ép thành thân với biểu ca, hôm nào ngồi vào bàn cơm cũng nghe đầy lỗ tai nên nàng mới nói rằng đã có ý trung nhân để tránh né đi chuyện không có kết quả ấy. Ai mà ngờ nói ra xong thì lại bị gia gia nói phải gọi tên tiểu tử đã làm cháu gái của hắn động lòng tới cho hắn xem thử và phải có đủ điều kiện mà hắn yêu cầu để trở thành hiền tế của Diệp gia.

Vì vậy Diệp Lam Doanh mới gấp rút trở về cung muốn đem Tống Trân Hy về ra mắt. Nhưng mà vì thân phận cả hai đều là nữ nhi nên Diệp Lam Doanh có lẽ sẽ phải ủy khuất Tống Trân Hy một chút, để nàng ấy cải nam trang trở thành một thư sinh nho nhã tới để hỏi cưới nàng. Nếu không làm vậy chỉ e rằng sẽ không tài nào mà có thể để họ đồng ý chuyện này.

"Ta nhớ phò mã đến chết mất thôi."

Nói là giận lâu nhưng sau khi được Diệp Lam Doanh ngọt ngào giải thích thì bao nhiêu cơn giận hay hờn dỗi đều tiêu tan hết sạch. Tống Trân Hy có chút tủi thân cầm lên ống tay áo vừa vân vê vừa nói mình rất nhớ phò mã của mình.

"Ta về rồi, không nhớ nữa nhé." Diệp Lam Doanh cười cười rồi nhấc bổng cả cơ thể của Tống Trân Hy lên. Nàng muốn đem nàng ấy tới bên giường để ngủ một chút vì hiện tại nàng đã quá mệt mỏi khi mà đã đi liên tục mấy ngày đường không nghỉ ngơi để có thể kịp trở về hoàng cung gặp công chúa.

Từ hôm giải quyết vấn đề với Phùng Khải đến giờ Diệp Lam Doanh chưa hề được nghỉ ngơi nhiều. Nàng cứ đi tới đi lui từ nhà mình tới kinh thành miết như vậy dù cho có võ công cao cường tới đâu thì cũng thấm mệt.

Nhìn người đang nhắm mắt ôm mình bất chợt làm cho Tống Trân Hy có chút xót xa. Phò mã của nàng hiện tại gương mặt lộ rõ vẻ uể oải, tới đầu tóc cũng rũ rượi khác xa với dáng người khi trước. Khi trước Diệp Lam Doanh dẫu thế nào cũng vô cùng chau chuốt bản thân, trên người lúc nào cũng tươm tất không hề để tóc có cơ hội rơi xuống dù chỉ một sợi.

Còn bây giờ thì hoàn toàn trái ngược. Phò mã của nàng gương mặt cũng đen đi đôi chút, còn tóc thì rơi tán loạn lòa xòa hai bên. Nếu như mà phò mã tự thấy bản thân nàng ấy trong gương như vậy thì nhất định sẽ hét toáng lên rồi vội vàng đi tắm cho xem.

Nghĩ tới đây Tống Trân Hy tự lấy tay che miệng cười.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro