Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn chân rảo bước trên nền cỏ xanh biếc hướng về một mái lương đình che bóng mát, một con thỏ trắng không sợ hãi có người lạ mà cứ thế dùng hai đôi chân nhỏ nhắn của mình nhảy tới trước mặt Đỗ Chi Hinh. Mà Đỗ Chi Hinh nàng lại vô cùng thích thỏ, nhớ hồi trước theo sư phụ thì nàng cũng từng có một con là quà của sư phụ tặng vào sinh thần thứ mười lăm, bộ lông của nó trắng lại mềm mại vô cùng. Tới đi ngủ nó cũng sẽ ngoan ngoãn nằm bên cạnh nàng mà ngủ cứ như là một loài vật có linh tính của con người.

Nhưng mà sau này vì bị Tống Thiên Hiên đưa về cung quá gấp nên nàng chẳng thể đem theo con thỏ ấy được, nàng không biết nó còn sống hay không nữa vì thời gian đã trôi qua hơn mười lăm năm rồi. Có lẽ nó cũng chỉ còn một bộ xương trắng hòa vào đất đá mà thôi.

Bất chợt đôi tai của thỏ trắng khẽ đong đưa làm Đỗ Chi Hinh phải ghé mắt nhìn, nàng cảm thấy có gì đó là lạ nên đã ngồi xuống muốn nhìn rõ hơn. Tới Tống Trân Hy cũng có chút tò mò mà nhìn theo thử xem mẫu hậu của mình đang làm gì, nàng chỉ thấy đôi tay mẫu hậu run run sờ vào con thỏ đó rồi nước mắt tự dưng rơi ra làm cho bản Thân Tống Trân Hy không biết là mẫu hậu của nàng là đang bị cái gì. "Mẫu hậu, con thỏ này có gì sao?" Tống Trân Hy nhìn mẫu hậu mình cứ thế ôm con thỏ ấy vào lòng thì nỗi nghi vấn ngày càng tăng cao nên không kìm chế nổi hỏi một câu.

"Tiểu Bạch, ta tìm được ngươi rồi."

Đỗ Chi Hinh không ngờ Tiểu Bạch vẫn còn sống, nó vẫn như cũ lại còn khỏe mạnh bay nhảy và vẫn là một Tiểu Bạch bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của Đỗ Chi Hinh y như rằng nó vẫn sẽ như vậy mãi để chờ nàng.

Vì sao nàng nhận ra nó, chắc có lẽ là phải nhờ vào đôi tai này. Tiểu Bạch khi xưa khi thấy nàng sẽ vểnh đôi tai này lên rồi khẽ lắc lắc, tại nơi đó còn có một cái sẹo do Đỗ Chi Hinh bất cẩn đã để Tiểu Bạch chạy lạc rồi nó bị sói đuổi theo bắt ăn thịt. Cũng may là nàng với sư huynh tìm được Tiểu Bạch rồi đem nó về trị thương, chứ không thì có lẽ nó hiện tại không còn nằm trong lòng bàn tay nàng hưởng thụ như bây giờ nữa đâu.

Tiểu Bạch khi nhận ra chủ nhân năm xưa đã bắt đầu biết nũng nịu, nó khẽ cọ đầu nó và bàn tay của Đỗ Chi Hinh khiến cho nàng bật cười. Mà nụ cười này thực sự thuần khiết y như tiểu hài tử năm ấy khi được sư phụ tặng con thỏ này cho mình, Đỗ Chi Hinh thực sự vô cùng hạnh phúc khi đã có thể tìm lại được Tiểu Bạch vì Tiểu Bạch cũng là một người thân không thể thiếu được của nàng.

"Mẫu hậu, người nói con thỏ này còn lớn tuổi hơn cả con sao?" Tống Trân Hy khó tin đưa ngón tay chọc chọc vào cái lỗ tai bé nhỏ của con thỏ trước mặt, nàng không thể tin được rằng con thỏ bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay này là con thỏ đã sống mười mấy năm. Nếu cho là nó còn sống đi thì đáng lẽ phải to lắm rồi chứ?

"Chính xác là Tiểu Bạch rồi, con xem tai của nó vẫn còn vết sẹo khi ấy bị sói cào trúng." Đỗ Chi Hinh đem lỗ tai bé nhỏ của Tiểu Bạch vạch ra cho Tống Trân Hy xem, quả thực là có vết sẹo.

Tống Trân Hy vẫn không tin vì điều này quá mơ hồ, một con thỏ sống ở rừng sâu thì sao có thể tới được nơi này. "Nhưng nhỡ đâu nó bị nhánh cây đâm trúng hay bị đồng loại cắn thì sao?" nàng bắt đầu đặt ra vô số giả thuyết để mẫu hậu suy nghĩ, về vấn đề một con thỏ mười mấy năm mà vẫn cứ như một con thỏ con là đã thấy vô lý lắm rồi.

"Tiểu Bạch rất nghe lời ta, con có tin ta chỉ cần gọi nó đứng dậy là nó sẽ đứng thẳng lưng lên hay không?" Đỗ Chi Hinh vừa cười vừa nói, gương mặt nàng hiện tại đã hồng thuận và có sinh khí hơn đôi chút. Có lẽ khi gặp lại Tiểu Bạch và được sự quan tâm từ Vạn Ngọc Đường nên Đỗ Chi Hinh mới có thể có tâm tình thoải mái như thế này, bị thương mà còn có thể đi dạo, thưởng trà, ngắm hoa.

Tống Trân Hy vẫn một mặt không tin, nàng nhìn con thỏ bé xíu trên bàn đá rồi nói mẫu hậu hãy chứng minh cho nàng xem. Ngờ đâu Đỗ Chi Hinh chỉ vừa kêu "Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, đứng lên nào." cùng một cái vuốt ve nhẹ nhàng thì thực sự thỏ trắng đã có thể đứng lên, chiếc mũi nhỏ hồng hồng còn hơi động đậy biểu thị rằng nó đã làm theo lời chủ nhân.

Tiểu Bạch không chỉ có thể đứng lên thôi đâu mà nó còn có thể chạy tới chạy lui quấn quýt Đỗ Chi Hinh như là chó con vì nó còn biết mừng chủ nhân nữa, đang chơi như vậy nhưng nàng gọi một tiếng liền rất nhanh chạy tới bên chân nàng nũng nịu. Nàng kêu nó đi Đông thì nó cũng chẳng dám đi Tây, một mực nghe lời y như là đứa trẻ ngoan.

Tống Trân Hy dù không muốn tin nhưng thực sự như lời mẫu hậu nói thì đây đích thị là Tiểu Bạch năm ấy, nàng còn bị mẫu hậu trêu rằng mau gọi Tiểu Bạch một tiếng tỷ tỷ vì Tiểu Bạch lớn hơn Tống Trân Hy và cái kết là Tống Trân Hy bị mẫu hậu mình trêu tới đỏ mặt tía tai nhưng vẫn không dám làm gì cho tới khi bắt gặp một hình ảnh thân quen, nàng liền đứng dậy chạy tới bên cạnh người đó và mách ra vô số tội trạng của Đỗ Chi Hinh từ nãy đến giờ.

"Quý phi, mẫu hậu trêu con."

Vạn Ngọc Đường nhìn đứa nhỏ trước mặt cứ như vậy nhăn mặt giả vờ khóc làm nàng thực tức cười, tính cách này cũng khá giống Hạo nhi của nàng. "Nàng ta trêu con cái gì?"

"Bắt con gọi một con thỏ là tỷ tỷ."

"????"

"Tới đây người sẽ rõ thôi." Tống Trân Hy nhận thấy Vạn Ngọc Đường có vẻ là đã không hiểu nên chẳng chần chừ nữa mà kéo tay nàng ấy đi tới cho nàng ấy xem mẫu hậu của mình hiện tại đã sủng một con thỏ hơn nàng khiến nàng nhất thời trở nên buồn tủi và cô quạnh.

Đỗ Chi Hinh vẫn mãi lo nhìn Tiểu Bạch, tới lúc Vạn Ngọc Đường đến bên cạnh mình rồi còn chẳng hề hay biết cho tới khi người ấy ngồi xuống trước mặt rồi thì Đỗ Chi Hinh mới thả Tiểu Bạch xuống đất để nó đi đâu chơi thì đi. Sau khi thấy Vạn Ngọc Đường đã tới, Đỗ Chi Hinh xua tay nói cung nữ hãy rời đi vì nàng muốn yên tĩnh và dặn Linh Chi đặt ấm trà xuống bàn xong thì hãy lui xuống.

Đám cung nữ nghe xong thì rất nhanh hành lễ lui xuống, bên Vạn Ngọc Đường cũng được cho lui nên là nhóm cung nữ đó cùng Linh Chi đã rất nhanh rời đi. Vì bọn họ là hầu cận của hoàng hậu và quý phi nên khi hoàng hậu hay quý phi cho luo là sẽ được nghỉ ngơi và vui chơi thoải mái, hiếm cung nữ hay thái giám nào ở đây được cái đặc ân đó. Mà hầu như chỉ thấy bên cung của hoàng hậu và quý phi mà thôi.

"Hoàng hậu trêu chọc gì Hy nhi sao?" Vạn Ngọc Đường nhướng mày hỏi Đỗ Chi Hinh, mà cái nhướng mày này thực sự khiến Đỗ Chi Hinh phải lảng tránh chuyển đổi chủ đề. Vạn Ngọc Đường chiều Hy nhi còn nhiều hơn cả Đỗ Chi Hinh, lỡ như lần này nàng ấy giận mình thì bao công sức lại đổ sông đổ biển à?

"Ta nào có."

"Hy nhi vừa nói với ta xong."

Lại một ánh nhìn nữa như soi thấu tâm can, tự dưng bữa nay có gì lạ lạ ấy nhỉ. Sống lưng của Đỗ Chi Hinh cứ có cảm giác ớn lạnh.

"Ta mới nghe đâu hoàng hậu tặng cho Thục phi bên An Khánh cung một đôi vòng tay phỉ thúy?" Vạn Ngọc Đường vừa trên đường tới đây là đã nghe xì xầm chuyện này, chỉ mới sơ sẩy có một chút là nàng ấy liền tìm tới hồ ly tinh khác. Tặng vòng phỉ thúy, tặng ngọc trai, tặng trâm cài. Nếu như mà hôm nay Vạn Ngọc Đường không lên tiếng cảnh cáo thì chỉ e rằng nàng ấy sẽ tán tỉnh hết cả hậu cung. "Và cả... Trâm cài mẫu đơn cho Tề phi ở cung Vĩnh Phúc thì phải."

Một mùi gì đó chua khủng khiếp xộc thẳng vào mũi Tống Trân Hy khiến cho nàng tự dưng cảm thấy mình ở đây có hơi dư thừa, nên là nàng đã lén chạy đi tìm Linh Chi để lại hai vị phụ nhân này ở đây chiến đấu với nhau đi. Nếu như ở lâu thêm nữa thì nàng sợ mình chỉ là một cái con kỳ đà to lớn mà thôi, mặc dù không biết chuyện tình cảm tỷ muội giữa họ có tiến triển gì hay chưa khi mà đã trải qua một việc như thế và đã ở qua đêm cùng nhau, nhưng hiện giờ có lẽ Tống Trân Hy nàng đã có đáp án rồi. Đó chính là không hề có tiến triển vì trong từng câu nói đều sặc mùi gươm đao và có chút gì đó chua loét vô hình.

Thấy Tống Trân Hy đã đi rồi thì Đỗ Chi Hinh mới nhìn sang Vạn Ngọc Đường vẫn đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống chậm rãi giải thích. "Ta tặng họ là ý chỉ hoàng thượng, ý chỉ đó sao ta có thể làm trái?" đúng thật là Tống Thiên Hiên có nói hãy gửi tới cung của các nàng ấy vài thứ trang sức và cái này nói cũng đã lâu rồi chứ không phải mới đây nhưng mà nhất thời quên mất nên sáng hôm nay rảnh rỗi một chút là sai người đem đi ngay. Ngờ đâu lại tới tai Vạn Ngọc Đường liền biến thành một sự hiểu lầm tai hại như vậy.

"Chẳng phải hoàng hậu cái sự quyết định còn lớn hơn cả hoàng thượng sao? Tự dưng hôm nay lại nghe lời như vậy?" Vạn Ngọc Đường lại thở dài nói tiếp "Haizz...tặng người ta thì vòng tay, trâm vàng. Còn ta thì chỉ là một bó hoa dại héo úa ven rừng. Có lẽ ta không trẻ đẹp bằng họ nên đã sớm bị quăng đi mất rồi."

Một câu nói như vậy làm sao mà Đỗ Chi Hinh không nghe ra ý tứ, nàng rất nhanh đã đứng dậy nở một nụ cười có chút tinh nghịch đưa mặt mình gần với gương mặt Vạn Ngọc Đường hơn, gần tới độ nếu như di chuyển chút nữa thôi thì môi của hai người sẽ chạm nhau, đôi môi mỏng cũng bắt đầu hé mở hỏi một câu làm Vạn Ngọc Đường từ chối cũng không được nhưng chấp nhận thì khác gì nàng là một nữ nhân nhỏ nhen.

"Nàng đang ghen sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro