Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, đây là...?" Diệp Lam Doanh nhìn bộ y phục trắng lấp lánh vài đường chỉ vàng mà không khỏi tò mò, làm phò mã cũng được mặc quần là áo lụa nhưng loại vải này vô cùng mềm mại còn tỏa ra một cỗ hương thơm dịu nhẹ. Lâng lâng như rượu lại ngọt ngào như hoa, mùi này thật khó để diễn tả.

"Ở thân phận nam nhân quá lâu đã khổ cho con rồi, đây là món quà ta dành cho con." Phương Kính rút ra thêm một ít trang sức, hắn đi hỏi rất nhiều cô nương khác để họ lựa giúp hắn những món đồ này nào là son phấn cùng trâm cài. Mặc dù bọn họ mới đầu không hề nguyện ý giúp nhưng mà thấy dáng vẻ khôi ngô tuấn tú của hắn thì chẳng mấy chốc đã lựa xong cho hắn một túi đồ.

"Khi nào gần về đến nhà thì con hãy mặc nó nhé, khi đi là một nữ hài tử xinh xắn đáng yêu thì khi trở về cũng phải là một nữ nhân xinh đẹp." Phương Kính mỉm cười rồi trở về phòng riêng của mình để lại Diệp Lam Doanh ôm lấy gói đồ trong tay.

Nàng trở về tự cởi y phục ra tắm rửa, tắm xong cở thể thoải mái nàng tự ý xõa mái tóc dài đen nhánh của mình để nó rơi trên bả vai khẽ lau khô, nàng dù có sư phụ đi theo nhưng vẫn nên đề phòng yêu quái bởi vì trên người nàng có một mùi hương được sư phụ nói là tương đồng với bộ y phục kia, và mùi này rất dễ dẫn dụ yêu quái tới nên là dù nghỉ ngơi nhưng nàng vẫn phải đề cao cảnh giác.

Thân thể mỏi nhừ vì cả một ngày đi đường dài, Diệp Lam Doanh ngáp dài một hơi thả người xuống chiếc giường êm ái, nàng vừa nằm xuống đã nhận thấy một sự trống trải khó tả. Mà sự trống trải này chính là Tống Trân Hy, "Hy nhi à, mới vắng vài canh thôi mà ta đã thực sự rất nhớ nàng rồi."

Tờ mờ sáng Diệp Lam Doanh trả lại phòng cho chưởng quầy, nàng lại tiếp tục lên đường chỉ một mình, suốt cả chặng đường đi đương nhiên nàng nhận ra được có những tiểu yêu quái thấy nàng rồi âm thầm tránh né. Nàng thấy bọn chúng cũng chỉ là yêu quái tu luyện ăn chay không hại đến sinh linh nên cũng không quan tâm gì nhiều, nàng cùng Phương Kính chỉ vừa gặp nhau một chút thì hắn đã phải về lại Minh Sơn vì bởi còn lo cho đám đồ đệ trên đấy nếu hắn không sớm về chỉ e rằng bọn chúng sẽ làm loạn.

Diệp Lam Doanh thân thể toát ra một loại tiên khí khó ai mà không nhìn ra được, nàng đi bên người chỉ một gói đồ nhỏ và một thanh kiếm gỗ đào hiển nhiên không hề có một loại vũ khí sắc bén nào khác.

Nàng dừng chân trước một trà lầu tự gọi ra một bình trà và một đĩa điểm tâm sẵn tiện hỏi đường về nhà bởi vì nàng đi đã khá lâu nên đường xá cũng thay đổi ít nhiều, "Tiểu nhị, cho hỏi Diệp gia đi hướng nào?" Diệp Lam Doanh nhét đại vào tay hắn vài đồng xu lẻ, tiểu nhị vừa nhận được tiền tiền vui mừng ríu rít nói đa tạ rồi chỉ nàng cứ đi thẳng chừng hai con phố nữa sẽ gặp một tiệm gạo lớn đó chính là nhà của Diệp lão gia có tiếng nhất nơi này.

Diệp Lam Doanh gật đầu cười cảm ơn hắn, mà cái gật đầu thêm nụ cười này bỗng chốc làm tiểu nhị cảm thấy mũi mình ươn ướt, vừa đưa tay lên lau liền nhận ra mình bị chảy máu mũi. Hắn gượng chín mặt vội lau đi nhìn theo bóng lưng của tiểu tiên nữ vừa bước ra khỏi trà lầu.

Diệp Lam Doanh đã thay lại nữ trang từ sớm, nàng thường ngày hay giúp Tống Trân Hy họa mi vấn tóc nên ít nhiều cũng sẽ biết về chuyện này thế nên chỉ vừa trả phòng nàng đã nhận được không ít ánh mắt trầm trồ, nguyên lai chưởng quầy cứ thắc mắc vì sao tiểu đạo sĩ này là nam nhân mà lại xinh đẹp đến thế, nào ngờ đâu hắn lại là một nữ nhi.

Diệp Lam Doanh từ lâu đã muốn mặc lại nữ trang lắm rồi, nàng từ nhỏ mặc nam trang đã rất ghen tỵ với các thiếu nữ khác, giờ đây nàng đã được ăn mặc đúng với thứ mình thích do đó suốt chặng đường về nhà nàng đã cười không biết bao nhiêu lần tới nỗi mà những người xung quanh đều ngoái đầu nhìn xem nàng là ai, và từ đâu tới.

"Ông chủ, con chó này bán làm sao?" Diệp Lam Doanh tay cầm xâu kẹo hồ lô nhìn tới con chó con màu trắng bé nhỏ nằm trong lồng đang được rao bán, nàng thấy nó đáng yêu nên chạy tới muốn mua nó về nuôi sẵn tiện sau khi về phủ có thể cho Hy nhi làm quà.

"Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ta bán cho cô hai đồng. Tặng thêm một cân củ cải."

"Ta chỉ lấy chó thôi." Diệp Lam Doanh trả lại số củ cải kia nàng ôm lấy chó con trong người, bàn tay khẽ chọc đến đôi tai đang vảnh lên của chó con khiến nó hơi động đậy rồi lại cụp xuống.

Nàng đi theo hướng của tiểu nhị chỉ quả thật là đã tới nhà của mình, cánh cổng bay giờ được xây lớn và trang hoàng hơn, trước cửa có cả hai con sư tử đá dát vàng chói lọi, chung quy hàng dát vàng không phải là đồ giá trị cao bởi vậy không tên trộm nào lấy chứ nếu mà vàng thật hết thì chỉ vừa để chưa đầy nửa canh là đã bị bưng đi rồi.

Nàng thấy tấm bảng Diệp Gia Trang cũng đã được làm mới, quả thật việc kinh doanh ngày càng phát đạt không hề có dấu hiệu sa sút. Nàng đi tới tấm cửa gỗ gõ vài tiếng, lát sau gia đinh trẻ tuổi canh cửa bước ra, thấy trước mắt là một tiểu tiên nữ xinh đẹp nên nhất thời không biết nói gì.

"Cho ta gặp Thúc Cung."

"Cô nương là ai mà đòi gặp Cung thúc?" tiểu gia đinh e dè, nhìn nàng ta cũng không phải là kẻ xấu, nhưng mà không được trông mặt mà bắt hình dong. Thấy sau lưng của nàng ta còn có một thanh kiếm, nhỡ đâu là cướp thì sao.

"Ta là con gái của Diệp An Chánh."

"Cô nói là ta tin sao, Diệp đại tiểu thư sớm đã trở về và ở nhà này được hai năm rồi."

Diệp Lam Doanh vừa nghe có kẻ là Diệp đại tiểu thư về ngôi nhà này đã được hai năm thì mi tâm khẽ nhíu, người kia là ai mà cả gan dám mạo danh nàng, "Ngươi không gọi Cung thúc ra đây thì ta tự mình vào." Diệp Lam Doanh không chần chừ nữa lách người bước thẳng vào sân nhà Diệp gia, nàng nhấc tay nhấc chân đều nhẹ nhàng như gió thổi nhưng mà tên gia đinh kia lại không thể bắt lấy được nàng dù chỉ là một góc tay áo.

Nàng xông thẳng vào nội viên Diệp gia, trước mắt đã thấy mẹ của mình, nàng mừng rỡ chạy tới nhưng đã bị một cô nương khác ngáng đường.

"Kẻ nào dám làm loạn ở đây?"

"Cam thảo sao?." Diệp Lam Doanh nhận ra mùi hương này trên người của người đối diện, đây hẳn là mùi của cam thảo, chỉ một cây cam thảo tinh mà dám mạo danh nàng vào đây hưởng vượng khí tận hai năm.

Người kia nhận thấy Diệp Lam Doanh người toát ra tiên khiến bỗng thoái lui có chút e dè, nàng ta tới bên cạnh Diệp phu nhân để nhận được sự nuông chiều từ bà ấy mà đuổi Diệp Lam Doanh đi.

Diệp phu nhân đưa mắt tới Diệp Lam Doanh, bà ấy gương mặt tuy không còn như một thiếu nữ khi xưa nhưng vẫn rất trẻ đẹp, bà ấy nhìn thấy tiểu cô nương trước mắt cảm thấy có chút thân thuộc nên xua tay không cho gia đinh tấn công nàng ta mà trực tiếp bước tới hỏi.

"Cô nương là ai mà đến đây."

"Mẹ quên con rồi sao, là con Doanh nhi đây." Diệp Lam Doanh rưng rưng nước mắt nắm bàn tay của Diệp phu nhân, nàng đi mười năm nay tới khi trở về chỉ mong được một cái xoa đầu từ mẹ, vậy mà bây giờ mẹ lại không nhận ra nàng.

"Doanh nhi của ta đang ở bên kia, sao cô lại nói cô là Doanh nhi?"

"Nàng ta là giả mạo, là một cây cam thảo tinh." Diệp Lam Doanh chỉ thẳng mặt tên yêu quái đang giả mạo mình đứng ở kia, nàng ở ống tay áo rất nhanh xuất ra hai lá bùa vàng hướng tới tên giả mạo, bùa vàng bay tới nhanh hơn cả một cái chớp mắt phong ấn đôi chân của cam thảo tinh khiến hắn ta không thể chạy thoát.

"Mẹ cứu con, cô ta là yêu quái." Diệp tiểu thư giả mạo cầu cứu Diệp phu nhân và chỉ ra Diệp Lam Doanh là yêu quái vì chỉ có yêu quái mới có thể thi triển pháp thuật khiến bản thân ả đứng im như thế này.

"Yêu quái chính là ngươi." Diệp Lam Doanh chỉ thẳng mặt người nọ mà nói, "Ngươi biết tiểu thư Diệp gia bao nhiêu tuổi phải rời nhà hay không, biết trên người nàng có vết bớt gì hay không, còn nữa biết nàng từng nói với gia gia câu gì khi muốn kén phu quân hay không?"

Cam thảo tinh nhất thời bị uy thế của Diệp Lam Doanh bức khiến ả ta hơi e sợ, nhưng ả ta chốc lát đã ngang nhiên trả lại lời nàng, "Ta bị thương năm bảy tuổi vì trúng độc, vết bớt hình bán nguyệt nằm ở dưới ngực trái của ta, sư phụ của ta tên là Phương Kính."

Diệp phu nhân nhìn Diệp Lam Doanh rồi nhìn tới kẻ giả mạo, quả thật tiểu cô nương trước mặt bà nhìn còn có nét tương đồng với lão gia nhà mình, còn con gái mới nhìn nhận hai năm gần đây không hề có nét giống, tới chơi cờ hay viết chữ nó cũng không thèm đụng tới mặc dù đó chính là sở thích khi còn nhỏ của nó.

"Vậy còn câu nói khi xưa với gia gia, ngươi biết hay không?"

"Lâu như vậy sao gia gia nhớ, ngươi chính là giả mạo thừa cơ gia gia đãng trí nên mới tới đây làm loạn." cam thảo tinh ương nghạnh cãi lại, gia gia đã già như vậy rồi nếu như bây giờ hỏi tới cũng chưa chắc là hắn nhớ.

"Ai nói ta không nhớ, ngươi nói ra xem?" gia gia chống gậy từ bên trong bước ra sân, ông ta nhìn tới đôi chân đang bị bùa dính chặt của cam thảo tinh rồi cũng hướng cô ta hỏi. Từ lúc nó nhận làm cháu gái của ông thì ông đã không tin rồi, Doanh nhi của ông từ nhỏ đã yêu thích chơi cờ đam mê luyện chữ, còn cô gái đó không hề biết một chút gì, khi hỏi tới thì nói trong lúc trị thương đã quên đi ít nhiều. Hôm nay khi nghe tới có người nói rằng có một cô nương xưng là tiểu thư Diệp gia tới thì ông đã không ngần ngại đi ra xem liệu có phải là Doanh nhi hay không.

"Gia gia, quên rồi làm sao con nhớ được."

"Ngươi không nhớ hay là ngươi không biết?" Diệp Lam Doanh không nói nhiều nữa, nàng xuất ra bát quái chiếu yêu bức ép cam thảo tinh trở về nguyên hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro